Truyen3h.Co

[Cortis] New

Countdown 1

WwinniethePooh

Chữ in nghiêng - độc thoại nội tâm

Chữ thường - truyện

__________________

Như mọi ngày, tôi - Ahn Keonho vẫn đang nhìn chằm chặp vào cái máy tính bảng cà tàng cả khổ của mình, đánh cành cạch vào bàn phím như đang phát điên lên vì một vật vô tri vô giác.

À thì, sắp tới đây, đám học sinh năm ba chúng tôi sẽ không còn thảnh thơi như đợt năm nhất năm hai, được nằm dài đợi ngày thi rồi nằm luôn lên thớt nữa, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho chuyến thực tập dài một năm trời của mình.

Tôi nghiền ngẫm nhìn vào bản đồ đất nước. Nó được chia thành bốn phương: Phương Đông, Phương Tây, Phương Nam và Phương Bắc - nơi tôi đang sống.

Lý do chia ra như vậy, đơn giản là theo từng cách đặc trưng mà nó hình thành. Chẳng hạn, như Phương Đông, nó nằm ở hướng đông mà thôi. Song lại gắn liền với biển, nó là một nơi thiên về ngư nghiệp và các hình thức du lịch hiện đại - phù hợp với mấy đứa ngày ngủ đêm bay... Phương Tây nằm ở hướng ngược lại, là một vùng núi cao chập chùng, bao quanh bởi rừng rậm, mây rét và thú hoang, chỉ cảm thấy ẩm thấp suốt năm suốt tháng, và đâu đó vài tiếng xè xè của một con rắn bất kỳ treo vất vưởng trên cái cây quý hiếm nào đó. Tất nhiên, nơi đó cũng gắn liền với lâm nghiệp, công nghiệp năng lượng - nguồn cung từ thuỷ điện và nhiệt điện lớn nhất cả nước.

Phương Bắc - cũng là nơi tôi đang sống, nơi đặt trụ sở của đất nước, với khí hậu ôn hoà và đồng bằng rộng lớn, Phương Bắc tất nhiên phù hợp để phát triển nhiều tài nguyên.

Riêng chỉ có Phương Nam, duy chỉ chứ, ừm, thế nào ta. Chúng tôi chỉ được biết qua vài ba quyển sách giáo khoa cũ mèm hoặc từ một cuốn tiểu thuyết với dấu "không có thật" từ những nhà thám hiểm hay lời của các ông chủ mỏ khoáng sản giàu có nhất đất nước. Chẳng rõ thật giả, nhưng nó được biết đến là nơi lạnh quanh năm suốt tháng, ấm nhất chắc lên được khoảng 5 độ C, nhưng với người ngoài Bắc đây thì không khác gì đi chết rét. Mà nơi đấy được miêu tả lại với những truyền thuyết rợn người từ những thợ mỏ (có lẽ họ đáng tin hơn đám người phía trên), rằng nơi này chất chứa những vũ khí tuyệt mật, những giống loài vốn đã tuyệt chủng như Chân To, voi Ma Mút, ... Những tưởng chỉ có ở trong tưởng tượng xa xưa...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phương Nam vẫn là một nơi có khoáng sản giàu có để duy trì một đất nước, mặc dù cái lạnh khiến nó cằn cỗi xác xơ, song nó vẫn tượng trưng cho một viên kim cương thô quý báu không phải ngày một ngày hai là đạt được. À, và không mấy người dám động chạm tới nó, kể cả là có cho...

__________________

"Keonho, tao tới nè!" Tiếng gọi vang vọng khắp hành lang lớp học, Ahn Keonho cách một lúc sau mới hoảng hốt ngẩng phắt đầu dậy, nhìn bốn vòng vẫn không sao tìm được âm thanh khủng khiếp kia.

"Chào, con vợ của mày bên này nè." Một cậu nhóc với khuôn mặt non choẹt như học sinh cấp 3 gõ tay vào bàn, cầm lấy đầu Keonho đang ngó nghiêng về sau quay ngoắt về trước, khiến cái cổ lâu ngày một tư thế kêu cái rắc.

"Mẹ nhà anh James ơi, cổ em!" Cậu hét toáng lên, cảm giác cái cổ giờ đây tê rần, đầu theo đó cũng chếnh choáng theo.

"Ôi mẹ xin lỗi, lát mẹ bao tiền đi nét nha con, tha cho mẹ đi." James giật mình rụt người lại, cái thế hèn không kể xiết.

"Thế anh tìm em làm chó gì? Bộ tính đánh nhau hả?" Keonho bực bội nhìn anh lớn đối diện, là một đứa hướng nội toàn phần, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại tìm được thằng anh đã hướng ngoại còn ồn ào thế này.

"Chứ không phải là việc mày chọn đâu thực tập à? Nãy tao vừa bàn với thằng Sean rồi, thằng bé định đi Phương Tây đấy, dở mẹ rồi, ở đấy thì có cái đéo gì chứ, toàn cây với cây. Người đã nhỏ như cành củi, qua đấy chắc mọp còn bằng cái lá khô." James lắc nhẹ đầu, chắc cu cậu thầm nghĩ thằng em mình đúng điên, cứ như cu cậu nhàn hạ nằm đây ăn bám, có khi sống đến năm 90.

"Nó thích mấy con nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh, không phải nhỏ tuổi chắc leo lên thành tiến sĩ sinh vật học rồi ha ha. Nói chung là anh kệ nó đi. Mà nhắc mới nhớ, ông trượt cụ kỳ thực tập đợt trước vì bố ông đốt nhật ký thực tập của ông đấy, kỳ này có định đi chỗ khác không? Ở lại chỉ tổ cha già của anh đốt thêm lần nữa, đã ngứa mắt nhau thì chớ." Keonho nhìn James chằm chằm, rõ ràng anh với bác chẳng thể nhìn nổi mặt nhau một ngày, đừng nói tiếp tục thở chung bầu không khí thêm một kỳ thực tập nữa, trừ trường hợp cả hai bị nước vào đầu.

"Nhưng tao mệt, bộ mày nghĩ tao đủ sức chui vào mấy xó xỉnh ấy đấy hả. Mà như mày đã biết, tao thuộc họ mèo, bố mày sợ nước, mà nơi thoáng đãng nhất là Phương Đông thì có chó gì ngoài nước đâu? Mà nhá, nói mày nghe, đợt này thấy báo mới kêu Phương Nam có ma cà rồng đấy!" James lay lay cánh tay phải của Keonho, hai mắt như phát ra tia lửa hừng hực về cái tin lá cải mà anh đọc từ đẩu từ đâu.

"Người ta hay bảo ma cà rồng sợ ánh sáng, cây thánh giá với tỏi còn gì. Phương Nam có cái đéo gì ngoài tuyết với mây mù, chả hợp lý vãi đái."

Keonho nhăn mặt nhìn anh, khẽ thì thầm vào tai James: "Giờ em hỏi anh, ma cà rồng sống bằng gì?"

"Máu, cụ mẹ mày học nhiều nên ngu hả, anh bảo rồi, xem nhiều phim lên!"

"Ngu vãi cha ơi, em bảo anh này, ở Phương Nam có cái gì cho anh đớp?" Keonho thở dài, nhìn khuôn mặt đần thối của James chỉ sau một câu hỏi.

"Thôi thôi, im liền cho em, thông báo cho anh, là em định đi Phương Nam đấy. Thông báo, không có hỏi ý kiến." Keonho lấy tay đẩy lại cái cằm há hốc của James, rồi quay đầu nhìn máy tính.

"Vãi chưởng, mày tính đi chết hả thằng kia? Chỗ đấy có cái đéo gì để mày đớp với sống hả, thở đéo nổi ở đấy ba phút. Đi mẹ Phương Đông bơi cho sướng, vác thây tới đó làm mồi cho tuyết à?"

James hét toáng lên, cũng đúng, một con rái cá con cứ thả xuống nước là mất dạng, Keonho giỏi bơi. Nhưng thế thì sao, em đâu còn ba với mẹ, em chỉ cần đến gần hơn với "cơn mơ xa" của ba mẹ mình mà thôi.

"Thủ tục xong hết rồi, kệ em. Còn ba với mẹ đâu, lo cái gì, với cả ba mẹ em cũng từng làm mồi cho tuyết ở đấy đấy, thích chết không!" Keonho khẽ nhìn đôi tay gầy của mình, nhưng mắt lại ánh lên tia hy vọng.

James chỉ nhìn trầm ngâm cậu nhóc với chỏm đầu tròn tròn một hồi, rồi gục mặt chạy đi mất.

_____________________

Tôi không mong bản thân mình có thể bằng được cha mẹ, tôi cũng không hận vùng đất đã cướp họ rời khỏi tôi, điều duy nhất tôi mong là khiến họ có cái chết thanh thản nhất, để ước mơ của họ tiếp tục kể cả khi họ chẳng còn trên đời này.

Những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong, chỉ còn hai, ba hôm nữa, tôi sẽ rời khỏi thành phố ấm áp mà ngột ngạt này, biến mất, tìm lấy một tảng băng thật lớn mà dần chìm vào...

___________còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co