01
05:14, Seoul xx/xx/203x.
"NEWS: Hàng loạt học sinh tại Trường Trung học X, Trùng Khánh có dấu hiệu phát ban đỏ toàn thân, lở loét các vùng cổ, khớp tay, chân đã được đưa đi cấp cứu vào trưa hôm nay, ngày xx/xx/20xx.
Hàng loạt học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 đột nhiên xuất hiện các dấu hiệu sưng đỏ, phồng rộp và ngứa ngáy các đầu ngón tay, ngón chân, sau đó lan ra khắp các khớp trên cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn (chưa đến 1 tiếng đồng hồ). Tiếp đến, tại các vùng da nghi vấn dị ứng bắt đầu lở loét nghiêm trọng ở tất cả những đối tượng xuất hiện dấu hiệu phồng rộp dù không bị tác động bởi bất kì yếu tố môi trường nào trước đó. Việc này đã tạo nên một cú sốc lớn và gây hoang mang đến phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh khác có mặt tại trường học vào lúc xảy ra vụ việc. Hiện các em đã được đưa đến những bệnh viện lớn hơn để nhận điều trị khi các y bác sĩ địa phương không thể kiểm soát được tình hình đang ngày càng nghiêm trọng, trước mắt chúng tôi dự đoán rằng dịch bệnh sẽ hoành hành nhanh chóng trong vài ngày tới, bệnh nhân và những người trong diện tình nghi đã được đưa đi cách ly ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, phóng viên tại hiện trường sẽ tiếp tục cập nhật khi có tin tức mới..."
"Ya...giờ mới có thời gian cầm điện thoại thì vụ gì vậy trời..."
"Không hiểu sao dạo này nhiều vụ ở trường học giống vậy lắm á, không đột nhiên vài em phát ban đỏ và lở loét toàn thân thì cũng là đánh nhau rồi gây gổ tụ tập, báo đài đăng ầm ầm."
"Mà còn ở nhiều quốc gia nữa chứ, lại sắp có dịch gì nữa hả ta." Seonghyeon nằm ườn trên ghế sofa, tay lướt nhanh qua mấy bài báo giật gân để đọc tiêu đề rồi thở dài thườn thượt.
"Nội trong cái khuôn viên trường mà đủ thứ chuyện, may mà ra trường lâu rồi."
"Êu vừa có vụ gian lận tập thể này."
Juhoon ngồi co lại một cục trên ghế mắt díu lại, mơ mơ màng màng tựa đầu lên lưng ghế vải thô ráp, gió điều hoà bật công suất lớn thoáng qua khiến những sợi tóc mỏng trước trán rũ xuống mi mắt trĩu nặng, vô tình trượt vào đôi đồng tử đang dần khép lại khiến cậu ngứa ngáy.
Nhóm đang trong thời gian chạy nước rút chuẩn bị cho album sẽ ra mắt 2 tháng tới, vừa nghĩ concept, biên vũ đạo, quay MV và chụp tạp chí khiến 24 giờ một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Đứa nào đứa nấy gầy đi mấy vòng, kem che khuyết điểm đôi khi chẳng thể giấu nổi vệt thâm quầng nơi đáy mắt - vết tích của những hôm không về kí túc xá, cắm cọc ở studio và giờ là bạ đâu ngủ đó, miễn dựa được là nằm.
Nhất là Martin, 1m9 mà ưa lăn lộn ở mấy chỗ chật hẹp nên dạo này hay kêu đau cổ vai gáy.
Hôm nay có vẻ là ngày nhàn nhất trong tuần vì cả đám không phải ăn mặc quá chỉn chu hay phải hoạt động gì nhiều, có điều phải đến công ty lúc 5 rưỡi sáng nên cả đám cứ gật gà gật gù. Keonho thì gục ngay khi vừa đến phòng họp vì đã thức đến 3 giờ làm beat với Martin còn cố ngồi chơi game thêm tiếng rưỡi nên chưa kịp đặt lưng xuống giường đã phải choàng vội cái áo khoác chẳng biết nhặt của ai lên để đi họp, cả đoạn đường cứ vừa đi vừa đâm đầu vào cái hẻm nào đó làm Seonghyeon phải đi cuối kéo thằng bạn đồng niên ra. James tìm được cái kem không biết từ bao giờ trong ngăn đá, mắt nhắm mắt mở ăn bừa mặc kệ hạn sử dụng. Juhoon với Martin đi đầu hàng cứ tíu tít share mấy cái playlist vừa tìm được, lẩm nhẩm trong miệng mấy con beat vừa cook khi gà còn chưa gáy, thoáng cái đã lên thang máy đến phòng họp riêng.
Trụ sở Bighit sáng sớm đã có người đến lau dọn hành lang và cửa kính, mấy đứa nhóc ngoan ngoãn cứ vừa đi vừa lễ phép gật đầu chào liên tục. Bên ngoài còn chưa sáng hẳn, mặt trời đầu ngày lấp ló phía bên kia thành phố mờ sương, từ tầng 5 ngó xuống đã thấy vài cửa hàng bánh nước lục đục mở cửa khiến bụng Keonho kêu ọc ọc, trong đầu cơn buồn ngủ và sự thèm ăn đang đánh nhau kịch liệt. Đây là thời điểm không khí trong lành nhất, thi thoảng Martin dậy sớm cũng hay dựng mấy đứa còn lại dậy rủ đi tập thể dục (lúc 4 giờ sáng).
"Anh quản lý gọi tụi mình gấp vậy mà đâu mất tiêu rồi..."-Keonho phụng phịu dụi mắt, môi trề ra cả thước.
"Gớm quá, chỗ này đâu có máy quay."- Gò má Seonghyeon lộ rõ cao hơn một chút, em vừa cười khẩy vừa ngáp một cái thật to thì bị Martin chọc ngón tay vào miệng.
"Ew"
"Biết dơ rồi vẫn cố chọc cơ, em không ngồi với anh nữa."
"Ớ xin lỗi mà."- Martin ôm chân giữ Seonghyeon lại, mặt không giống hối lỗi lắm.
--Cạch
"Chào buổi sáng mấy đứa nhé, đến sớm nhỉ, hình như anh quên dặn mấy đứa cứ từ từ mà tới."- Anh quản lí tay xách 2 túi nilon đặt giữa bàn, đi kéo rèm mở hết các công tắc trong phòng lên -"Anh không đến là các chú không định bật điện lên luôn à?"
"Bật chi tốn điện anh."
"Có cafe không anh?"
"Có đấy."
"Anh James ơi có cafe."
"Anh cảm ơn."
"Có cốc nào size L không ạ?"
"M thôi, sáng sớm nạp nhiều đường vậy em."
"Hi, em xin."
"Họp nhanh thôi nên khẩn trương lên nào."
"Chúng ta sẽ quay show tại trường Trung học Ji-seong vào tuần sau."
"Dạ?"
"Vui lắm đúng không? Lâu lắm rồi mới được về trường quay show tiếp mà."
Martin xụ mặt -"Em không háo hức lắm..."
"Quay gì vậy ạ?"
"Một ngày của 5 thằng học sinh đã ra trường thôi em."
"Thế cũng được mà"-James húp một ngụm cafe nóng, mắt lim dim.
"Hic, vậy em ok ạ...Không phải học cái gì đại loại như toán đâu đúng không ạ?"
"Em muốn thì để anh bảo bên ekip cho em vào học chung, không mất tiền nên sao cũng được em."
Juhoon cười khúc khích, đôi tay dưới lớp áo cardigan mỏng khẽ xoa nhẹ cốc cafe còn ấm nóng bốc hơi nghi ngút, trái lại với Seonghyeon đang cầm cốc trà sữa nguyên bản size M hút rột rột, vị ngọt thé nơi cuống họng vào sáng sớm khiến em thoả mãn vô cùng.
"Em không có ý kiến ạ."
"Em cũng không."
"Thế xong nhé, chốt ngày nào anh sẽ nhắn sau."
"Có vậy thôi ạ?"
"Tạm thời là vậy, mấy đứa cứ về nghỉ đi."
"Vậy sao anh không thông báo trên điện thoại luôn ạ?"
"Anh sợ mấy đứa không đọc, tin gấp quá mà còn mới sửa thành tuần sau thôi, thông báo gốc là vào 7 giờ ngày kia."
"Ừ nhỉ, như Keonho ý, cầm điện thoại suốt mà nếu không nghe bọn mình nói chuyện có khi cũng không nhớ đang làm idol."
"Hi."
"Thôi về nghỉ đi, chỗ này để anh dọn cho."
--
Cả đám lại dắt nhau về kí túc xá, dọc đường James với Keonho còn tranh thủ mua 2 hộp kimbap kèm 1 cốc acai ăn chung, ba đứa còn lại không có việc gì làm cũng đứng đợi bên ngoài thay phiên chụp ảnh cho nhau, mua vài cái bánh bao ăn lót dạ cho hết buổi sáng và khả năng là sẽ ăn thay luôn bữa trưa.
Keonho nhanh chóng xách 2 túi kimbap khệ nệ ra khỏi quán, James cũng vừa từ tiệm acai bên cạnh bước ra, trên tay là cốc acai đầy đủ đang múc vài muỗng cho lên miệng, sẵn đút luôn cho Keonho đang hết tay cầm thìa.
"Waa...không có tí cơm em không chịu được."
Juhoon nhìn Keonho đang bóc hộp kimbap ra vừa ăn vừa thong dong đi sau cũng cố tình đi chậm lại hỏi xin miếng, hai anh em cứ thế đi sau cùng rồi lại dừng lại mua thêm một phần dọc đường, để mặc ba người kia đi về trước.
Seonghyeon vừa đi vừa cầm điện thoại lướt ig thì bị một người đàn ông kéo tay áo giật nhẹ khiến em giật mình. Một ông lão râu tóc dài bạc trắng, mặc chiếc áo kẻ sọc cũ mèm đến sờn rách, bàn tay run rẩy giữ lấy tay áo phông ngắn ngủi của em khẽ mấp máy môi cất giọng đầy tội nghiệp:
"Cậu không phiền...có thể cho lão một miếng bánh nhỏ không? Nếu không được tôi sẽ đi ngay, không làm phiền cậu đâu, nhưng lão đã 3 ngày chẳng có gì vào bụng rồi..."
Giọng gã đàn ông già nua khản đặc cất lên, đánh thẳng vào sự thương hại và lòng nhân hậu vốn có của cậu nhóc được nuôi dạy bằng tất thảy sự tử tế và yêu thương trên đời, em dúi túi bánh bao còn nóng hổi chưa đụng miếng nào vào đôi tay chai sạn phơi sương gió của ông rồi rồi nhẹ giọng:
"Đây cháu chỉ có cái bánh nhỏ thôi, bác cứ cầm đi, không sao đâu ạ."
Gã đàn ông lộ rõ vẻ bất ngờ, sự ấm áp từ túi bánh bao trên tay len lỏi hiện rõ trên gương mặt hốc hác đen sạm của gã. Gã nắm chặt bàn tay của em, rối rít cảm ơn không ngừng.
"Than ôi!! Chúa chắc chắn sẽ ban phước lành đến cho cậu, cậu quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết, tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!! Chúc cậu có một ngày tốt lành!"
"Không có gì đâu ạ, hì hì."
Gã đàn ông vừa đi khỏi một lúc thì Juhoon và Keonho đã bắt kịp Seonghyeon, 2 đứa thấy em cứ cười tủm tỉm, mặt hớn hở vui vẻ hơn bình thường thì đâm ra hơi sợ.
"Hì, nãy em vừa làm việc tốt đó."
"Wow, làm gì?"
"Em cho bác kia cái bánh bao, giờ em đang vui lắm ó, hihi."
"Vậy hả? Ăn kimbap không?."
"Ơ có ạ."
_____
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co