Truyen3h.Co

| cortis | miruku.

[ 03 ]

bingsudau

sau một tuần dọn về ở chung kí túc xá, em dường như nhận ra hiện tại năm người bọn họ đã chia ra làm ba phe!

phe đồng ý, martin là người duy nhất ở phe này.

phe phản đối, juhoon và seonghyeon ở phe này.

phe không đồng ý cũng không phản đối, james và keonho ở phe này.

dựa vào cách mà họ tiếp xúc và nói chuyện, em có thể phần nào đoán ra được.

martin là người bắt chuyện với em nhiều nhất, có vẻ cậu nhóc khá lo cho em. trong lúc luyện tập, martin luôn để ý tới từng nhịp di chuyển của em, khi thấy em không theo kịp nhịp độ của cả nhóm, chính martin là người đề xuất mọi người nhảy chậm một chút để em có thể theo kịp. (và đương nhiên em đã từ chối vì điều này có thể sẽ kéo mọi người thụt lùi)

james thì ngoài lúc luyện tập, anh ấy có vẻ khá ngượng khi nói chuyện cùng em. dù là vậy, khi thấy em khó xử khi bị seonghyeon cố tình né tránh, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai em, nói rằng thằng nhóc chỉ chưa quen, chứ không hề ghét bỏ gì em.

keonho không né tránh em, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện, em biết không phải vì cậu nhóc thấy khó chịu, mà là vì cậu ấy đang ngại. nếu như em không mở lời trước, thì keonho tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng khi được em bắt chuyện bất ngờ ấy... cậu nhóc nhìn dễ thương lắm luôn í!

seonghyeon là người phản đối chuyện này nhất, cậu nhóc xây lên một bức tường vững chãi ngăn cách giữa em và cậu. cậu không tỏ ra khó chịu hay chán ghét, seonghyeon luôn cố tìm một lý do nào đó để không phải ở gần hay nói chuyện với em, mà thôi em hiểu mà... đang yên đang lành tự dưng phải sống chung với con gái, thì chẳng có thằng con trai nào mà thoải mái nổi cả.

juhoon tuy phản đối với việc này, nhưng cậu chàng lại khá là... lịch sự? điều làm em bất ngờ là cậu ấy có chủ động bắt chuyện với em. juhoon không có bất kì thái độ nào khiến em phải khó xử, nhưng ánh mắt nhìn em như thể đang đánh giá ấy... thật lòng mà nói, đáng sợ lắm đấy nhé.

✮⋆˙

martin ngồi trong studio, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn, dù cảm giác nóng ran trong người khiến đầu cậu đau âm ỉ, cậu vẫn cứng đầu tập trung vào việc sáng tác.

cậu biết bản thân bị sốt nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhẹ, không tới nỗi khiến bản thân phải lãng phí một ngày nằm trên giường.

cạch.

james mở cửa bước vào, anh đưa mắt nhìn qua martin, thấy cậu em không màng sức khoẻ mà vẫn lao vào sáng tác, anh thở dài.

"bệnh mà hăng nhỉ?"

giọng nói của james khiến martin như được đưa về thực tại, cậu quay đầu lại.

"ơ hyung?"

"ơ cái gì, bệnh như thế mà còn ngồi đây à, em không biết để ý sức khoẻ bản thân chút sao?"

martin im lặng, nhìn người anh đặt tô cháo và túi thuốc lên bàn, james nhìn martin rồi vỗ nhẹ đầu cậu.

"ăn rồi uống thuốc giùm tôi đi ông tướng, tôi ngồi đây quan sát ông đấy, liệu mà ăn cho hết uống thuốc cho đúng cử."

james kéo một chiếc ghế ngồi xuống kế cậu, khoanh tay rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, khiến martin trong lòng râm ran hết cả lên.

"em không ngờ hyung lại để ý đấy... em cứ tưởng em giấu kĩ rồi cơ..."

nghe giọng cậu em run run, ánh mắt james dịu hẳn đi.

"nói thật thì, anh suýt thì không nhận ra rồi, chỉ là... có người đã nhắc để anh để ý đấy."

"hử? ai cơ?"

martin tròn mắt nhìn james, biểu cảm ngơ ngác của cậu đáng yêu tới mức buồn cười, khiến james không nhịn được liền bật cười.

"là yn nhắc anh đấy, chà con bé để ý kĩ thật... cháo là do yn mua luôn, con bé nói có linh cảm em bị sốt nhẹ, trong giờ tập luyện cứ thấy em ôm đầu, hôm nay còn trầm hơn thường ngày."

martin nghe james nói thì liền khựng lại, môi cậu khẽ mím lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, cậu không ngờ... em lại là người đó.

martin đưa mắt nhìn tô cháo, ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, dường như có sợi dây nào đó đang được thắt chặt liền được gỡ ra, khiến martin nhẹ cả lòng.

˚ ༘ ೀ⋆。˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co