Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện bận rộn (1)

-_nooz_-

sơn hoàng lon ton đi bộ về nhà từ chỗ minh tiến với một nụ cười tươi rói.

.

.

thường mấy hôm về muộn thế này, xe bus không còn chuyến nữa, nó sẽ bắt xanh sm hoặc ăn mày minh tiến để anh đèo nó về.

nhưng đột nhiên hôm nay, nó lại có hứng đi bộ.

lạ kì chưa, muốn đi bộ cơ đấy! được tiến ngỏ ý chở về còn từ chối kia mà, làm anh sốc mà chết đứng luôn--

"hmm..."

thằng nhóc nọ tung tăng, vừa nhảy chân sao vừa ngắm cây cối, đường xá, xe cộ...

rồi ngân nga:

"ôi, yêu đời quá!"

lí do cho biểu hiện lạ kì này: sơn hoàng vừa mới nấu được một con beat nóng hổi - rất tâm đắc.

thế nên tâm trạng nó đang rất tốt.

và thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa nếu khánh huy nghe và khen:

"lúm của kẹo giỏi lắm."

ôi, tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi.

.

...

sơn hoàng không thể chờ được, liền móc điện thoại ra giữa đường nhắn người ta, sau đó mới yên tâm mà đi tiếp.

...c-cũng không hẳn là đi.

bước chân ngày càng dồn dập - nó bắt đầu chạy.

có lẽ là do nôn nóng.

sơn hoàng không thể chờ được đến lúc về nhà, mở điện thoại lên và thấy tin nhắn:

"có, gửi đi. kẹo nghe."

...

hoặc không?

đì co mẹ sao khác tưởng tượng vậy nè???

...

sơn hoàng nhắn xong lại thấy hối hận. lẽ ra phải mè nheo bạn nghe cho bằng được mới đúng chứ--

...mà thôi, khánh huy dù gì cũng bận thật mà. gần đây lên lớp nhìn mặt nó lúc nào cũng như cái xác chết, lo ơi là lo.

một giọng nói lạ đang thầm thì trong đầu nó.

sơn hoàng cần phải hiểu cho bạn.

nghĩ rồi, nó thoát app, mở lại con beat tâm đắc ấy lên - giờ đã nguội ngắt, chẳng còn một tí hơi nóng nào của vài phút trước.

"..."

sơn hoàng thở một hơi thiệt dài, lặng lẽ đeo tai nghe vào

và lắng nghe giai điệu ấy một mình.

.

lại là một hôm khác, khi mà tâm trạng sơn hoàng cũng đang rất tốt.

ngón tay nó lơ lửng nơi bàn phím.

ngay lúc ấy, một giọng nói khác lại xuất hiện trong đầu nó, những vẫn là cái câu quen thuộc nọ...không sai vào đâu được.

sơn hoàng cần phải hiểu cho bạn.

sơn hoàng nói thế cốt để cho khánh huy đỡ áy náy thôi. chứ sau đó điều đầu tiên nó làm không phải là rủ minh tiến.

mà là mở app lên đặt combo 2 người mang về,

và dự định sẽ ăn nó một mình.

.

có nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

khánh huy thật sự bận bịu, sơn hoàng thấy rõ điều đó thông qua:

cách mà quầng thâm trên mắt bạn nó to dần qua từng ngày,

cách mà tần suất khánh huy ngáp trong giờ học tăng lên theo cấp số nhân qua mỗi phút,

cách mà bạn cùng bàn nó luôn tranh thủ ngủ bù vào mọi giờ chuyển tiết, như thể bạn đã thức trắng cả đêm qua - vì bận.

sơn hoàng nhìn thấy mọi thứ, nhìn rất rõ.

chỉ là,

nó không thể hiểu cho bạn nữa.

...

ý là,

hoàng cũng biết buồn mà huy?

...?

nó bỗng chốc cảm thấy mắt mình cay xè.

hoàng vốn mau nước mắt, nhưng không phải là mau đến mức này, không phải là kiểu người có thể khóc chỉ vì cãi nhau qua tin nhắn...

không yếu đuối đến vậy.

nhưng nó nào biết điều đó không nên được gọi là yếu đuối - mà là biểu hiện của sự kiệt sức.

sơn hoàng không bận vì học như khánh huy, nhưng nó đã dành tất cả thời gian của mình để đuổi theo bạn.

nó bận lo cho khánh huy.

lo đến kiệt sức.

trong khi khánh huy đang mãi lo về những thứ khác, và chẳng thèm quay lại nhìn về phía nó dù chỉ một lần.

đó ngay từ đầu vốn chả phải là yếu đuối.

nhưng sơn hoàng ngu mà. đâu có biết phân biệt ba cái này đâu--

ngu thật đấy.

khánh huy nói đâu có sai.

huy luôn đúng, huy thì giỏi rồi, huy biết mọi thứ, trong khi hoàng chả biết gì cả--

chả biết vì sao cứ phải cố chạy theo người ta đến vậy.

nhưng nếu không chạy, cảm giác bỏ lỡ một điều quan trọng sẽ lại ập đến, như một cơn sóng lớn, nhấn chìm sơn hoàng...

để nó chết đuối giữa đống nghĩ suy và tiêu cực chồng chất.

tầm nhìn nó mờ đi, nước mắt rớt rơi lã chã trên màn hình điện thoại khiến chữ số nhảy tán loạn.

nó không thể ngừng khóc.

nhưng cũng không thể ngừng nhắn.

"toang!"

nó ném điện thoại vào tường với đôi bàn tay run rẩy.

nó biết nó có thể hít thở sâu và bình tĩnh lại.

nó biết nó có thể tắt nguồn, mặc kệ khánh huy và đi ngủ trước.

nó biết nó không nên nổi giận rồi hành xử ngu ngốc chỉ để lại thiệt hại cho bản thân mình như vậy.

nhưng mà--

...thế là đủ rồi.

nghĩ nhiều làm gì, cũng đâu có quay ngược lại được thời gian?

bạn không thèm trả lời nữa, có vẻ là thấy tranh cãi với một thằng ngu như hoàng thì quá tốn thời gian vàng bạc của bạn đi.

có vẻ là thế.

có vẻ là hôm nay sơn hoàng lại phải khóc một mình trong chăn,

suốt cả một đêm dài.

.

.

và đó là lí do vì sao sơn hoàng xin phép thầy triều chuyển chỗ ngồi vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co