Em bé.
Làm em bé vui mà.
Nhất là khi luôn có người ở bên chăm sóc và chiều chuộng. Đã là em bé thì cớ sao lại không được yêu chiều nhỉ. Bé con hơi quậy phá, nhưng được cái là rất láo. Tuy vậy thì vẫn mãi là em bé thôi.
An Kiến Huy nghĩ phải. Em bé thì muốn làm gì chẳng được đúng không?
Keonho: Anh Phàm mua cho em cái này đi.
Keonho: Em đói anh ơii.
Vẫn là Keonho: Anh Phàm, Châu Vũ Phàm, anh già ơi em muốn...
"Mày leo lên đầu anh ngồi luôn đi em. 24/24 mà cứ Phàm Phàm là thế nào nhỉ."
Vũ Phàm chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi. Chứ nào dám nói thẳng ra mắc công lại có thêm việc để làm. Tính ra anh đây cũng chỉ mới 21 tuổi mà đã có một oắt con 17 tuổi lẻo đẻo theo sau như một cái đuôi mèo vậy.
Em Huy nhà ta thích "làm phiền" anh cả lắm. Đặc quyền làm út thì cứ hất cằm lên trời mà lạm quyền thôi.
Nhớ ngày nào thấy em nhỏ còn nói ấp a ấp úng, lí nha lí nhí khi gặp mặt anh cả. Tưởng em ngoan ngoãn, dễ bảo và nghe lời. Giờ đây cái miệng không hồi chiêu của cậu em cũng là một loại nhân quả mà Vũ Phàm đang phải chịu đựng. Nói nhân quả thì có hơi quá lời, nhưng đâu nào đã nói anh Phàm đây cũng nghĩ như vậy. Ngược lại, Vũ Phàm còn thấy cuộc đời như có thêm màu sắc.
Màu hồng là cá chắc.
Keonho: Em đói.
James: Kẹo ăn anh đỡ đi.
Keonho: Eo anh gầy nhom vầy sợ không đủ nhét kẻ răng em ấy chứ.
James: May cho em là anh đây đang lười gây sự đấy.
Nói trắng ra là may cho Huy vì em dễ thương nên anh không thèm chấp thôi.
Kiến Huy thấy anh có vẻ không muốn pha trò nên bĩu môi mà tỏ cái vẻ không ưng ý, coi kìa, trông có nũng nịu không? Chết Vũ Phàm mất bé yêu ơi.
Keonho: Thôi, em rủ anh Tiến đi ăn chung.
James: Em tính một chọi hai với thằng Huân và Hoàng à?
Keonho: Em có giật ghệ hai ảnh đâu, em rủ đi ăn thôi mà.
Vừa dứt câu, em Huy đã hất mặt đi mà xông thẳng vào phòng của "cuộc tình tay ba" kia. Lẽ ra là phòng của Huy với Hoàng và anh Tiến. Thế mà lúc nào em cũng bị đuổi ra khỏi phòng, nói đúng hơn là bị đá đít đi.
Anh Chu Huân tồi ghê.
Cậu út nhà ta đã mở toang cả cửa phòng ra mà không thèm gõ cửa, vì vốn dĩ căn phòng này cũng là của Huy mà. Đôi mắt tinh ranh ráo riết nhìn xung quanh, và rồi nhanh chóng khóa mục tiêu, em lao tới như mũi tên được kéo căng hết cỡ.
Keonho: Anh Tiến! Đi làm tí đồ ăn lấp bụng với em không?
Martin: Hên cho em là anh cũng đang đói.
Đói thật, bụng dạ không tốt nên khi đói cũng thấy nhói nhói trong bao tử. Đi ăn gì đó cho đỡ cồn cào, không lại phải làm bạn với thuốc thì chết dở.
Trần Mạnh Tiến liền dồn lực vào khuỷu tay để nâng cái cơ thể mét chín lên. Đến khi đã lên được hết hai phần ba người thì lại bị kéo xuống lại, mạnh đến nổi Tiến còn tưởng mình bị xe cần cẩu kéo lại không đó.
Tiến quên là mình đang bị kẹp giữa bởi một chú Cáo ranh và một con Rùa biển xinh đẹp. Hai đứa nó đời nào lại dễ dàng cho Tiến rời đi như vậy. Nhất là khi cả ba đang có được khoảng thời gian mà tình yêu đang gọi là nòng cháy.
Huy chưa kịp lên tiếng đã bị con Cáo ranh mãnh kia liếc xéo, ôi cái tên Nguyễn Sơn Hoàng chết tiệt, ngày nào cũng chọc Huy miết mà giờ "mượn" bồ một tí là lại máu ghen nổi lên. Nhìn sang phía Kim Chu Huân cũng chẳng vừa ai, ôm khư khư cái eo thon của Mạnh Tiến cứ như Kiến Huy đây thèm lắm vậy.
Keonho: Đi ăn chứ có phải đi bar đâu mà làm mình làm mẩy quá vậy.
Seonghyeon: Anh Phàm đâu sao không rủ đi kìa.
Keonho: Ảnh không đi nên Huy mới vào rủ anh Tiến chứ ơ.
Juhoon: Tiến có đồ ăn rồi. Huy đi mà tự mua lấy.
Không chịu đâu, Huy hỏi anh Tiến chứ có hỏi Huân với Hoàng đâuu.
Keonho: Anh Tiếnn!!
Martin: Bạn Huân với em Hoàng bỏ Tiến ra nào, không em Huy mà khóc là lại có chuyện với anh cả mất.
Seonghyeon: Đời ai người nấy quản.
Juhoon: Đời Tiến tụi này quản.
Đấy, lại thoại cái chi chẳng hiểu nổi. Mạnh Tiến không thể giấu nổi sự bất lực hiện rõ trên gương mặt. Tiến đành quay sang, dùng mĩ nhân kế, làm một hơi hôn cái chóc lên má cả hai rồi nhân cơ hội đứng phắt dậy. Cả hai người kia cứ như lạc vào chốn bồng lai mà sướng rơn cả người.
Martin: Tiên đi xíu rồi Tiên về, ở nhà đừng có gây với anh Phàm.
Juhoon: Về rồi Tiên làm lại như ban nãy nha.
Seonghyeon: Em nữa, anh Tiên đừng quên phần em.
Huy sắp nôn đến nơi rồi. Rõ ràng Hoàng kêu anti romantic mà kiểu gì giờ lại đòi được hôn được yêu á? Đúng là có hai chữ "tình yêu" dính vào người thì cái quái gì cũng có thể nói được. Đặc biệt hơn cả, từ Tiến thành Tiên nghe cứ sao sao ấy. Huy thấy nó cứ sến súa làm sao.
Mà hình như...Huy cũng hay được gọi bằng tên khác, nghe cũng sến không kém. Hơn luôn ấy chứ nhỉ.
Em bé.
Ai gọi ấy nhỉ? Nghe yêu lắm luôn.
Martin: Rồi vậy Tiên đi nhé.
Juhoon: Yêu đi cẩn thận.
Seonghyeon: Ai lại kêu làm quen thì gọi Hoàng nha.
Xong chưa vậy nhỉ. Huy đói muốn xỉu rồi. Mà Huy cũng không có nhu cầu ăn cơm cún đâu. Thích tự phát tự ăn hơn.
...
Giằn co mãi thì cuối cùng Tiến và Huy cũng rời kí túc xá được. Con người chứ có phải đĩa đâu mà bám hơi người yêu quá vậy không biết. Huy tưởng tượng tới cái cảnh còn đứng ở đó đợi Tiến chắc em đào sẵn cái mồ chôn mình là vừa đẹp.
Mạnh Tiến biết cậu em út đang rất ngán cái phi vụ hồi nãy, nên thay vì chỉ đi ăn thì Tiến mãi mới ra dáng người anh thương yêu em mình. Dẫn Huy đi lượn phố còn mua bánh với nước cho em đem về ăn dặm. Được đà nên Huy mua khá nhiều. Anh Tiến mà không ngăn thì có khi Huy mua hết cái cửa hàng tiện lợi.
Martin: Anh Phàm mà thấy đống này chắc chém anh luôn mất.
Keonho: Ảnh không làm vậy đâu. Tại em đòi mua mà.
Martin: Nói là vậy, chứ cái tướng chưa được mét tám mà khỏe không kém Huân là mấy.
Keonho: Anh sợ gì mà quá. Em đây sẽ bảo kê cho anh Tiến đẹp trai nhất cái Kpop.
Martin: Thôi cho anh mày xin.
Hai anh em hết lượn qua công viên rồi lại đến khu vui chơi. Cứ tưởng đến mấy khu dành cho con nít thì cùng lắm là Huy nó nhảy vào chơi thôi, dù gì nó cũng là út. Ai dè Mạnh Tiến cũng không quá "trưởng thành". Một mét tám với một mét chín bây giờ lại đang chen chúc trong đám con nít để ham vui, dù phụ huynh ai nhìn thì nhìn chứ vui thì vẫn cứ là vui.
Vậy hóa ra nhà Cortis không chỉ có một em bé là Kiến Huy, mà còn có cả Mạnh Tiến cao như cây cột đình nhưng tâm hồn thì vẫn cứ là trẻ thơ thôi.
Hai bé có vẻ chưa muốn làm người lớn đâu. Bây giờ 18 tuổi cũng chỉ là cái ngưỡng dành cho tất cả mọi người, nhưng trừ Huy và Tiến thì việc nào mà không ai cấm thì không có gì phải sợ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co