Chap 20: Fell for a demon
Cả ngày hôm ấy, chẳng có gì nhập vào được đầu tôi cả. Lời người khác cứ vào rồi ra như dòng nước. Tôi đáp như cái máy, chẳng nghĩ ngợi gì sất. Mãi mới đến giờ về, tôi bế hai đứa con mình ra bến xe buýt. Thằng Vik không biết thó ở đâu được cái địu đôi, thế là đỡ cả hai tay. Người trên xe nhìn tôi với câu hỏi "Sao lại mang hai đứa em đến trường thế này?" hiện lồ lộ trên gương mặt. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm nhiều đến họ.
Mở cửa vào nhà, mùi thức ăn thơm phức làm tôi thèm rỏ dãi. Mẹ tôi ló đầu ra từ bếp, niềm nở bảo tôi vào bàn ăn. Chắc vì tối quá nên mẹ không thấy hai đứa trẻ và việc tôi đã thành gái. Kể cũng kì, ai cũng thấy, hoặc ra vẻ là thấy, những thứ tôi trải qua là bình thường. Khi tôi vào phòng ăn, mặt mẹ tôi đanh lại.
"Ủa, con thành con gái rồi hả? Và hai đứa trẻ con nào đây con?"
"Dạ..." tôi ấp úng. Chết tiệt , giờ mà nói với mẹ là con mình đẻ ra chắc mẹ giết tôi mất.
"Cháu có thể giải thích ạ." Vik tiếp tục nói thay tôi. Cậu ta đang ở sau mẹ tôi. Bà quay ngoắt lại, con dao bếp chĩa thẳng về phía Viktor.
"Cậu là ai?" mẹ tôi hỏi.
"Cháu xin lỗi vì sự đường đột này. Cháu tên Viktor, một phiên bản khác của con trai bác." Cậu ta nhìn lại tôi, nở một nụ cười ranh ma. "Hay bây giờ là con gái lớn của bác." Rồi Viktor tóm tắt những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nghe xong, mẹ tôi hạ dao xuống, thở hổn hển.
"Tạ... tại sao.. cậu lại làm thế với nó?"
"Cháu xin hứa là đây là vì Aima và vì cả bác nữa."
"Nó mới mười bốn thôi. MƯỜI BỐN TUỔI! Cậu nghĩ gì mà khiến nó có tận hai đứa vào tuổi này hả thằng điên này."
"Thế mẹ giải thích đi." tôi bắt đầu nức nở. "Giải thích tại sao mẹ sinh con lúc mười tuổi, tại sao một năm nữa mẹ lại chết. Tại sao, đời con lại thành ra như này?"
"Sao con biết?" Mẹ tôi sửng sốt hỏi.
"Nếu thằng Viktor kia nói đúng thì là như thế."
Mẹ tôi ngồi vào bàn ăn, đối diện tôi. Vik cũng làm tương tự, chỉ khác là cậu ta ngồi cạnh tôi và đang cố dỗ tôi.
"Chuyện khá dài và khó tin nên con không hiểu gì thì mẹ giải thích nhé." Mẹ tôi đan hai tay vào nhau, đầu hơi ngả ra, ánh mắt vô định như đang chìm dần vào quá khứ.
____________________________________
Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được là đám tang một người mà tôi được kể lại là mẹ tôi. Ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi được đưa vào cô nhi viện do một nhà thờ lập nên. Lời nhắn cuối cùng mẹ tôi để lại chỉ vỏn vẹn ba từ: Hãy sống tốt. Không một câu chúc, không gửi gắm gì nhưng tôi biết tình cảm của bà đều nằm trong những từ ngữ đó.
Cuộc sống của tôi sau đó cũng không có gì đáng nhớ. Sáng làm lễ rồi các sơ sẽ dạy chúng tôi học. Chiều đến, chúng tôi được thả cho chơi ở khoảng sân vườn quanh tu viện. Đó là nơi lũ trẻ khác nô đùa, nghịch ngợm, bày đủ thứ trò trong khi các sơ nhắc những đứa quá quậy. Tôi thường ngồi dưới gốc cây, đọc những quyển sách tôi tìm được trong thư viện và lâu lâu gặm một quả táo rơi từ trên cây xuống.
Cho đến một ngày, cậu ấy đến. Lớn hơn tôi hai ba tuổi gì đó, chiều cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, gương mặt khá ưa nhìn với mái tóc xoăn đen cùng đôi mắt xanh như biển sâu, có thể khiến ta đắm chìm trong đó. Cậu mặc tang phục đen từ đầu đến chân, y như tôi lúc tôi vào một năm trước. Thứ tôi ấn tượng nhất ở cậu ấy là việc câu ta ăn nhiều kinh khủng. Ngay bữa tối hôm chào mừng cậu đến, một mình cậu ăn hết nửa số đồ ăn trên bàn. Các sơ liên tục nhắc nhở rằng phàm ăn là một tội lỗi, nhưng có vẻ cậu chẳng nghe gì cả.
Hôm đó, tôi vẫn đang đọc sách dưới gốc cây như thường lệ thì cậu ấy đến chỗ tôi.
"Cậu đọc gì thế?" cậu mở lời. Trên tay cậu là một quả táo đang gặm dở.
"Kinh Thánh." tôi trả lời.
"Kinh Thánh có dạy cậu nói có đầu có đuôi không?"
"Kinh Thánh có dạy cậu rằng đang ăn thì đừng nên nói không?"
Cậu ấy cười lớn. Tiếng cười lanh lảnh, ẩn sau đó là một điều gì đó tôi không thể nghe ra.
"Vậy à? Tớ thích cậu rồi đấy. Tên cậu là gì?" cậu hỏi.
"Thân chưa mà hỏi tên người khác?" tôi làu bàu.
"Thì biết tên là một điều kiện để thân thiết với nhau mà."
"Corine" tôi trả lời.
"Tên tớ là Bill. Rất vui được làm thân với cậu." Bill chìa tay ra. Tôi cũng không ngần ngại mà cũng đưa tay bắt lại.
Từ đó, hai đứa chúng tôi gần như lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Tôi đóng vai người em phàn nàn về mọi thứ Bill làm, còn cậu ấy đóng vai người anh vô tư và nghịch ngợm, đôi lúc quậy như quỷ sứ. Sở dĩ tôi nói gần như là vì Bill không bao giờ đi lễ buổi sáng. Khi tôi hỏi, cậu chỉ bảo rằng cậu không thích nên ngủ nướng cho qua giờ đi. Dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Bill hay cùng tôi trò chuyện dưới gốc cây táo đó, nói những chuyện tôi chưa bao giờ được nghe.
Một đêm, tôi đang ngủ thì thấy có ai đó khác trên giường mình. Khi tôi toan hét lên thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Shhh, là tớ, Bill đây." cậu thì thầm.
"Cậu làm gì ở trên giường tớ thế này?" tôi cố hạ nhỏ giọng xuống.
"Đừng nói với ai chuyện này nhé." Nói rồi Bill ấn tay vào bụng tôi. Một cảm giác ấm áp khiến tôi lâng lâng. Nó ấm như ánh mặt trời và có sự ngọt ngào của mật ong. Tôi không thể nói rõ nó thực sự như thế nào, chỉ biết là tôi đã đắm chìm trong đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi các sơ vào gọi tôi vào sáng hôm sau, Bill đã biến mất từ bao giờ.
"Đêm qua cậu làm gì tớ thế?" tôi hỏi Bill vào giờ ăn trưa. Cậu đang gặm nguyên một cái đùi gà quay. Lạ lùng thay, tôi không cảm thấy muốn ăn gì cả.
"Không có gì đâu, cậu đừng lo" cậu nhồm nhoàm nói.
"Thế," tôi ngập ngừng "tối nay cậu làm thế tiếp được không?"
"Tớ thực sự xin lỗi, nhưng cái này không làm lại lần hai được đâu." Bill nói và rời bàn ăn. Một bộ xương gà sạch không dính tí thịt nào nằm gọn lỏn trong đĩa của cậu. Tôi tự hỏi làm thế nào cậu ấy ăn thế mà không bị bệnh.
Và rồi tôi có thai. Tôi phát hiện ra điều đó khi bụng tôi mỗi lúc một to ra. Các sơ hốt hoảng tìm ra cha đứa bé nhưng không có kết quả khả quan nào. Hồi trước, Bill đã đưa tôi một quyển sách mà cậu bảo là "đồ cấm trong tu viện" nên tôi biết làm thế nào để có em bé. Nhưng tôi có làm điều đó với ai đâu? Trừ khi...
"Này, Bill. Đây là con của cậu à?" tôi hỏi và chỉ vào bụng mình, giờ đã to như quả bóng đá đám trẻ con hay chơi. Bill ngồi cạnh tôi, mái tóc dài được gió lộng thổi tung lên. Tay cậu tung và bắt một quả táo chín mọng.
"Hửm?" cậu nhìn tôi như không hiểu gì.
"Đừng làm trò nữa. Tớ biết tỏng rồi. Cái đêm cậu ấn tay vào bụng tớ là cậu đã khiến tớ mang thai đúng không?" tôi gắt lên với Bill
"Ừ thì, cũng..." cậu ấy vẫn chưa xác nhận nhưng tôi không cần điều đó.
"Cậu làm thế nào vậy? Nó không giống những gì tớ đọc."
"Cậu có tin vào phép màu không?" Bill đột ngột hỏi. Nó khiến tôi hơi ngạc nhiên.
"Chắc là... có?" tôi trả lời không chắc chắn.
"Hãy coi như đó là một phép màu Chúa ban cho tớ đi." Bill nở một nụ cười tươi rói như quả táo trong tay cậu vậy.
"Thế, cậu có", tôi cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, "đồng ý làm chồng tớ không?" Bill tròn xoe mắt nhìn tôi khiến tôi ngượng chín mặt đến mức phải quay đi chỗ khác.
"Ý tớ không phải bây giờ. Sau này cơ." tôi nói rõ.
"Được thôi, em yêu ạ." Bill trả lời không chút lưỡng lự.
"Đừng có gọi tớ thế, đồ ngốc." tôi tính gõ quyển sách vào đầu cậu ấy thì cậu đã chạy biến đi và nhập hội với đám con trai phía bên kia sân. Tôi nghĩ là tôi yêu cậu ấy mất rồi.
Rồi nó cũng đến. Cơn chuyển dạ khiến tôi đau thấu trời thấu đất. Khi tôi được giải thoát khỏi cơn đau, các sơ bế đến cho tôi một đứa bé. Con trai, năng gần bốn kí, mắt nhắm nghiền, da nhăn nheo và đỏ hỏn. Nó đang khóc đòi sữa. Tôi ôm nó vào lòng và cho nó bú. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được tình yêu với người thân trong gia đình.
Con tôi nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ duy nhất trong đây có cả cha và mẹ, dù cho Bill không bao giờ thừa nhận vai trò người cha và lấy lý do là yêu trẻ con để ở bên và chăm sóc đứa bé. Chúng tôi đặt tên nó là Aima Koraki. Đúng hơn là Bill đặt. Khi tôi hỏi tại sao lại chọn tên đó, Bill chỉ bảo đơn giản là thích nó. Kỳ quặc dữ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Bill cũng đã đến tuổi 18. Đêm trước khi cậu khởi hành, tôi gõ cửa phòng Bill. Cậu mời tôi vào phòng. Trông cậu vẫn không khác hồi mới vào là bao, chỉ có điều cao lên đáng kể. Vẫn mái tóc rối đó, vẫn màu xanh sâu thẳm đó, vẫn nụ cười mà chẳng biết có ma lực gì mà tôi lại yêu nó.
"Cậu đến đây làm gì?" Bill hỏi tôi trong lúc dọn dẹp đồ đạc.
"Thăm một người bạn trước khi đi xa. Thế được không?"
"Cậu chẳng khác gì hồi xưa nhỉ?"
"Khác chứ." Nói rồi tôi ôm chầm lấy cậu ấy và hôn lên đôi môi cậu.
"Anh đừng đi có được không?"
Tôi bắt đầu khóc. Tôi chưa bao giờ muốn khóc như thế này. Ngày mẹ tôi mất tôi cũng không khóc. Vậy mà giờ...
"Em biết anh không thể ở lại đây mà." Bill dỗ dành tôi. "Em có muốn biết một bí mật của anh không? Coi như là quà chia tay vậy."
"Em có."
Sau lưng Bill xuất hiện một đôi cánh lớn. Trông giống cánh chim, nhưng không giống bất cứ loài chim nào tôi biết. Lông vũ trắng muốt không một vết bẩn.
"Anh là... thiên thần sao?" tôi hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ.
"Từng là." Bill đáp. "Beelzubub. Đó là tên thật của anh."
Tôi choáng váng. Beelzubub. Đại tội phàm ăn. Chúa ruồi. Những điều tôi đọc trong Kinh Thánh vụt qua trí óc tôi. Những điều tôi chưa bao giờ hiểu, giờ đã ghép nối vào với nhau.
"Em có còn yêu anh không?" Bill hỏi lại tôi. "Anh là kẻ đã chống lại Chúa. Anh là một kẻ đầy tội lỗi. Em có..."
"Em vẫn sẽ yêu anh, dù anh có là gì đi nữa.", những điều này nói lên từ trái tim say tình chứ không phải từ tâm trí tôi.
"Anh thì dễ tìm được người khác rồi." Chiếc váy ngủ trôi xuống khỏi người tôi như dòng suối bạc. "Hãy biến đêm nay thành đêm đáng nhớ nhất với em nhé. Anh yêu."
Dù cho là thế, những ký ức về đêm ấy đã phai dần theo thời gian, chỉ chắc chắn một điều: đêm đó đã kết thúc trong làn nước mắt của tôi và đôi cánh ấm áp của người tôi đã đem lòng yêu. Tôi cũng đã nhờ Bill một điều: thay đổi kí ức của Aima khi nó lên mười. Tôi muốn nó có một cuộc sống bình thường. Mấy tháng sau, tôi sinh đứa thứ hai, lần này là con gái.
Mười tám tuổi, tôi rời khỏi tu viện để chuyển vào một khu trọ cho sinh viên. Bà chủ trọ nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng cũng không để tâm mà cho tôi một phòng. Tôi sáng đi học, tối làm thêm ở tiệm tạp hóa gần nhà. Tiền lương bằng cách nào đấy cao đến đáng kinh ngạc, đến mức tôi suýt định báo với quản lý.
Vào ngày sinh nhật thứ mười của Aima, tôi nghe tiếng gõ cửa vào giữa đêm. Khi tôi nhìn qua lỗ mắt thần, Bill đang đứng ở cửa. Anh đã có bộ râu mỏng, nhưng vẫn giữ những điểm từng khiến tôi phải lòng anh.
"Anh đến đây làm gì vào giờ này vậy?" tôi hỏi trong lúc rót rượu cho Bill. Aima và Yagi, em gái nó, đang ngủ say trong phòng.
"Em quên rồi sao? Chính em nhờ anh chuyện này mà." Bill điềm tĩnh đáp.
"Chuyện đó thì em không quên đâu, nhưng có cần phải là đêm khuya như này không?"
"Em à." Bill bẻ câu chuyện sang hướng khác. "Có điều em cần biết."
Mỗi lần anh nói vậy là có gì đó chẳng lành sẽ diễn ra với tôi. "Lần này thì là gì?"
"Tổ tiên em đã giao kèo với thần chết." Bill nói. "Để đổi lấy sự giàu có, các thành viên trong gia tộc em sẽ qua đời ở tuổi 25."
Tin này như sét đánh ngang tai tôi. Thực sự tôi sẽ chết trong mấy năm nữa thôi á? Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy. "Th-thật hả anh?"
"Em đã bao giờ hỏi tại sao lương mình cao đến thế chưa? Đó là do giao kèo dị thường của thần chết mà có đấy."
"Nhưng đó cũng đâu phải giàu có gì đâu? Còn chẳng đến nổi mức tiền triệu, chứ đừng nói tiền tỷ hay gì."
"Thế là giàu so với tuổi của em rồi. Giao kèo đó thực ra là một cái bẫy. Tiền nhiều để làm gì nếu như không thể sống mà tiêu. Lão ta đã quá tham lam mà sập vào cái bẫy lồ lộ trước mặt."
"Có cách nào để, kiểu, hủy giao kèo không?" tôi hỏi Bill. Biết đâu sẽ có đường thoát cho chúng tôi.
"Aima. Nó là đường thoát cho em." Bill lắc lắc ly rượu. Những viên đá va vào thành ly tạo tiếng lách cách như chuông gió. "Anh sẽ cho người theo nó, sẽ đến lúc nó phải thức tỉnh thôi."
"Ý anh là sao?" tôi đưa ly rượu lên uống cạn. "Thức tỉnh gì cơ?"
"Một số khả năng dị thường ấy. Đừng nói em nghĩ con của quỷ lại bình thường được nhé."
"Em nhờ anh xóa ký ức nó là để nó có cuộc sống bình thường. Anh lại khiến nó bất thường là sao hả?" tôi hơi cao giọng lên.
"Nghe anh nói nè, Corine. Nếu không làm thế, nó cũng sẽ chết vào tuổi hai lăm. Yagi cũng thế. Cháu em cũng thế. Lời nguyền đó sẽ kéo dài vĩnh viễn nếu không ai chịu hy sinh để chấm dứt nó."
Tôi thần người ra một lúc. Lẽ nào, cuộc đời tôi không thể yên bình như bao người khác được sao? Tại sao mọi thứ cứ xoay mòng mòng thế này? Tôi nào có say đến thế?
"Ý em sao, Corine?" Bill làm tôi tỉnh khỏi cơn choáng. "Nếu em không thích thì anh sẽ không làm, anh không ép."
"Làm đi." tôi đáp lại. "Để em dẫn anh đến phòng hai đứa. Em sẽ quan sát anh.
Khi vào phòng Aima và Yagi, Bill lặng lẽ lại gần, xoa đầu và hôn lên trán hai đứa.
"Có thể mấy đứa không biết bố là ai đâu. Nhưng bố yêu các con."
Rồi anh đặt tay lên ngực Aima. Một luồng sáng nhẹ phát ra từ bàn tay anh rồi lịm đi trong chốc lát.
"Anh xong rồi à?" tôi hỏi từ ngưỡng cửa.
"Ừ. Vậy, chào em nhé."
"Khoan." tôi gọi giật anh lại. "Anh có thể, ừm, cưới em được không?"
"Honey, I'm a devil. Đừng vương vấn anh làm gì. Hãy kiếm ai khác thực sự xứng đáng với em. Tạm biệt." Anh biến mất trong một làn khói mờ ảo. Tại sao chứ?
"Mẹ buồn hở mẹ?" Aima, có lẽ bị đánh thức bởi tiếng tôi khóc. "Mẹ đừng buồn nữa mà."
"Ừ, mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Con ngủ tiếp đi." tôi xoa đầu Aima rồi cầm nước mắt mà thiếp đi. Từ giờ, tôi chỉ cần chờ thôi. Chờ cái ngày mọi thứ sẽ chấm dứt. Kể cả cuộc đời tôi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co