Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện trẻ con

-_nooz_-

chúng nó đang tranh cãi với nhau về việc thằng nào là thằng trẻ con hơn.

.

.

"mày chứ còn ai?!" sơn hoàng chỉ thẳng bàn tay năm ngón vào mặt bạn, khẳng định. cái ồn của giờ ra chơi cũng không thể đọ lại tông giọng đanh đá chí chóe của nó.

"tao???" khánh huy nhíu mày, chỉ vào bản thân mình, cảm thấy mình có thể đã bị lãng tai "tao mà trẻ con hơn mày á???"

giọng nó vang lên cao vút như chuông báo cháy, ai yếu tim nghe thấy khéo cũng chạy ra khỏi cổng rồi tại tưởng có cháy thật. "chứng minh!!!" nó quay sang, tay chống nạnh, ngực phập phồng đầy phẫn nộ. nếu không có được lời giải thích thích đáng thì nó nghĩ nó cần viết thư báo lên liên hợp quốc về vấn đề này.

vì sơn hoàng bảo nó trẻ con hơn bạn á--?

"chứng minh?"

"đúng! chứng minh cho tao coi lúm người lớn hơn kẹo ở chỗ nào!"

huy đã chặn đầu cỡ thế rồi vậy mà bạn nó vẫn không lùi bước, thậm chí còn ngồi thẳng người lên để ngang hàng với huy, giống mấy con gấu nâu gồng chân giơ tay để đe dọa con mồi, dõng dạc thoại:

"chả cần phải chứng minh!" - nhưng sự thật thì nghiêm sơn hoàng không phải là gấu, mà là một con cáo lươn lẹo. nó bẻ lái vấn đề, cái mặt vẫn giương giương tự đắc, nghĩ rằng mình đang ở cửa thắng.

"mày không chứng minh được thì mày thua rồi!"

sơn hoàng non ơi là non, nghĩ sao mà khánh huy để sơn hoàng đứng ở cái cửa đó được vậy?

"vì tao, chứng minh được nghiêm sơn hoàng trẻ con...!

khánh huy hít một hơi thật sâu...

tới lượt nó thoại:

"mày dễ khóc! chưa kể còn lì lợm, dễ giận dỗi, có gan làm mà không có gan nhận, y như một đứa con nít 5 tháng tuổi! chọc tao cho đã tao không nói gì, tao vờn lại có tí thì phồng môi trề má rồi nhìn tao...nhìn gì? muốn bú à? tao không có tuyến sữa đâu em bé?!"

...

"c-còn mày thì sao, lê khánh huy??"

sơn hoàng lấp bấp, tuyến phòng thủ bắt đầu yếu dần. nhưng nó vẫn gân cổ lên mà cãi.

"mày thù dai! cứng đầu! không bao giờ chịu nghe lời người khác nói!!"

nó càng thoại càng hăng, thao tác tay ngôn ngữ hình thể sáng chiêu nào bấm chiêu đó, trông buồn cười hơn là đáng sợ.

"rồi cái tính dễ ghen tị của mày nữa? tao nói chuyện với ai mày cũng dỗi!!?"

"làm gì có!!"

"có! hồi đó là minh tiến rồi châu hưng...sau này đỡ rồi thì mày lại khó chịu sang mấy ông lớp kế!"

nó búng tay cái tách, chốt hạ với bằng chứng cuối cùng - nhưng quan trọng trước hội đồng xét xử trong tưởng tượng, đủ để bác bỏ mọi loại luận điểm của luật sư bên phía đối diện - anh lê kẹo huy!

"mày còn gầm gừ mỗi khi tao nói chuyện với thầy châu xuân bình chủ nhiệm lớp kế bên nữa??? mày rốt cuộc là muốn gì?? con trai muốn vòi vĩnh gì với bố à???"

"nhưng mà mày bảo ổng nhìn đẹp trai..."

"thì sao?? chuyện nhà mày??"

khánh huy đứng đơ ra một giây.

rồi hai giây.

đến giây thứ ba thì mặt nó đỏ lựng, không biết vì tức, vì quê, hay là cảm xúc hỗn loạn khi đã bị lột sạch bởi những sự thật và bằng chứng đanh thép - thậm chí còn không được để lại cho dù chỉ là một cái sịp.

bầu không khí căng thẳng dần...

và rồi huy gào lên.

"tao không thu dai!!! với lại tao không có ghen tị!!!"

"có--"

"được rồi mày muốn so thằng nào người lớn hơn chứ gì--" khánh huy đập bàn tuyên bố "THẰNG NÀO NGƯỜI LỚN HƠN THÌ TỰ CHẠY XE VỀ NHÀ!"

"..."

rồi cuộc tranh cãi về việc ai trẻ con hơn đã kết thúc...

ừm, nói sao nhỉ.

bằng một cách không thể trẻ con hơn.

.

"đì co mẹ lại cái gì nữa đây!?!?!?"

minh tiến lớn giọng than vãn khi sơn hoàng đạp cửa phòng của anh, mặt ghi rõ dòng chữ "đừng hỏi tôi có đang tức không vì nếu bạn hỏi thì tôi sẽ tức" - hay nói cách khác là thông báo tam tai của bùi minh tiến đã tới rồi.

nó đi vào, không thèm đóng cả cửa, quăng mạnh balo xuống sàn, khiến cái dây đeo mém tí thì đứt. nguy cơ sơn hoàng phải dùng balo của em gái để đến trường những ngày tới là cực cao nhưng nó lại chả thèm để tâm đến điều đó ngay bây giờ (nó sẽ hối hận).

giây phúc sơn hoàng ngồi phịch xuống ghế xoay, minh tiến liền nhắm mắt cầu nguyện.

...

"lại làm sao?"

"chạ có gì!"

nói rồi sơn hoàng vùi đầu vào cái keyboard và nhấn loạn xạ ngầu, phong cách sáng chiêu nào bấm chiêu đó. bảo là làm nhạc nhưng nhìn nó như đang muốn ăn thua đủ với mấy phím đàn - khiến cái bàn bên dưới kêu lên tiếng"cộc cộc cộc". và biết gì không? đó nên là tiếng gõ búa đóng đinh phát ra ở công trường chứ không nên xuất hiện ở cái bàn làm nhạc của minh tiến, HOÀN TOÀN KHÔNG NÊN.

"tao lạy mày hoàng ơi..."

anh mếu máo nắm lấy vạc áo nó, nhưng hoàng tức đến mức quên mất cả sự xuất hiện của minh tiến trong căn phòng này - dù đó là phòng của anh.

"hoàng..."

"..."

"sơn hoàng ơi..."

"..."

"lúm của kẹo ơi..."

"..."

"ơ cái địt thế mà cũng không chịu à--"

"bộp!"

ngắt lời minh tiến không phải là giọng hoàng, đó là một thứ khác...

âm thanh đó đối với hoàng thì như tiếng hộp bút rơi xuống đất mà thôi, nhẹ hều và vô nghĩa.

nhưng đối với minh tiến, nó nghe như tiếng bom nguyên tử, một quả bom to đùng vừa mới giáng xuống phòng thu của anh.

...

sơn hoàng không nhận ra khi nãy nó quơ tay để giãn khớp thì đã quơ trúng cái tai nghe của minh tiến...

tai nghe của minh tiến đã rớt xuống đất, cái mic có vẻ đã đập vào cạnh bàn mà vểnh ra một xíu...

thật ra, để cụ thể hơn...

đó là cái tai nghe hàng xịn, flat response, phản hồi âm thanh âm thanh chuẩn mix/master, không cần màu mè vẫn rất hút mắt - cụ thể, gần 10 củ của minh tiến.

đúng!

10 củ của minh tiến vừa đập vào cạnh bàn và vểnh ra một xíu...

căn phòng im phăng phắc một giây. rồi ba giây. rồi năm giây.

sơn hoàng ngồi trên ghế vẫn còn đang thở phì phì, tay giữ nguyên tư thế vừa buông ra, đầu óc vẫn chưa ngừng chạy bằng cái động cơ tức giận.

"sao mà im thế?"

rồi nó từ từ quay sang nhìn minh tiến, cảm thấy không khí đã thay đổi và có gì đó rất bất thường.

anh đã đứng hình.

mắt anh mở to, không chớp, biểu cảm chết lặng tuyệt đối. linh hồn anh có thể vừa mới bị trục xuất ra khỏi cơ thể và nó đang ngồi trên trần nhà nhìn xuống xác của anh.

...

hoàng bừng tỉnh ngay lập tức.

"...ờ."

nó nuốt nước bọt. cái cơn tức trong người liền bị dội thẳng xuống chân.

nó cúi xuống nhặt tai nghe (10 củ) lên bằng cái tay run run, giống như đang bế một con chim bị thương ở cánh.

"ờ-- cái...cái này..."

"..."

"anh minh tiến..."

giọng nó nhão ra như sắp khóc. ơ hay? tưởng người khóc ở đây phải là minh tiến chứ nhỉ??

"tiến, e-em... xin lỗi...!"

nó mở lời xin lỗi, nhưng minh tiến không phản hồi.

...

thế là xong.

"em xin lỗi!!! em xin lỗi thật mà... tại nó làm em tức quá..."

giọng hoàng méo xệch. lời xin lỗi vang lên đứt đoạn rất khó nghe. "dm... đáng lẽ em phải về nhà, em không nên qua đây, em không nên quơ tay... em hư cái tai nghe của anh rồi..."

minh tiến thở dài. anh tức thằng cu con này quá.

nhưng anh không gào lên được, không thể mắng nó, chửi nó một câu cũng không nỡ.

anh xoa mặt, tự trấn an mình. được rồi bùi minh tiến, mày lớn rồi, còn cu hoàng vẫn còn trẻ con lắm, nó hối lỗi rồi, 10 củ thì đem ra sửa cũng được, mà thật ra vểnh tí cũng đeo được chứ không có gì cả, không có gì cả, thật sự là KHÔNG CÓ GÌ CẢ...

"được rồi. hoàng... nín đi, kệ cái tai nghe đi, tí anh check sau."

sơn hoàng nghe xong không những nín mà còn khóc to hơn. tiếng nấc vang lên liên tục, nghe mà não nề.

"em đâu có muốn! tại thằng huy! nó nói em trẻ con! nó còn bỏ em ở lại trường dkm nó tức muốn chết! em đi xe bus qua nhà anh mà cái xe bus đông quá xong người ta đụng em rớt cặp...XONG NGƯỜI TA CHỬI EM Ơ DKM??? CẶP THÌ NẶNG?!!??! mọe nó bởi vậy em mới làm nhạc để xả xui! ai ngờ---"

nói đến, nó lại khóc.

"em ghét nó! em ghét thằng huy! nó lúc nào cũng... nó lúc nào cũng thế! nó biết em ghét bị bỏ lại mà nó còn bỏ em lại..."

nước mắt nó lại trào ra, mặn chát vương trên đôi má lúm rồi rơi xuống đúng cái earcup bên trái của tai nghe làm minh tiến suýt tí nữa thì thốt lên "dm đừng làm hư thêm nữa!" nhưng may mà anh kìm lại được.

"rồi rồi! tao hiểu! mày bớt khóc đi. cái tai nghe... a-anh... anh lo được."

giọng anh vang lên nghe như đang an ủi hoàng nhưng kỳ thực là đang an ủi chính mình.

sơn hoàng có vẻ đã hết nước mắt. tiếng nấc vẫn vang lên đều đều, nhưng lệ đã vơi đi phần nào. nó dụi đôi mắt sưng đỏ, méo miệng hỏi lại:

"anh có giận em không...?"

minh tiến nhìn cái tai nghe vểnh nhẹ ở chỗ mic, nhìn cái bàn phím, nhìn bộ loa...rồi lại nhìn sơn hoàng.

anh nhắm mắt lại ba giây.

hít một hơi---

rồi mở mắt ra.

"...không. giận sao nổi mày."

ý anh là--

con mẹ mày lê khánh huy!!

10 củ của tao!?!?!?

mày vác dái qua đây rước bạn về mau lên!?!??!

nhưng anh không nói ra.

anh lặng lẽ bước đến xoa vai nó. nghiêm sơn hoàng hở tí là rơi nước mắt, cứ như em bé, làm anh cảm giác mình đang trải nghiệm gói "làm bố" free trial khi ở với nó.

"rồi, ngồi thẳng lên. kể hết coi. hôm nay nó làm gì mày mà mày hại đời tao?"

sơn hoàng hít một hơi thật sâu...

"THẰNG KHÁNH HUY NÓ---"

.

"chia tay?"

"em làm gì có bạn gái đâu mà chia chân chia tay hả thầy?"

"mày có bạn trai."

"gì vậy anh hưng? em xì trây mà?!!?"

thầy triều và anh châu hưng nhìn nó rồi lại nhìn nhau, như vừa trông thấy người ngu nhất được kỉ lục guinness công nhận.

"vậy sao hôm nay tiết cuối em bỏ bạn hoàng chạy về trước?"

"thì bình thường cũng vậy mà, nào nó nhờ em mới chở về."

"nhưng mà mày phải biết là hôm nay có hẹn với minh tiến mà huy?? mày phải chở nó về nhà để cất cặp chứ??"

"thì nhà minh tiến gần trường, đi bộ qua có khó đâu."

"nhưng mà thời khóa biểu hôm nay cặp nặng huy ạ. giờ thầy là thầy hay em là thầy?"

"thì nặng...nhưng mà sơn hoàng lớn rồi chẳng lẽ không tự xách được..." khánh huy bĩu môi "mọe nó cứ như thế này rồi hỏi đào đâu ra bạn gái."

một lần nữa, thầy triều và anh châu hưng lại nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

"sơn hoàng không cần bạn gái đâu, nó cần em thôi."

"? thoại gì mà nghe g@y vậy thầy?"

"...kệ thầy triều đi, giờ trả lời tao, sao mày làm vậy với nó?"

"tụi em cãi nhau coi thằng nào trẻ con hơn. xong nó bảo em trẻ con hơn..." khánh huy nhắc tới lại cay "xong em bảo thằng nào người lớn hơn thì thằng đó tự chạy xe về nhà."

"..."

"..."

"ngầu không?"

"dm mày/em trẻ con vl."

"em!? EM?!" khánh huy chỉ tay vào nó, chả hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều người muốn debate với nó thế "hai người lại làm sao nữa!?!?! em mà trẻ con? sơn hoàng mới trẻ con?"

"nội kể cái chuyện thôi là thấy mày trẻ con vkl rồi. vừa trẻ con vừa ngu."

"...tội sơn hoàng thật."

"mẹ chắc nghiệp nó 10 đời cộng lại mới phải gặp mày. cái thằng gì đâu vừa ghen tuông vớ vẩn vừa ngu vừa bẩn tính."

"gì!?!?"

"nhiêu đó còn không đủ trẻ con nữa hả?"

...

khánh huy từ từ nhớ lại.

mọe, sao anh hưng liệt kê cái nào là đúng cái đó vậy.

...

"c-có thể là em trẻ con thật, nhưng sơn hoàng trẻ con hơn."

"ờ."

"ờ."

"sao hai người không phản đối nữa!?!?"

"thầy thấy đúng mà."

"ừa, anh thấy đâu có sai."

"n-n-n-nhưng mà-- ủa?? sao sơn hoàng trẻ con hơn em được????"

"đúng."

"đúng."

"thấy chưa!?! đúng mà---...ủa?"

dkm nó lại bị gài vào tròng nữa rồi.

.

đêm hôm đó, khi khánh huy vẫn còn cay cú vì bị thầy triều và anh hưng dắt mũi, sơn hoàng lại là người đi bắt chuyện trước - theo lời khuyên của minh tiến. anh bảo cứ thế này thì mất nhau đấy. khuyên gì nghe g@y ơi g@y nhưng mà hoàng nhận ra rằng nếu khánh huy biến mất khỏi cuộc đời nó thì điều đó sẽ khiến nó buồn đến mức nào.

...nên là--

...

và đó là cách hai thằng trẻ con vờn nhau suốt ngày này qua tháng nọ mà không biết chán là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co