Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện làm huề

-_nooz_-

hôm nọ đang trên đường từ trường đến lớp học thêm thầy triều, con vinfast của châu hưng hết điện.
...

"ô anh châu hưng! anh làm gì đứng đây thế?"

khánh huy đang đèo sơn hoàng trên con cub lỏ thấy thế thì phi tới chỗ anh đang đứng một đống bên vệ đường, lên tiếng hỏi han ngay.

"xe hết điện." như mọi khi, anh vẫn kiệm lời. dù nhìn mặt anh là biết anh đang lo teo cả d@i rồi nhưng không sao cả. anh đã có khánh huy và sơn hoàng ở đây.

"anh search chỗ sạc điện gần nhất chưa."

"rồi, vẫn quá xa để dắt bộ. nên anh không đi đâu."

"chà...căng anh nhỉ?"

"ừ..."

"để em xem..."

sơn hoàng mở điện thoại lên search map, đúng thật, không có chỗ nào gần đây cả. rồi nó lại thoát ra. đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn từ ai đó hiện lên.

!!

cu cậu gõ gõ vào bàn phím gì đó trông rất vội vã. rồi một tiếng ting vang lên, như một câu trả lời hoàn hảo giải đáp cho tất cả những thử thách.

sơn hoàng tâm đắc với idea của mình, liền thì thầm vào tai thằng kế bên. khánh huy suy ngẫm một lúc thì gật đầu khoái chí.

"có chỗ này sạc cũng gần nè anh, tầm 200m, chỗ quen của tụi em."

"ồ, được thế?!" anh không giấu được sự mừng rỡ.

"để em dắt xe cho, sơn hoàng cầm cub của tao chở ổng qua bển trước nhé!"

"ok luôn."

anh châu hưng cười đẹp lắm. thảo nào anh nổi tiếng thế. nhưng sẽ sớm thôi, nụ cười ấy sẽ tắt vội, thay bằng đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt kinh tởm đến tột cùng.

...

"đây, chỗ này."

"cảm ơn em."

anh nhảy xuống từ xe cub. sơn hoàng thì móc điện thoại ra, dường như là đang nhắn cho chủ nhà.

"nhà bạn em hả?"

"đúng rồi anh."

"ồ, bạn tốt nhỉ! cho anh gửi lời cảm ơn nhé!"

"MINH TIẾN ƠI CHÂU HƯNG BẢO ẢNH CẢM ƠN ANH ĐẤY"

...?

"tới rồi đây~"

khánh huy không tốn quá nhiều thời gian để phi đến với con vinfast. đúng là không phí tiền cha mẹ cho học bơi rèn luyện sức khỏe.

"khánh huy."

"dạ?"

"cái này nhà ai?"

"dạ nhà bạn tụi em. có sạc vinfast luôn, anh sạc thả ga."

"bạn tụi em là ai?"

"dạ bạn tụi em."

"..."

"..."

"đừng để anh phải hỏi lại."

"dạ anh minh tiến ạ."

"minh tiến nào?"

"bùi minh tiến ạ."

...

bùi minh tiến trong cuộc trò chuyện vừa hay xuất hiện, tay mở cửa, mồm không ngừng bắt chuyện.

"ồ cơn gió nào đưa bạn đến đây vậy châu hưng. tôi tưởng hai em tôi đi vinfast, ai ngờ là bạn à?"

"..."

"..."

"khánh huy, sơn hoàng à..."

"dạ anh."

"địt cụ mấy em."

.

"bạn tôi vào chơi đi đứng ngoài bị bắt cóc đấy."

"10% rút sạc ra tao còn đi."

"bạn học thầy triều đúng không? 10% từ đây tới đó chắc được 1/5 đoạn đường bạn ạ."

"bố tổ mày đi ab mà nói lắm thế?"

"pháp luật nào cấm đi ab thì không được nói về vinfast hả bạn??"

tiến minh đứng dựa cửa trò chuyện thân mật với châu hưng đang lì đòn đứng ngoài đường không chịu bước vào. cuộc trò chuyện hẳn sẽ rất nồng ấm nếu tắt âm lượng đi, sơn hoàng nghĩ vậy. khánh huy thì không nghĩ gì cả, nó vừa bước vào nhà anh tiến đã xông vào lục lọi tủ lạnh nhà anh. tất cả những gì nó nghĩ là liệu nhà anh có rau câu dừa hay không.

"cầu cho mấy thằng đi ab bị công an xông vào trường xét xe sớm."

"ôi bạn ơi cái đó ác đấy."

ừ nói về anh minh tiến. anh rất lì. nhà trường cấm học sinh đi xe trên 50cc mà anh ngày nào cũng phóng ab đến trường. công an á? xời, chuyện muỗi. anh đến trường với một cái áo hoodie to đùng, trời nóng trời lạnh gì vẫn cứ là đống một bộ hẳn hoi.

bởi, anh lì lắm.

mà anh châu hưng cũng lì ngang ngửa.

muỗi chích cỡ đó mà cũng chưa chịu bước nửa bước vào nhà anh tiến.

"tôi biết bạn cay vụ nhỏ khối dưới nhưng mà tôi có quen nó đâu bạn?"

"thì có nói cái gì đâu?"

"bạn cay tôi là rõ."

"performative cỡ mày tao không chấp."

"nhờ nho nhay nhịp nhỡ nhày nhao nhông nhấp."

...

"cút!"

anh hưng bực rồi, anh xông vào rút điện toang dắt xe ra. may mà anh tiến cản lại kịp.

"bạn ơi mũi chích đầy người bạn rồi kìa."

"kệ tao."

"bạn lên lầu lấy thuốc sức đi bạn không mấy cái brand book bạn lại tạt mắm tôm cửa nhà tôi."

anh tiến cao hơn anh hưng nhiều, đẩy anh hưng đi cái một lên cầu thang.

"huy với hoàng dẫn nó lên đi em."

tuân lệnh anh lớn, hai thằng thực hiện ngay.

...

trong đầu châu hưng, minh tiến là đỉnh cao của performative. cái thằng đó có cái chó gì, follower còn chả bằng một nửa anh, mà gái theo lại nhiều ngang ngửa anh (ghét quá nên không muốn thừa nhận là hơn)

dkm anh cay thằng này lắm rồi, nhưng cay minh tiến 9 cay sơn hoàng với khánh huy 10.

"sao tụi mày dụ tao!?"

"nhưng mà ở đây là gần nhất thật mà ạ huhu!!"

"uổng công tao tin tụi mày."

hix, đã bảo nể anh nhất rồi mà. mặt hai thằng này mà anh bảo đáng tin thì cũng lạy anh 3 cái.

"thôi nào anh, nói nhiều muỗi bay vào mồm giờ."

khánh huy đẩy cửa phòng minh tiến ra. sơn hoàng bước vào tìm dầu xanh sức cho anh hưng. còn anh hưng...lúc đó chỉ đứng nép ở góc phòng, hướng ánh nhìn quét qua toàn bộ không gian.

...có chút bất ngờ.

thằng chó này thay vì đọc selfhelp và đắc nhân tâm thì lại chất đống sách lược sử nhân loại trong phòng. tường phủ kín mấy trang truyện tranh trạng tí trạng quỳnh. nhìn chả phải vibe của nó lắm. và nhìn...ngu si hơn là cái hình tượng performative ác liệt trong đầu của châu hưng.

anh cúi gầm mặt xuống, im lặng nhìn vết mũi đốt khắp người, cho đến khi mùi dầu xanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi kéo anh về với hiện thực.

hai thằng chó con chia nhau đổ dầu lên người châu hưng.

má tụi mày.

nhưng châu hưng không nói thế. anh chỉ lặng thinh, nghĩ về bản thân mình, những gì mình làm được, những gì mình chưa, sự xấu tính của mình...và hàng vạn điều khác nữa.

...

"đủ điện chạy rồi đó."

cả đám bước xuống lầu, nơi minh tiến đang nhẹ nhàng dắt xe anh hưng ra ngoài cổng.

"ông ga lăng thế?"

"có lí do để gái theo anh mà em."

"kinh khủng thật."

"..."

"ê châu hưng ra đi mày. đứng đó làm gì? sắp trễ giờ học rồi.

"trễ 30 phút rồi."

"...? đéo gì. hồi đó tôi cũng học thêm thầy triều tôi biết. bạn đừng có lừa tôi."

"thầy dời lịch sớm hơn để tối về thầy có thời gian săn trái ác quỷ mới trong bloxfruit rồi."

"..."

"..."

"ờ...xin lỗi, tao không biết."

"dù gì cũng trễ rồi, tao chả đi."

"ơ anh hưng??" khánh huy nắm lấy vai anh mà lay "anh tính để mất cái danh học sinh top khối tháng này hả anh?!"

"ngu hả mày. nghỉ một ngày sao mà rớt hạng được."

"sorry anh, khánh huy chưa bao giờ thoát được top 10 điểm trung bình thấp nhất lớp nên không biết." sơn hoàng gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.

"mày thì không hả hoàng?"

"tao cũng vậy nhưng ít ra tao không to mồm."

...

"ờ thế thôi, không đi học thì ở lại cũng được. cả bọn ở lại nhà tao ăn cơm tối nay nhé!"

ơ?

nghe ấm cúng vậy?

"ba mẹ với chị tao chả khi nào ở nhà. mà bữa cơm có người vô mới vui, thôi, vô, tao nấu sẵn rồi."

và đó là lí do mà châu hưng bỏ đi cái nhìn ác cảm dành cho minh tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co