10
james đứng trước cửa phòng chung chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì đột nhiên cả cơ thể ngã xuống đất.
nói là ngã xuống thì cũng không đúng mà phải là cả cơ thể teo lại, cánh cửa phòng vốn đã lớn nay lại giống như bức tường thành trong mắt james.
chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này, james có chút choáng váng. nhìn xung quanh mọi thứ đều trở nên quá khổ, quần áo anh cũng đã 'rời cánh' khỏi người nên hiện tại anh đang rất lạnh. james muốn bước vào phòng nhưng mà cơ thể lại không tuân theo ý anh. thay vì đi bằng hai chân, james lại có cảm giác giống như mình đang đi bằng cả tứ chi, anh đi thử vài bước rồi lại loạng chạng ngã xuống nằm thở phì phò.
từ đằng xa james đã nhìn thấy cậu em juhoon cùng nhà cách mình bốn tuổi. juhoon giống như là phao cứu sinh của james, anh đứng dậy rồi gọi tên cậu em cầu cứu nhưng cái tên 'juhoon' phát ra không phải là 'juhoon' mà chính xác là.tiếng.meo.meo.
meo meo á? james đưa tay lên ngó thử, chỉ thấy bàn tay mình đã mọc lông mèo cam còn có đệm mèo hồng hồng lấp ló dưới lớp lông. james đã biến thành một con mèo.
james vẫn không hiểu vì sao bản thân lại biến thành mèo. hôm nay anh đã không học lớp dược, cũng không học lớp biến hình và anh cũng đã không gây thù với để họ phải yểm bùa anh. james cho là vậy.
james cố gọi juhoon nhưng vẫn chỉ phát ra tiếng mèo kêu. juhoon từ xa đã trông thấy một con mèo cam ở trước cửa, nó đã kêu từ lúc juhoon bước tới gần cửa. juhoon lại gần, nó cúi xuống nhìn mèo cam ngồi giữa bộ áo chùng. quái lạ, ai lại vứt mèo với áo chùng ở trước cửa phòng ravenclaw?
juhoon ngồi xổm xuống đối diện với mèo, nó giơ ngón trỏ tới trước mũi mèo coi như là chào hỏi. thấy mèo không né tránh gì, nó xách mèo lên để ngắm nghía.
"em là mèo ở đâu đây? trời tối rồi còn đi một mình à?"
"meo meo" (juhoon à anh nè huhu)
"ai cho em áo chùng vậy? em là mèo của nhà anh sao?"
"méo méo" (áo chùng của anh luôn đó...)
"trời đang lạnh lắm, để anh đưa em vào phòng trước nhé? có khi chủ của em cũng đang ở đây đó"
juhoon đặt mèo nằm lên vai, hai tay gom áo chùng dưới sàn vào trong phòng.
do vẫn chưa quen với sự thay đổi này, james hơi sợ mà bám chắc vào vai juhoon, anh sợ rằng mình có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
"em đừng sợ nhé, ở đây chỉ có chúng mình thôi, an toàn lắm"
juhoon xoa đầu mèo mấy cái rồi lại vuốt lưng mèo để trấn an. bản chất đang là một con mèo, anh bất giác gừ gừ mấy cái thể hiện sự thoải mái.
juhoon đặt mèo xuống ghế ở sảnh để đi thay đồ rồi nhanh chóng quay lại. sợ mèo chán nên nó đã thử kiếm vài món gấu bông nhỏ nó có cho mèo vờn. lạ là chú mèo này có vẻ không thích chơi với mấy con gấu này, nó lấy đà nhảy phốc lên chơi với gấu bông hình chuối của james trên ghế.
juhoon để ý, con mèo này rất giống anh james, từ mùi hương tới màu lông và kể cả màu mắt cũng giống james. james có mùi hương rất đặc trưng nên có thể dễ dàng nhận biết, ngoài ra tóc của ảnh cũng là màu cam, mắt thì là mắt xám.
hay đây là mèo của anh james? juhoon chưa từng được nghe qua james có nuôi mèo, lại còn nuôi một con nhìn y xì đúc anh ấy. juhoon nhìn mèo cam một lúc rồi hỏi:
"em biết anh james không?"
mèo nghe liền gật đầu, biết chứ, anh là james mà.
"biết luôn à? cũng đúng tại vì anh james được mèo thích lắm, chắc em cũng nằm trong số đó nhỉ"
"meo" (thích chứ, anh thích anh lắm)
"em biết anh james đang ở đâu không?"
"méo" (trước mặt em đây juhoon)
"anh james ấy, nói là sẽ về phòng sớm mà lại chạy đâu mất, làm anh cũng ăn nhanh để về chơi với ảnh"
hỏi sao hôm nay juhoon về phòng sớm vậy, ra là muốn chơi với anh. juhoon đã luôn bám anh từ lúc nó học năm nhất, nó cứ lẽo đẽo theo sau anh nhưng lại không dám bắt chuyện. nhớ lại dáng vẻ của juhoon hồi đó khiến anh buồn cười vì đáng yêu.
"không biết anh james đang ở đâu nữa, lo ghê, dạo này anh james có thói rất xấu, ảnh cứ hay đi vào trong rừng ngồi thiền rồi ngủ quên, mấy hôm trước thôi anh mới vác ảnh về đó"
à thì ra đó là lí do vì sao cứ có cảm giác bị ai theo dõi.
"nhưng mà có lẽ không ở trong đó đâu, có khi là đang bàn sự kiện với nhóm rồi, sắp tới sẽ có vũ hội giáng sinh đó"
"anh james ấy, tuy là đôi lúc có hơi lạ nhưng mà ảnh là người rất đáng tin, là một người cho lời khuyên tốt. ảnh còn vui tính nữa và biết nhiều thứ, ở cạnh ảnh rất thoải mái"
"em biết không, anh thích anh james lắm"
"meo" (anh cũng thích em lắm)
juhoon gãi gãi cằm mèo, nó thích thật đấy mèo ạ. chắc nó phải thích anh từ rất lâu rồi, từ tận đầu năm nhập học. ấn tượng đầu của juhoon về james là trông anh siêu khó gần và ít nói, khi nói chuyện cũng không thể nói được lâu. sau này nó mới biết, james thật ra rất hoạt ngôn, cười cũng nhiều mà chủ yếu toàn là về mấy bộ phim hoạt hình cũ rích hồi xưa. rồi nó lén lút theo dõi anh, anh làm gì, ở đâu, thích gì, ghét gì nó cũng biết. chỉ đơn giản là vì nó tò mò thôi. nó còn nhận ra anh dịu dàng còn tinh tế, đã vậy còn rất trưởng thành và đáng tin. càng tìm hiểu về anh, nó lại càng muốn biết thêm. nhưng nó ngại quá chẳng dám bắt chuyện may sao james đã mở lời trước, từ đó nó mới có cơ hội được làm bạn anh.
cái đêm nó nhận ra nó thích anh là khi hai đứa đang cùng nhau quan sát các vì sao.
james đã rất háo hức khi ngắm các vì sao qua kính thiên văn, anh xoay ống kính qua trái qua phải rồi cảm thán rằng hoá ra lại còn có nhiều vì sao đẹp như vậy.
juhoon cũng chưa bao giờ nghĩ nó có thể nhìn thấy một vì sao đẹp như vậy trước mặt nó bằng mắt thường. james nếu muốn ngắm sao thì đâu cần dùng kính thiên văn, anh chỉ cần đứng trước gương là ngay lập tức đã có cả dải ngân hà ngay trước mắt rồi.
juhoon nghĩ rồi lại gãi gãi cằm mèo, giá như anh james cũng biết được một phần tình cảm của nó thì tốt biết mấy. mà thôi, tốt nhất là không nên biết, nó sợ rằng anh sẽ không chấp nhận mà rời xa nó mất.
"nhưng thật đấy, anh thích anh james lắm, anh thích anh james theo cách đặc biệt. nhưng mà chắc là không thích anh, đến chuyện có mèo còn giấu anh cơ mà"
đợi đã, vậy 'thích' mà juhoon nói là thích thật à? james hơi đỏ mặt, anh chưa từng nghĩ rằng juhoon sẽ thích mình. juhoon đối với anh là một hậu bối, là một cậu em trai đáng yêu. juhoon cũng là một chỗ dựa của anh, là một người anh rất tin tưởng, anh thích được ở bên juhoon.
james không biết chắc mình có tình cảm đặc biệt với juhoon không nhưng hiện tại anh đang gượng chín mặt, từ con mèo cam sẽ trở thành con mèo đỏ mất.
"nghe anh rồi thì không được kể anh james biết đâu đấy, đây là bí mật của riêng hai chúng ta nhé"
tối đó juhoon cùng mèo ngủ lại trên sofa ở sảnh, juhoon nói sẽ canh james về mà lại ngủ quên mất tiêu.
đồng hồ tích tắc chỉ 12 giờ đêm, james cuối cùng cũng đã biến lại thành người. anh ngồi trên ghế, suy nghĩ gì đó và nhìn juhoon thật lâu, thật lâu.
juhoon à, mèo cam thất hứa với em rồi, nó còn kể bí mật của hai đứa cho cả anh mất rồi.
—
tui quên mất nội dung độ tuổi trong hp nên trong đây tuổi của cả 5 đứa sẽ giống tuổi thật nha🤙
P/S: CẢM ƠN HƠN 3K LƯỢT ĐỌC😭💓💓 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co