Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện photobooth

-_nooz_-

khánh huy muốn đi photobooth. nhưng đi một mình thì nhìn hơi g@y. nên huy rủ sơn hoàng, hi vọng rằng nó sẽ làm mọi thứ đỡ g@y.

...

"ê cặp kia đáng yêu ghê bà nghĩ ai top ai bot."

sơn hoàng nghe thấy tiếng xì xào của nhân viên khi hai đứa nó đang đứng chọn phụ kiện chụp hình. cu cậu nghe xong cũng chả nghĩ gì nhiều, nó còn chả biết bot top là gì. chắc mấy chị đang bàn về game. nếu mấy chị hỏi thì hoàng xin phép trả lời hoàng đi rừng.

"đáng yêu không bạn?"

"..."

"mình thấy khá nhật bản. sơn hoàng thấy khánh huy sao?"

lê khánh huy - trai thẳng (chắc vậy) - đeo tai mèo màu đen lên đầu có cái lục lạc kêu leng keng, quay sang hỏi "bạn thân" xem nó nhìn có đáng yêu không.

"nhìn haiten bạn."

"là khen hay chê vậy bạn?"

"bạn tự hiểu đi bạn."

sơn hoàng chả buồn tranh luận nữa. nó đi ra một cái kệ khác, tia được một cái nón trông khá đẹp.

"ê cái này hay ho quá bạn." nó đội lên một cái nón màu cam, có hai cái tai vểnh lên...cáo à?

"à. nick trong zootopia."

"dú to bi gì bạn?"

"thôi bỏ đi bạn. nói chung nhìn hợp đó bạn." khánh huy với lấy cái nón bên cạnh. "vậy tao là judy nhé!"

"chả biết, tùy mày."

"đáng yêu ghê."

...

sơn hoàng lại một lần nữa nghe thấy tiếng xì xầm của mấy chị nhân viên, nhưng lần này to hơn, thậm chí còn nghe ra tiếng hét the thé.

khiếp, mấy chị chơi game gì mà hung bạo thế!?

...

"thôi tao đổi ý rồi."

"ơ không nick and judy nữa á huhu lãng mạn mà."

"thôi, chả muốn đội gì, đầu bết quá."

"bết mới đội để che đấy ngu si ạ." khánh huy tặc lưỡi, thằng hoàng lì quá đi thôi.

đã lì còn khó hiểu, đã khó hiểu còn ba phải. rõ là vừa này bảo thích nón cáo xong...thật sự!!! ý là...nhìn nó đội nón đó huy cũng thấy khá được...

hix, sao không đội nhỉ? tiếc thế?

"không đội thì tao đội." nói rồi nó vớ lấy cái nón xanh lá trên kệ ụp vào đầu rồi đi thẳng vào trong phòng.

"ơ làm gì gấp?" sơn hoàng chả hiểu cái mô tê gì, chân trước vấp chân sau đuổi theo bạn.

"chả làm gì."

"???? giận dỗi cái mẹ gì nữa đây??"

"chả giận."

.

....nhìn chung thì chuyến đi photobooth 2 mình này bắt đầu khá sóng gió rồi đây.

nhưng đó là chuyện của 2 thằng lỏi con. và lúc này ta sẽ back qua một nơi khác, nơi có một châu hưng đang cầm điện thoại rep tin nhắn của bùi minh tiến - người mà may mắn là vẫn chưa bị block sau ngần ấy ác cảm.

châu hưng vừa mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài. mở điện thoại lên tưởng có thông báo gì hay ho, hóa ra là tin nhắn thằng minh tiến, châu hưng đắp mền tính đi ngủ trở lại mà nhớ cái lần chịu ơn hôm trước nên thôi, cắn răng rep.

coi như làm phước.

cậu nhíu mày, quẹt ngang màn hình. ngón tay cái lơ lửng ở nút block người dùng, nhưng rồi lại thôi.

châu hưng vươn vai cho tỉnh táo con người một tí rồi lại đi lên vườn cho choco ăn bữa chiều, quét sơ qua căn phòng rồi sắp xếp lại bàn học, sẵn xuống bếp rửa chén cho má rồi bỏ đồ ăn trong tủ đông ra ngoài, cắm cơm, phơi đồ...

sau đó quay lại rep minh tiến, vậy cho nó có vẻ bận rộn một tí, người ta mới nể.

rep xong tính block thật, nhưng đột nhiên minh tiến ở đầu dây bên kia như đánh hơi được mùi sắp bị chặn họng, liền đổi ngay chủ đề.

ai chứ hai thằng đó thì gay thật. châu hưng đồng tình. thật ra thì hưng cũng biết chuyện chứ không phải là không thân.

ít nhất là đủ thân để sơn hoàng ib cậu lúc 12 giờ đêm để hỏi chỗ chụp photobooth.

dkm đi 2 mình gay mà đi 1 mình cũng gay. có mà bùi minh tiến gay í bố thằng rồ gì cũng nói được. châu hưng trai thẳng nghe còn bực cả người.

phototime là cái chỗ photobooth hội nhóm quốc dân nhất và cũng là cái chỗ chụp mịn da nhất...vì cam mờ quá chả thấy cái mẹ gì cả.

...nói chứ châu hưng chấp niệm thế là tại trước cậu đi chụp phototime với cái con bé thích minh tiến nên cậu cay thế thôi.

chả có gì to tát.

thề.

hix...

đó là điều châu hưng đã rút ra sau khi đi hẹn hò chụp 2 mình ở phototime.

châu hưng nhớ trong cái list hôm qua cậu gửi hai thằng kia khó tính khó chiều chê ỏng chê eo. photopallette chê trắng da quá ảo quá, monobooth bảo đông quá khó thở quá, mấy photobooth khác thì flop quá ít phụ kiện quá...

con mẹ tụi mày.

chả biết giờ hai thằng giặc đó đang ở cái xó nào. hi vọng là chỗ nào đẹp đẹp, không thì châu hưng tức chết---

đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn khác lại vang lên, cùng một lúc ở hai nơi khác nhau.

...

...

.

ở một nơi nào đó, hai thằng nhóc con không hề hay biết minh tiến và châu hưng đang tức chết cùng một lúc. hai anh chửi rằng "DKM TỤI MÀY CÓ BIẾT CHỤP KHÔNG???". tất nhiên các anh chỉ chửi thầm trong lòng, nhưng sơn hoàng như có thần giao cách cảm, liền cảm thấy gì đó...

"hắt xì!"

...

"bệnh?" khánh huy nhướn mày.

"không, chắc bị minh tiến với châu hưng nói xấu." sơn hoàng xua tay, khẳng định chắc nịt.

"sao biết."

"linh cảm, có thể mấy ổng ghen tị vì thấy hình tụi mình chụp đẹp quá."

"nhỉ nhỉ, đẹp vkl mấy con gà biết gì."

tụi nó mới gửi hình chụp photobooth 2 mình cho mấy anh, không kiềm chế nổi sự tự hào về kĩ năng pose dáng đỉnh cao của chính mình.

"tao thấy tao pose còn đẹp hơn post ins của châu hưng."

"đúng! tao pose nhìn còn đẹp hơn mấy cái story performative của minh tiến!"

hai đứa tự đắc. dường như tiếng máy ảnh cất lên cũng đồng thời dẹp cả những giận dỗi ngu si qua một bên, giữ lại chỉ còn là những nụ cười chân thật và mấy thể loại pose xấu như bò (nhưng chính chủ không hề nhận ra điều đó).

và...cũng mở ra trong lòng hai thằng nhóc một thứ cảm xúc gì đó...

"hoàng à tao cảm thấy--"

"à nãy."

sơn hoàng ngó quanh mấy cái gương, chưa về vội. "mấy chị nhân viên có nói gì đó về tụi mình."

"sao cơ?"

"suỵt! đừng nói lớn quá. mấy chị ngại giờ!"

"mà mấy chị nói gì?"

"tao nghĩ mấy chị muốn rủ tụi mình đi chơi game."

"vkl chắc tại tụi mình đẹp trai quá đấy!!!"

"ừ nên nãy tao mới lo nghĩ về cái đó quá...không có năng lượng chọn phụ kiện."

"ừ ừ, phải tao tao không thèm chọn mà phi ra xin số điện thoại mấy chị luôn rồi--- mà mấy chị muốn chơi game gì?"

"chả biết, game gì có thằng làm top thằng làm bot ấy mày?" sơn hoàng gật gù "tao nghĩ là liên quân. nếu mà liên quân thì tao đi rừng-- ủa huy? đi đâu vậy huy??"

khánh huy vừa nghe đến từ khóa đó liền rùng mình, lẳng lặng đi ra cửa, trông như muốn bỏ chạy.

"..."

"sao thế huy? tao nói chuyện mà mày bỏ đi đâu thế?"

"..."

nó đuổi theo thằng bạn ra đến cửa, lại bị mấy chị nhân viên giữ lại.

"mấy em quên lấy bọc bỏ hình vào nè."

"à--- dạ em cảm ơn." sơn hoàng, đang hớt hải, không có tâm trạng hỏi mấy chị về cái thắc mắc nãy giờ nữa. giờ trong đầu nó chỉ lo lắng về khánh huy. game gì có top bot của mấy chị nó chả quan tâm nữa!!!

"à mà em ơi." một chị gọi với.

"d-dạ?" sơn hoàng cà lăm trả lời, trời ơi đang gấp mà cái bà này--

"hai em dễ thương ghê. yêu nhau lâu chưa?"

?

...?

????????

khánh huy bất động trong tư thế cầm tay nắm cửa. nó chạm một bước rồi. phải mà không ngoáy lại thì đã kịp bỏ chạy ra lấy con cub phi đi rồi...

trời ơi là trời.

sơn hoàng ngu.

top bot là---

.

ừ thì khánh huy muốn đi photobooth. nhưng đi một mình thì nhìn hơi g@y. nên huy rủ sơn hoàng, hi vọng rằng nó sẽ làm mọi thứ đỡ g@y.

nhưng hóa ra nó làm mọi thứ g@y gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co