Chap 7. Fight song
"Cái của nợ gì đang diễn ra vậy?" Chinatsu thầm nghĩ. Mới chưa đến 15 phút trước cô vẫn còn đang nghe phát biểu tại Lễ Khai giảng. Vậy mà giờ đây, cô đang đứng đây, chứng kiến hàng đống thứ khiến người ta phát điên. Đã vậy còn mớ thông tin về "thế giới sau cái chết" với linh hồn rồi "luân hồi chuyển kiếp" nữa làm đầu óc cô cứ rối tung hết cả lên.
"Cậu ổn chứ?", Hanako tiến lại hỏi, đồng thời đặt một thiết bị gì đó xuống đất.
"Cậu nghĩ sau ngần ấy chuyện thì tớ sẽ thấy ổn à? Cậu biết mọi chuyện từ đầu rồi, đúng không?"
"Không hẳn. Tớ không biết việc anh tớ sẽ cải trang như thế."
"Vậy cậu là..."
"Ờ, mình là cô ca sĩ trong Band đó."
"Lẽ ra mình nên biết sớm chứ nhỉ. Mà sao tóc cậu không có mảng trắng thế?"
"À, thuốc nhuộm tan trong xăng ấy mà. Thôi, coi đấm nhau đi. Khá đã đấy."
Chinatsu nhìn lại, vừa kịp lúc thấy Shirou tung một cú móc hàm vào, ờ, Kiragasu, phải không nhỉ. Và cô có nhìn nhầm không nhưng tay Shirou màu đỏ?
"Hanako, tay anh cậu..."
"Ừm, điều khiển máu. Một trong số những năng lực của anh tớ thôi."
"Hả?"
"Cậu nghe anh tớ nói rồi đó. Linh hồn của ảnh là đứa con của Chúa và Lucifer."
"Lucifer - Tội đồ kiêu ngạo hả? Nhưng làm thế nào mà..."
"Lát nữa chắc anh tớ sẽ giải thích thêm cho. Giờ thì nhìn tiếp đi."
Vẫn chưa hiểu gì lắm, Chinatsu tiếp tục quan sát trận đấu. Shirou cùng mấy cô gái kia đang vờn đối thủ của mình như mèo vờn chuột. Họ liên tục tấn công chớp nhoáng vào gã kia. Hắn cũng cố chống trả bằng những quả cầu lửa nhưng chẳng trúng nổi ai. Vài "viên đạn lạc" đó suýt nướng cả lũ nếu không nhờ chiếc khiên Hanako đặt xuống lúc trước.
"Chúng mày làm tao hơi điên rồi đấy. Đã thế, bố mày tung hết sức ra luôn. TRỖI DẬY NÀO, CON QUÁI THÚ TRONG TA!!!"
Cả người hắn bao trùm trong ngọn lửa dữ dội rồi tụ lại thành hình dạng của một người sói.
"Con mẹ mày chứ, mày thức tỉnh bản năng sói cô độc à?" Shirou khịa. Cậu ta lúc nào cũng nhây được.
"Tao đâu còn cô độc nữa. EXCALIBUR!" Kiragasu nói, đâm thanh kiếm không biết hắn lôi ở đâu ra xuống đất.
Trên trời bỗng xuất hiện những lỗ hổng như Shirou đã mở. Hàng loạt người rơi xuống. Khói bụi bay mịt mù. Khi khói tan đi, có hàng đống Kiragasu đang đứng đó.
"Chuẩn bị đánh nhau nào, tụi bay."
Tất cả bản sao sau đó liền hóa hình thành muôn vàn loài thú vật khác nhau: gấu, hổ, sư tử,... Hơn nữa, mỗi "người" đều có vẻ gì đó khá "elemental"
"Anh à, vụ này không có trong kế hoạch của anh đứng chứ?", cô gái với đuôi cá mập hỏi.
"Ừ, nhưng chừng này thì anh xử lý được." Nói rồi, Shirou lôi ra một thanh katana sống đen có lưỡi đỏ như máu. "BẬT NHẠC LÊN CHO ANH MÚA!"
Cậu ta lao vào kẻ địch gần nhất, chém thẳng vào bả vai hắn. Hắn rú lên đầy đau đớn khi một mảng "thịt" của hắn bị rứt ra. Cứ thế, cậu như khiêu vũ giữa tầng tầng lớp lớp kẻ thù. Tiếng gầm thét của đám thú vật khiến tai cô đau nhức.
"Mày đã giờ trò gì thế?", con sói lửa rú lên sau khi bị chém mất bàn tay phải. Những kẻ khác cũng đang khuỵu xuống, ôm lấy vết chém. "Sao tao không mọc lại tay được?"
"Mày đã bao giờ nghe câu chuyện về một thanh quỷ kiếm Muramasa chưa? Kiếm của Muramasa chém lìa mọi thứ trên đường đi của nó, và không có cách nào gắn lại được. Vì Muramasa cũng giống mày, cũng có năng lực. Ông ta có thể khiến những vết thương do vũ khí mình rèn ra vô cùng khó lành lại, kể cả việc mày biến cơ thể thành nguyên tố để hồi phục đi chăng nữa.", Shirou nói trong lúc chặt lìa tứ chi còn lại của gã sói - giờ đây đã trở lại thành người, mặc cho tiếng hú vang vọng của hắn ta. Cuối cùng, cậu ta lôi ra một cây thánh giá dài khoảng 2m, phần dài nhất là một lưỡi kiếm to bản, găm gã xuống đất. "Yên tâm. Lát nữa tao sẽ cho mày mọc lại tay chân sau. Mà nói rồi, không làm main thì đừng chơi lửa. Thành donut đấy. Mà nãy giờ chắc mấy đài truyền hình cũng phát trực tiếp trận vừa rồi nhỉ? Prepare for the next surprise!"
"Hể? Có đài truyền hình quay cảnh vừa rồi á" Chinatsu buột miệng.
"Ồ, có chứ. Nhiều là đằng khác. Tôi gọi họ tới và bảo họ trà trộn vào mà.", Shirou đáp, như thể cậu đã lường trước được câu hỏi này. "Những ai ở đây mà không phải của lớp 11D thì là phóng viên đó."
Cô nhìn quanh. Có khoảng hơn hai chục người mặc đồng phục trường cô nhưng cô không nhận ra họ. Hơn nữa, tất cả đều đeo kính có gọng khá dày. Có lẽ đó là camera ẩn.
"Rồi. Giờ ta xuống hầm chứ nhỉ?" Shirou nói trong lúc hất chân lên. Một nắp hầm lớn bật tung lên. Cát bụi bốc lên như bão.
"Chào mừng đến với hầm chứa loli trong truyền thuyết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co