chuyện xe cộ
"ủa chạy đi má?"
huy nghe bạn giục thì liên tục đạp ga. nhưng ngoại trừ cái tiếng xì xì yếu ớt ra, xe không có dấu hiệu gì cho thấy là nó sẽ di chuyển.
mặt huy đỏ như gấc. gân cổ nổi lên rõ từng đường. mồ hôi rịn trên thái dương làm nó bực mình, không động tác thừa, liền cởi quách cái nón bảo hiểm ra.
rồi cái đầu vốn đã bết rệt bị không khí của sáu giờ sáng và gió từ mấy chiếc xe máy phóng nhanh qua làm bết thêm, đã thế lại còn dựng đứng như bó lúa.
"từ từ..."
huy đạp.
...xe đứng yên.
huy lại đạp.
...xe rít lên một tiếng to, rồi đứng yên.
sơn hoàng ngồi phía sau, chán đời đến mức không buồn thở mạnh. ba lô trên lưng nó lắc lư theo mỗi cú đạp máy, hai chân đã vào vị trí sẵn sàng nhảy xuống nếu họa may cái con cub lỏ này nổ tung - thì hoàng sẽ bình yên vô sự (huy hên xui).
"hoàng, mở chú đại bi lên!"
bạn nó cảm thấy được sự không ổn bốc mùi trong không khí. chả thèm cãi lại như mọi khi, mở điện thoại lên theo lời huy ngay.
"từ từ, phải qua cái quảng cáo thuốc bắc này cái đã."
huy nhíu mày, vẻ bực bội lộ rõ.
"...còn 20 phút nữa. may cho mày là hôm nay tao qua sớm."
rồi tiếng chú đại bi vang lên, mọi người đi đường đều ngoáy đầu lại nhìn hai thằng nhóc, ánh mắt dáy lên sự thương cảm ngập tràng.
nhưng giúp đỡ hay không thì vẫn cứ gọi là optional. và như một lẽ dĩ nhiên - không ai ra giúp chúng nó cả.
"rồi, để tao thử."
huy đạp ga phát nữa.
động cơ xe rú lên, huy và hoàng có thể khóc ngay tại chỗ - những giọt nước mắt hạnh phúc.
"đi thô-"
và đâu đó hai giây sau, khi huy thoại còn chưa hết câu, mọi thứ lại rơi vào im lặng.
...
"tao thấy xe mày đem chôn được rồi."
"..."
"tụi mình có nên--"
"mày im mẹ mồm cho tao nhờ."
.
"để tao nhắn minh tiến." khánh huy rút điện thoại trong túi quần ra một cách mạnh bạo. chúng nó biết hôm nay lớp anh trống tiết sáng. mà anh thì không bao giờ có thể làm lơ hai thằng chó con này.
thế nên lựa chọn đầu tiên của khánh huy chính là cầu xin lòng thương hại từ minh tiến.
tiếng gõ phím vang lên bộp bộp khi sơn hoàng đứng một bên, lặng thinh, nói cách khác sốc điếng người.
h-huy vừa mới bảo nó im mồm đúng không?
sơn hoàng biết mình không nghe nhầm. nó chỉ đang ước gì là nó nghe nhầm. nó cảm thấy tim bị hụt một nhịp thật sâu, nhưng nó không biết nói gì ngay lúc này, không muốn giận, cũng chả muốn khóc...đứng im nhìn khánh huy thở dài 3 lần trong 1 phút.
khánh huy lại tặc lưỡi. chả hiểu vì sao hôm nay cái thằng luôn vô tư như nó lại tỏ ra khó chịu đến vậy.
rồi nó vừa vò đầu bứt tóc, vừa nhìn quanh. đôi mắt ánh lên vẻ bực bội làm sơn hoàng rén đến mức quên cả việc thở.
....đây không phải khánh huy của nó.
thằng kia thở phào, ồ, có vẻ là mọi chuyện ổn thỏa rồi chăng? hoàng đoán vậy.
nó cũng mở điện thoại ra xem giờ, không còn nhiều thời gian nữa là vào tiết rồi. nó thì không có vấn đề với việc đi trễ đâu nhưng mà--
"này hoàng. tí minh tiến ra dắt xe tao đi sửa, còn châu hưng sẽ chở tao tới trường trước, mày đứng đây chờ ổng quay lại rồi rước mày sau nhé."
...
sau đó khánh huy có lải nhải gì đó về việc nó cần phải đến sớm, có vẻ là mong sơn hoàng có thể hi sinh anh dũng cho sự sống còn của nó ngày hôm nay. nhưng sơn hoàng chả nghe lọt chữ nào, tai gần như ù đi.
nó rất buồn.
...gần như là thất vọng.
.
.
đúng năm phút sau, minh tiến đã đến nơi dắt con cub lỏ đi. châu hưng cũng tới cùng con vinfast, vẻ mặt còn ngái ngủ.
hai anh chưa kịp nói gì thêm dù là một lời than phiền về việc bị gọi dậy sớm, khánh huy đã nhảy lên xe của anh hưng rồi chỉ tay bảo ảnh đi nhanh.
rất gấp gáp, rất bực bội.
có vẻ ai cũng thấy được sự khác thường đến từ thái độ khánh huy.
có vẻ ai cũng sốc.
minh tiến và châu hưng đều không kiềm được mà liếc nhìn sang sơn hoàng một cái. nhưng thằng nhóc chỉ đứng nép về phía cái quán ăn chưa mở cửa phía sau, mím môi cam chịu.
...
"thôi, đi trước nhé."
anh hưng thoại gọn lỏn rồi phóng vội. với anh, chuyện gì ra chuyện đó. mâu thuẫn gì...anh sẽ hỏi tội chúng nó sau.
anh tiến thì sống tình cảm hơn. anh ngại cái việc phải để hoàng đứng đợi một mình, vì giờ nhìn nó trông như con mèo bị bỏ rơi dưới cơn mưa, không ướt, nhưng tội vô cùng.
"này hoàn-"
"anh đi sửa xe cho huy đi."
nó xua tay, như muốn đuổi anh. ờ thì thường ngày minh tiến lì lắm, phải lì thì giờ mới nói chuyện lại được với châu hưng đấy. nhưng mà hôm nay anh không làm tới. anh chỉ nhìn hoàng một hồi lâu với ánh mắt khó tả.
rồi anh cũng đi.
"đứng yên đó đợi hưng nhé."
"dạ."
...
sơn hoàng đứng như trời trồng bên lề đường, ánh mắt hướng về một khoảng vô định xa xăm. bên tai chỉ có tiếng xe vù vù chạy ngang cùng tiếng mấy cô mấy chú ở quán ăn sáng đối diện dội vào.
không có ánh nhìn thương hại nào đến từ bất cứ ai nữa.
cũng không có khánh huy càu nhàu, nhăn nhó, hay thở gấp--
không có ở đây nữa...
bảy giờ kém trời lộng gió. gió phân tán mùi xăng, mùi khói, mùi bụi, tất cả hạ cánh nơi mắt hoàng khiến nó ho khù khụ.
một phút, hai phút rồi năm phút...cái balo nặng trịch vốn ngay ngắn ở hai bên giờ đã treo hẳn qua một vai, khiến người nó cứ niểng niểng. tỉ lệ mắc cong vẹo cột sống chưa bao giờ tăng nhanh như bây giờ.
...
nó đá nhẹ mũi giày xuống mặt đường, hít một hơi thật dài, trấn tỉnh bản thân rằng mọi thứ đều ổn.
chỉ là một buổi đi trễ, chả có gì to tát.
nhưng mà...
"mày im mẹ mồm cho tao nhờ."
có vẻ khánh huy không nghĩ vậy.
lạ kì, mọi khi khánh huy vô tư lắm. hồi đó có trễ hay không thì nó cũng tặc lưỡi bỏ qua, bảo là lỡ rồi thì kệ đi, lo làm gì. vậy mà nãy...nó quát hoàng.
sao nó bực mình thế? chỉ là một buổi đi trễ thôi mà?
ban đầu hoàng không nghĩ nhiều tới thế đâu. huy cũng là con người mà, chắc sáng nay ở nhà nó gặp chuyện gì không vui. hoàng cũng hay thế, chỉ cần một chút tồi tệ vào sáng sớm cũng đủ kéo cảm xúc cả ngày đi xuống đáy.
đúng vậy.
hoàng không có trách huy đâu. hoàng tự nhủ là hoàng không hề nghĩ nhiều đến vậy.
...rồi giờ hoàng đứng đây một mình, mặc cho đống suy nghĩ trong đầu ứ đọng lại thành một cục to đùng.
ờ.
có lẽ là hoàng nghĩ nhiều thật đấy.
.
.
"hoàng ơi, lên xe đi em."
bảy giờ con mẹ nó rồi.
trễ cũng đã trễ, sơn hoàng không thèm gấp gáp làm gì. anh châu hưng cũng biết thế, hoàng ì ạch leo lên xe, anh còn chả thèm phóng.
hưng chở hoàng đi te te trên con vinfast với tốc độ của một cặp đang đi dạo phố, tận hưởng không khi sáng sớm, tận hưởng từng tia nắng vàng ươm chiếu thẳng vào mặt, tận hưởng từng đợt gió thoảng, thầm mong nó có thể cuốn trôi đi những suy tư muộn phiền trong lòng.
...
"mày có còn ghen tao không?"
bỗng chốc, anh lên tiếng.
"dạ?"
"vụ hồi đó."
"à..."
hoàng cúi mặt xuống. hồi đó? hồi đó là vụ gì? nhiều vụ quá. có liên quan tới khánh huy không?mà vụ nào của khánh huy mà dính đến anh châu hưng chả làm hoàng tức (hoàng không biết mình tại sao lại tức nhưng kệ đi).
"còn ghen không." anh hỏi tiếp, nhưng đó là cái vẻ không cần người ta trả lời, mà muốn chọc để người ta lúng túng.
"dạ...?" - anh thành công, hoàng đã lúng túng.
"ghen nữa thì xuống xe."
"dạ không ạ." - hoàng trả lời cái rụp trong khi vẫn không biết anh đang đề cập đến cái mẹ gì.
rồi anh châu hưng khẽ cười. có thể hoàng không thấy được, nhưng hoàng biết anh cười qua cái cách vai anh rung lên.
"nên vậy." anh gật gù.
"nhưng mà ghen gì trời..." hoàng lẩm bẩm, thoại cho bản thân nghe.
nhưng tai hưng thì rất thính. anh tặc lưỡi.
"đúng là chỉ có mấy thằng ngu thì mới chịu được nhau."
...chắc là anh đang nhắc tới khánh huy? đúng! khánh huy ngu mà.
vậy thì thằng ngu còn lại là ai?
minh tiến à---
à không, hoàng xin lỗi tiến nhé.
...bỏ qua đi.
anh hưng rất giỏi trong việc an ủi người khác - giúp người ta quên đi cái muộn phiền trong lòng - một cách vô tình. có vẻ là anh cũng không để ý đến điều đó.
bao nhiêu khó chịu bủa vây sơn hoàng từ sáng đến giờ tính ra đã vơi đi gần hết chỉ sau một cuộc lảm nhảm với anh.
...và cổng trường dần hiện ra ở cuối con đường.
cả hai đã nhây được đúng một tiết, có nghĩa giờ mà bước vào lớp thì chính là đường đường chính chính nghỉ tiết một...chứ không phải là trễ học.
tuyệt!
hoàng nhảy phốc xuống xe, gỡ nón ra cầm trên tay "cảm ơn anh nh-"
"này." châu hưng ngắt lời nó.
"dạ?"
"tính đi bộ ra cổng sau à?"
"ừa, hơi xa nhưng mà cổng đó ít người dòm hơn. đỡ ngại."
"không cần phải ngại." anh hưng nhún vai. rồi anh chỉ tay về phía cổng chính "có huy đợi em ở đó rồi."
hoàng nhìn theo hướng anh chỉ.
...đúng là có huy rồi. có khánh huy đợi đó, cười tươi như muốn đọ độ tỏa sáng với mặt trời. bực bội ban sáng một chút cũng không còn, từ lông mày, khóe mắt, đôi môi, tất cả đều ánh lên sự vui vẻ.
vào giây phút đó, sơn hoàng một tí giận dỗi cũng không còn nữa, cũng không thèm thắc mắc vì sao sáng nay huy lại cáu bẩn nữa.
nó chỉ mừng mà thôi.
...
đúng là khánh huy của sơn hoàng rồi!
.
mọi chuyện tiếp diễn vào tối hôm đó.
khánh huy nằm phè trên giường rep tin nhắn hai anh già trong sự khó hiểu.
khánh huy ngồi hẳn dậy để rep tin nhắn, nó cảm thấy nó không thể bịp được hai anh nữa.
...
khánh huy muốn trở thành một người đáng tin cậy trong mắt sơn hoàng.
thầy triều biết điều đó. thầy mở đường cho nó đi, rộng rãi, thoáng mát, nhưng không phải là không có chông gai.
khánh huy đã cắn răng đi chân trần trên những mảnh vỡ từ khi nó hứa với sơn hoàng rằng nó sẽ nuôi bạn.
thật sự là nuôi...thật sự là ở bên bạn, cho bạn dựa dẫm vào mình, khi tương lai mọi thứ đã có mình lo tất cho bạn.
như một lẽ dĩ nhiên, nó luôn sợ cái cảnh hoàng thất vọng về nó.
thế mà sáng hôm nay, cái hình tượng "đáng tin" mà nó cố ghép lại suốt thời gian qua đã dễ dàng sụp đổ...chỉ vì nó quá nóng vội.
"nếu em muốn đạt được những gì em đang hướng tới, em phải cố nhiều lắm." thầy triều đã từng bặm môi suy nghĩ về con đường của học sinh thầy, và thầy kết luận rằng "khó lắm em ạ."
với một thằng dành cả nửa cuộc đời của mình tính tới giờ dưới làn nước, việc trèo trên bờ và đi một cách bình thường đã là một thử thách, huống chi là khánh huy đang muốn chạy.
nó muốn chạy trước cả sơn hoàng một nghìn dặm, sau đó ngoáy đầu lại và kéo bạn lên. bạn lúm sẽ không cần phải gồng chân gồng tay gì để bò lên đâu, sẽ có huy ở cuối con đường của bạn, chờ bạn, ở bên bạn.
nghe sến quá. nghe không giống mấy lời bạn bè sẽ nói với nhau.
huy muốn dựng sẵn một mái nhà, một cái bếp, một cái nhà tắm to vật to vã. nó sẽ chào ba mẹ rồi đem cút ki theo đi sang đấy, chờ đợi sơn hoàng xuất hiện.
aaaaaaaaaaaa
càng nghĩ khánh huy càng muốn đấm bản thân mình của buổi sáng nay.
...
"em xin lỗi thầy ạ, xe em chết máy giữa đường."
sáng nay nó chạy bán mạng vào lớp, gần như nhảy xổ vào chỗ ngồi, không sợ va phải ai cả, vì bạn cùng bàn của nó hôm nay...chưa đến.
thầy triều như biết điều gì đó. ánh mắt thầy khá khó tả, thầy xua tay rồi bảo, "không sao đâu, bảo hoàng thong thả thôi."
...cứ như là thầy cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó vậy?
mà thôi kệ đi.
khánh huy quá mệt sau khi chạy, lời thầy nói dĩ nhiên là lọt từ tai này sang tai kia. nó không nhắn tin anh hưng hay là sơn hoàng, cứ thế mà lôi sách vở ra học cho đến hết tiết...
hoặc là nó không có tư cách để nói gì hết, sau những gì nó đã làm.
...cảm thấy xin lỗi qua tin nhắn là không tài nào đủ để bù đắp, khánh huy nghiêng người ngẫm nghĩ về cách tạ lỗi với sơn hoàng vào ngày mai.
khánh huy thoát app, lại mở tiktok lên, toan xem thiên hạ dỗ ngọt lẫn nhau như thế nào để còn bắt chước.
...ủa?
huy thấy hình ảnh tội nghiệp của nó và bạn hồi sáng bị một người lạ up lên. ờ...lên cả xu hướng.
huy vừa muốn cười vừa muốn khóc, nhưng sau cùng chọn thở dài chấp nhận, thôi dù gì cũng quen làm trò cười cho thiên hạ rồi mà. nó vô tư mở mục bình luận lên xem mọi người nói gì, sau đó--
thấy được bình luận nhiều tim nhất đến tự acc tiktok giáo viên chủ nhiệm tụi nó...?
và đó là lí do vì sao khánh huy tự thưởng cho mình và hoàng một tuần cúp học thêm thầy triều (vì sự cay cú).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co