chuyện đồ đôi
note: dạ mình có nói trên sợi chỉ là mình rest 1th ớ nma mình nhớ ra mình chưa noti trên watt hẳn hoi nên là tri ân mn chap này (+1 chap cái hộp của chap này nữa) rồi mình đi xa xứ nhé ạ huhuhu đời nắc mình dữ quá ớ ớ mong mn thông cảm nhìuuu 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
những event như noel hay sinh nhật đã có draft sẵn rùi nhơ mn kcan lo, tới dịp thì mình beta lại xíu rùi mình up thoaiii >< cảm ơn mn rất nhìu vì đã yêu thương mình và những gì mình viết (hi vọng v =)))
---
sơn hoàng vừa làm rơi mất cái vòng tay đôi mà bạn tặng cho nó.
và khánh huy đã càm ràm về điều đó suốt cả đêm.
.
.
khánh huy giận lắm.
vì kẹo đã dặn rồi, mà lúm cứ cãi kẹo - bảo là để ở ngăn nhỏ trong cặp sâu lắm, không bao giờ rơi ra được đâu, khi hai thằng tháo vòng ra để ăn một món dầu mỡ siêu dính siêu mùi nào đó mà bây giờ khánh huy quá bực bội để có thể nhớ rõ cái tên.
và...
tất nhiên, cái vòng để ở ngăn nhỏ trong cặp sâu lắm không bao giờ rơi ra được đâu - đã rơi ra, khi huy nhấn ga con cub lúc sơn hoàng ngồi sau chưa kịp kéo khóa cặp...
chả biết có cái định luật vật lí nào có thể chứng minh được hiện tượng này không, nhưng huy có thể chứng minh được rằng hoàng đang càng ngày càng vô tâm với cái "tình bạn" này!
này nhé--
avatar cặp nghiêm túc bị thầy bắt gỡ thì đã đành...giờ tới đồ đôi cũng làm lạc mất! bạn thân nào như thế? giờ thì ra đường làm sao mà người ta biết bọn nó là bạn thân của nhau được nữa???
có thể hoàng nghĩ điều đó chả có gì to tát mấy,
nhưng huy thì đã thấy cả thế giới sụp đổ vào cái giây phút đó.
...ừ, thế nên nó quyết định lèm bèm cả một đêm cuối tuần nọ, cóc thèm quan tâm bạn có ngủ được hay không, vì thằng này đang dỗi lắm rồi đấy - bạn mau để ý đến kẹo đi chứ ở đó mà ngủ nghê gì--
"mày có im mẹ mồm chưa? lè nhà lè nhè."
?
ô
ô hay,
bạn lúm nay ăn gan hùm.
"mới nói gì đó?"
khánh huy quay sang một cách máy móc, mắt mở trừng trừng, liếc dọc từ đầu xuống chân thằng cáo đang nằm lướt điện thoại nơi mép giường sát tường, quay lưng lại, dán ánh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
nó thề là nó không cố tỏ vẻ đe dọa làm gì đâu, nó chưa bao giờ muốn làm thế với hoàng cả nhưng mà
...nếu hoàng thật sự cảm thấy điều ấy thậm chí không quan trọng đến mức đó luôn thì tiếc rằng--
"đ-đừng có lườm cái kiểu đó."
sơn hoàng úp điện thoại lên tủ đầu giường, toan cắm sạc, bấy giờ mới toát vẻ chột dạ. mắt nó láo liên đánh từ bên này phòng sang đến bên kia, bất cứ nơi đâu trừ khuôn mặt của khánh huy.
"ý tao là...nãy tao cũng đã xin lỗi rồi, đã nói hết rồi. vậy mà mày cứ cằn nhằn miết...bộ không tính ngủ hả?" - nó lắp bắp giải thích, tỏ rõ ý biết mình sai nhưng lại không muốn bị đối xử như thể mình là người sai (?)
v-vì làm sao mà người ta có thể nặng nề với lúm đến vậy được...đúng không?
lúm ta cứ đinh ninh là vậy, thế nên giọng vang lên vẫn rất bướng.
"chẳng lẽ tính suốt đời không tha lỗi cho tao hả?"
"..."
"đ-đúng khôn--"
"ừ."
.
.
đèn tắt, máy lạnh bật, gối trên đầu, chân trong chăn...nhưng mắt không thể nhắm.
thì sao mà nhắm nổi chứ-- khánh huy bỏ ra phòng khách ngủ mẹ rồi!? cái quái quỷ gì đang diễn ra với ngày hôm nay của sơn hoàng vậy??
"..."
nó vắt tay lên trán, thở một hơi dài thườn thượt, nghe mà não nề làm sao.
hoàng biết là mình rất sai, chỉ không ngờ là huy giận đến thế. nhớ lại khi nãy - về cái cách thằng kẹo lì cứ chạy đi chạy lại cái quãng đường đó, dí mặt vào từng cái ống cống, thiếu điều nhảy xuống đó luôn, nếu lúm không cản lại kịp.
...sơn hoàng từ day trán chuyển sang ôm mặt, biết rằng lần này mình đã phạm tội tày trời.
nó khẽ rên rỉ trong hối hận, lăn qua lăn lại trên cái giường vốn chả phải của mình, đầu óc cứ thế mà rối tung rối mù.
"..."
rồi chốc chốc, nó ngồi phắt dậy.
đứng lên, tắt máy lạnh, mở cửa và bước ra ngoài.
"cạch."
"kẹo ơi...kẹo ngủ chưa?"
khánh huy ôm mền gối ra sofa ngủ mà chả thèm bật đèn phòng khách, làm sơn hoàng lò dò từ hành lang đi tới chỗ bạn nằm mà mém té tận 3 lần.
cái tối tăm thuộc về 2-3 giờ sáng nhuốm màu cả không gian rộng, phủ lên cả bờ vai run lên của bạn nó đằng sau lớp chăn, người đang ôm gối che mặt và quay cả người về thành sofa - cái tướng trông không thể nào giả tạo hơn...
rõ ràng là chưa ngủ mà chỉ muốn né tránh ánh mắt của lúm mà thôi.
"lúm ngồi ở đây nhé."
biết thế nên nó càng phải làm liều. sơn hoàng ì ạch từng bước đến chỗ khánh huy, kéo mền gối đang vương vãi mỗi chỗ một nơi về vị trí ngay ngắn, sau đó ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cái lưng cong vòng kia, lòng thầm cầu nguyện sẽ có phép màu tới ngay với mình.
"..."
c-có vẻ là không?
...nhưng mà không sao cả, lúm vẫn lường trước được tình huống này.
"này, kẹo có biết..." - rồi nó khẽ đưa tay lên lay vai bạn.
"trong lúc ngủ mày lúc nào cũng nghiến răng không?"
bàn tay nọ trườn từ bờ vai rắn rỏi xuống đến bắp tay người ta, xoa nhẹ, hòng làm bạn nhột - nhưng mà khánh huy lì đòn ác liệt. nó nằm im thin thít, dù hơi thở đều nó cố duy trì từ nãy giờ có phần gãy nhẹ đã tố cáo nó - nhưng kẹo thúi vẫn quyết nằm im là cứ nằm im.
có vẻ là tới chết cũng không chịu nói chuyện với lúm.
...giống như là việc lúm có biết kẹo nghiến răng lúc ngủ thì mặc kệ lúm, có dựa vào đó mà bảo kẹo giả ngủ để qua mắt lúm thì cũng mặc kệ lúm.
rõ là đang dỗi đến điên lên đây mà.
"..."
sự im lặng kéo dài một thời gian - khiến không khí yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây đồng hồ treo tường nhích từng chút một qua mỗi giây.
"tch." - và cả tiếng tặc lưỡi của sơn hoàng nữa, khi thằng cu con giờ đây đã mất kiên nhẫn với bạn nó.
"đừng có giả ngủ với tao. tao lại chả rõ mày quá hả kẹo!?"
trong khoảnh khắc đó, sơn hoàng lại một lần nữa quên mất: nó đang là người sai. nó đã có phần to tiếng qua lần vừa rồi, và ngay sau đó...
lập tức hối hận.
"buông ra!"
"..."
khánh huy vẫn giữ nguyên tư thế nằm một tay ôm gối che mặt, duy chỉ có tay còn lại thì quơ quào ra sau, nhằm tìm được cái chạm của sơn hoàng trong bóng tối và hất bạn ra khỏi người mình.
...điên rồ phết đấy!
ngay cả hoàng cũng đã sốc nặng vì điều đó, cơ thể tạm thời bất động trong một phút để não bộ có thời gian làm việc lại với con tim, khuyến khích nó hãy sống tiếp chứ đừng ngừng đập ngay lúc này.
"..."
buông-" - quơ hụt.
"..."
"đừng có chạm tay vào tao!" - bắt nhầm.
"..."
"mày chán tao rồi phải không!?"
kẹo thúi chộp mãi không được tay lúm sau bao lần mò mẫm lại sinh ra cáu kỉnh.
nó quay ngoắt cả người ta đằng sau để mà quát cho thỏa lòng - để lộ đôi mắt đỏ hoe và sưng húp cùng mái tóc bết rệt lỉa chỉa trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
"phải không?" khánh huy gần như gào lên, giọng khản đặc, vỡ toang ra ở cuối câu.
và..."?" - là tất cả những gì sơn hoàng có thể phản ứng ngay lúc này. bởi lẽ nó còn chưa kịp hoàn hồn bởi sự từ chối đầy lạnh lùng kia, giờ lại còn phải vấp thêm một sự thật kinh khủng khác: khánh huy đã khóc vì nó.
t-thật sự là khóc.
và nó dĩ nhiên là không bao giờ muốn nhìn thấy bạn mình khóc rồi.
"t-tao không?"
"vậy thì sao mày lại làm vậy với tao chứ?"
rồi khánh huy từ to tiếng chuyển sang nhẹ giọng, lời vang lên lúc này gần như là để cho muỗi nghe - sự mệt mỏi được thể hiện rõ ràng qua từng câu chữ.
...
sơn hoàng dường như quên cả cách thở.
nhìn khánh huy nằm nghiêng hẳn về phía nó với cái mền tuột xuống quá ngực, để lộ bờ vai căng cứng và cánh tay đang ôm chặt cái gối ghiền mềm xèo vào người như thể đó là thứ duy nhất giúp nó giữ được bình tĩnh ngay lúc này...sơn hoàng dường như quên cả cách thở.
lại đưa ánh nhìn lên trên, trong cái tối tăm bao trùm cả phòng khách, chỉ có ánh trăng lẻ loi rọi lại từ cửa sổ nhà bếp phía xa giúp nó nhìn rõ gương mặt bạn mình bây giờ:
mắt khánh huy đỏ đến mức không cần đoán cũng biết là đã khóc. mí sưng vù chứa đồng tử lóng lánh - đang nắp phía sau làn mi đã cứng lại vì một trận đại hồng thủy đã qua, cuốn trôi tất cả mọi sự vui vẻ vốn luôn tồn đọng trong đáy mắt người.
...ôi không.
"tao--" sơn hoàng lắp bắp. "tao xin lỗi mà."
nó lại lên tiếng, gần như là cầu xin. vì nó cảm nhận được sự thất vọng dành cho mình của bạn đang ngày một lớn dần.
và hoàng có lẽ phải sửa– không, nó CẦN phải sửa chữa lỗi lầm ngay bây giờ. nếu không...
kẹo sẽ bỏ lúm mà đi mất.
...?
và cuộc đời của sơn hoàng sẽ ra sao nếu không có khánh huy ở bên chứ hả?
"tao không cố ý, t-tao chỉ nghĩ là...chuyện đã qua rồi." bàn tay nọ vô thức tìm đến vạc áo bạn, kéo nhẹ - một sự nài nỉ.
khánh huy thấy thế thì cũng nhìn xuống, thấy được bàn tay đang run rẩy kia đang níu đang kéo mình. nhưng, bạn chả nói gì, cũng chả phản ứng gì cho cam - điều đó lại càng làm sơn hoàng hoảng loạn hơn gấp bội.
"tụi mình cũng đã vòng qua con đường hồi nãy cả chục lần để tìm, nhưng mà vẫn có thấy đâu."
"..."
"thế nên là...cứ hành xử như bình thường thôi, vì mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà."
"..."
sơn hoàng đã thoại hết lời, vậy mà khánh huy vẫn cứ lặng im. sự bất lực xen lẫn sợ hãi chiếm lấy từng thớ thịt của thằng nhóc kia, khiến nước mắt nó không kìm được mà rơi xuống, lã chã trên vải sofa đậm màu.
...
một tiếng thở dài nhỏ xíu vang lên từ thằng nhóc còn lại - phản ứng duy nhất của bạn đối với những lời giải thích của sơn hoàng từ nãy đến giờ...làm nó chả biết nên vui hay buồn ngay lúc này đây.
khoảng không tĩnh lặng lại kéo dài thêm một thời gian nữa, rồi gián đoạn khi huy từ từ ngồi dậy, bắt đầu hít một hơi thật sâu, như để trấn tĩnh bản thân,
và bạn nói:
"...đó là với mày."
"h-hả?"
"tao không cảm thấy thế đâu."
"s-sao?"
"nó quan trọng. tao biết là mày cũng thấy cái vòng đó quan trọng–" giọng huy vang lên đều đều, khi ánh mắt bạn đang ghim chặt nơi bàn tay hoàng níu lấy áo mình - cái nhìn như có thể xuyên thủng da thịt của người ta.
"..."
và rồi cũng là cái nhìn đó, hướng về phía khuôn mặt hoàng, khi huy từ từ ngước lên để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"nhưng mà mày hành xử dửng dưng tới mức...tao cảm thấy mọi thứ tao làm từ trước đến giờ, có vẻ là đều vô nghĩa đối với mày."
"k-không phải." sơn hoàng vội vàng cãi lại, nhưng cái giọng run rẩy không chắc chắn của nó đã phản bội lại tất cả những gì nó nói, khiến nó trở nên không đáng tin một tí nào cả.
...
khánh huy muốn tin cũng thật khó - sơn hoàng biết vậy, nó lại nuốt khan.
rồi hai thằng nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai dám nói thêm một lời nào - sợ hãi về việc một nước đi sai sẽ kéo cả một mối quan hệ rớt xuống hố sâu, và không thể nào quay trở về như lúc đầu được nữa.
...
"tao xin lỗi mà. tao có...có quan tâm mày."
"..."
"tao hứa là sau này tao sẽ không như vậy nữa đâu kẹo. mày đừng như thế nữa mà..."
"..."
"kẹ-"
"mày thậm chí còn chả nhớ ngày sinh nhật của tao!!"
kẹo ta ngắt lời lúm, phồng mang trợn má, tỏ vẻ cần một lời xin lỗi về chuyện đó ngay bây giờ.
ồ.
sơn hoàng ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng thì mừng húm. lời đó của kẹo chẳng khác gì một cái phao cứu sinh được quăng ra để lúm vịnh vào ngay lúc này. bây giờ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rồi, hoàng sẽ từ việc xin lỗi vì chuyện đó mà có cớ tiếp tục nài nỉ huy bớt giận–
mà khoan đã!
"ủa ê nha? tao có nhớ! sinh nhật mày ngày 14 tháng 2!"
...
"v-vậy thì sao lúc minh tiến hỏi ngày 14 tháng 2 là ngày gì, mày lại trả lời là valentine???"
?
ê?
"thì...?" sơn hoàng trợn mắt tính chửi, chốc chốc lại hít một hơi thật sâu - cố giữ bản thân mình bình tĩnh.
"t-thôi được rồi, tao xin lỗi mày nhiều." nó mím môi. lần đầu tiên nhận sai trong mối quan hệ này, có xíu lúng túng.
khánh huy lặng lẽ nhìn sơn hoàng đang dần suy sụp.
"tao xin lỗi vì làm mày khóc, nhiều thứ nữa. tất cả là lỗi của tao...tao--"
khánh huy lặng lẽ nhắm mắt lại.
"tao chỉ biết xin lỗi thôi."
khánh huy mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ.
"tao xin lỗi vì không làm được gì khác hết."
khánh huy đưa tay lên gạt đi những giọt lệ tròn xoe trên mắt sơn hoàng,
tha thứ cho bạn.
"tao hiểu rồi, đừng khóc nữa. tao cũng xin lỗi."
.
.
không gian im lặng, nhưng không còn nặng nề như trước.
trên sofa, khánh huy vẫn ngồi yên đó, nhưng bờ vai đã thôi gồng lên, cánh tay ôm gối cũng đã buông ra từ lúc nào - giờ đây đang đặt lên tay của người ta, giúp bạn thôi run rẩy sau một hồi dài suy sụp.
"kẹo không được bỏ tao nhé?"
"thì lúm cũng đừng làm tao buồn như vậy nữa là được."
đợi khánh huy dứt câu, sơn hoàng lại nhìn lên qua hàng mi đã khô nước mắt, mồm mấp máy chuẩn bị thoại một câu ngớ ngẩn gì đó...
nhưng có vẻ là cần thiết ngay lúc này.
"có cái đồ đôi này...dùng mãi không bao giờ rơi rớt ra được đâu, muốn thử không?"
"gì?"
"đưa tay mày đây."
"eo ơi...nắm tay nhau trông--" khánh huy thoại theo thói quen, đi được nửa câu thì lại nhận ra mình đang làm gì, thế là chép miệng, cố giữ mình tiếp tục tỉnh táo, không lảm nhảm kì cục như vậy nữa.
...rồi nó hỏi: "mày tính làm gì?"
"sơn móng tay."
"?"
...
sơn hoàng nhún vai, hết vân vê rồi lại đan tay cả hai vào nhau - tỏ rõ quan điểm: nó rất tâm đắc với ý tưởng ngớ ngẩn này.
"thì tao với mày sơn giống nhau. lại không phải đồ đôi đồ cặp đi?"
"..."
"quá hợp lí rồi còn gì nữa!? nhìn vô là ai cũng biết đồ đôi...lại còn không thể làm mất, thế thì mày sẽ không buồn."
sơn hoàng hướng ánh nhìn từ lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa sang đôi mắt lấp lánh của khánh huy trong không gian tối đen, cười và hỏi: "kẹo thấy được không?"
...
cái nụ cười này...chả phải là muốn dùng nó để giết người ta rồi hay sao?
kẹo thúi đảo mắt suy nghĩ chưa tới một giây, rồi nó buông tay lúm ra - làm bạn sợ chết khiếp.
"nếu mày không thích t-thì--"
"không, để tao lên phòng chị chôm mấy hũ sơn."
.
...
.
và đó là một lần trong vô số lần khác, khánh huy và sơn hoàng lại không nghe lời thầy triều dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co