[ 01 ]
em có một niềm đam mê với âm nhạc, từ nhỏ em đã luôn thích hát, hồi đó còn nhỏ nên người lớn luôn khen chỉ để em vui. nhưng càng lớn mọi người trong nhà đều ái ngại mỗi lần em nhắc tới việc muốn trở thành idol, em hiểu lý do tại sao mọi đều có phản ứng người như vậy... tại em hát có hay lắm đâu mà...
khi nghe hybe có thông báo mở audition, em ngày đêm luyện giọng, em ngày đêm luyện nhảy, với mong muốn có thể trở thành thực tập sinh.
khi nhận được thông báo trúng tuyển audition, em đã khóc rất nhiều, em khoe với gia đình, thật may là họ đều ủng hộ em.
hai năm, không dài cũng chẳng ngắn, đây là điều em muốn, nhưng nó cũng là điều khiến em khổ cực nhất.
em đã làm thực tập sinh cũng được hai năm rồi, thú thật... đôi lúc em mệt mỏi muốn dừng lại, nhưng em rất nhanh gạt đi suy nghĩ đó. dừng lại? đương nhiên là không thể, em đã quyết tâm đi xa như vậy... đâu thể cứ nói dừng lại là được!
✮⋆˙
em chôn chân đứng trước cửa phòng tập 505, trong lòng không ngừng lo lắng, em đã nhìn chằm chằm cái cửa phòng tập này được mười phút rồi, đến giờ em vẫn còn chưa dám mở cửa bước vào nữa...
chẳng qua là... đêm qua em nhận được tin nhắn từ chị quản lí, chị ấy nói rằng em cần có mặt ở phòng tập 505 vào lúc 9h sáng vì có chuyện quan trọng cần thông báo. em lo lắm, LO VÃI LUÔN Í ?! nhỡ đâu... em đã làm sai điều gì, rồi sẽ bị cho thôi làm thực tập sinh không...?
em hít một hơi thật sâu, rồi cố vẽ một nụ cười trên môi, không sao! dù có là chuyện gì... em sẽ cố gắng tiếp nhận một cách tích cực nhất, chỉ cần... đừng cho em giải tán là được.
cạch.
em mở cửa bước vào trong phòng, rất nhanh đóng cửa lại. em quay đầu vào bên trong căn phòng, không có ai, chỉ có mỗi em...
"mình tới sớm quá hả ta..."
em tự nói chuyện với bản thân, cũng đúng, bây giờ mới có 8h37, đúng là tới sớm quá rồi ha. khẽ đưa mắt nhìn quanh, rồi em đi lại gần một góc tường, đứng ngay ngắn ở đó.
vài phút sau, cửa phòng bật mở, tim em như thắt lại, tay bấu chặt vào gấu áo, gần như là không dám thở.
kì lạ, người xuất hiện không phải chị quản lí, mà là một nhóm con trai...?
thấy sự hiện diện của em, bọn họ đều giật mình, một trong số họ lùi ra khỏi cửa phòng, kiểm tra lại số phòng, rồi ngơ ngác nhìn em.
nhận ra sự lúng túng của họ, em nhanh chóng cúi đầu.
"xin chào mọi người ạ.."
bọn họ tuy bất ngờ, nhưng cũng lịch sự mà cúi chào lại em.
"cho hỏi bạn là...?"
người cao nhất trong nhóm họ lên tiếng hỏi.
"à- mình là sữa- à đâu lộn lộn... m-mình là yn ạ, mình là t-thực tập sinh..."
em bối rối tới mức nói lắp rồi còn giới thiệu nhầm tên, bây giờ em chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thôi đấy!!
cậu con trai ấy nghe vậy liền gật gù, những người còn lại nghe được thì khó hiểu, đây không phải là ca của họ sao?
em để ý có hai cậu nhóc bá cổ nhau rồi thì thầm gì đó, họ liếc nhìn em, thấy em cũng nhìn họ thì cả hai giật mình, lập tức dời mắt qua hướng khác.
gì vậy ta... nói xấu mình hả...?
em nhìn qua những người còn lại, một người nhìn có vẻ...chill? còn một người mang nét người đài khá nét, gương mặt của người này làm em thấy cứ quen quen...
trong lúc cả bọn vẫn chẳng hiểu tại sao em lại ở đây, thì sau lưng cánh cửa lại mở một lần nữa.
a... chị quản lí đây rồi!
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co