Truyen3h.Co

[CORTIS] POV Collection

exit sign

nguyetanhduquang

tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc tên em vang lên, khán đài rung chuyển, cả những giọt mưa dường như cũng tạnh dần bởi ánh mặt trời rực rỡ trước mặt.

ánh mắt giao nhau, tim tôi như hẫng đi một nhịp. ai đó đang cổ vũ em thật to, môi họ mấp máy nhưng sao tâm trí tôi cứ lãng đãng trôi về hư không. trôi về cái ngày em gặng hỏi nguyên do, còn tôi thì vùi mình vào trong mớ hỗn độn. có lẽ em cũng trách tôi vì sao lại xuất hiện ngay lúc này, khi trái tim em còn đang vụn vỡ, khi tình cảm chưa kịp nhạt phai.

"cảm ơn vì đã cho em một lối thoát" - em kết thúc phần trình diễn với câu nói đâm xoáy vào cội nguồn tội lỗi trong tôi. rồi em hướng ánh mắt về phía người đàn ông bên cạnh, dời về đôi bàn tay chúng tôi đang siết chặt.

một nụ cười gượng gạo, hàng vạn hàng vạn vì tinh tú chợt tắt ngấm, trả lại một sân khấu đen mịch, tĩnh lặng.

"nhất thiết phải vậy sao? không thể thành thật với cậu ấy à?"

cũng là một lối thoát cho tôi, cứ cho rằng sự hèn hạ này đã ghìm tôi đến chết chứ không phải thứ bệnh tật đang mọc rễ trong cơ thể. khi linh hồn rời đi, tôi chỉ mong người ở lại được tiếp tục sống mà chớ có đau lòng mãi.

đời này kiếp này, tôi đã được thấy thứ ánh sáng thanh thuần nhất, thấy được như thế nào là một tâm hồn trong sạch. cậu nhóc năm ấy, chỉ tuyệt nhiên mang theo sự nỗ lực và hoài bão, kiêu hãnh sống một cuộc đời chẳng vướng bận.

"buông bỏ là tốt cho nhau"

một lời nói dối kệch cỡm nhất, nhưng biết làm sao được khi số phận đã gõ cửa, thần Chết đến và mang tôi đi. chính là không biết cách ở lại, nên mới đành rời đi.

lá thư cuối cùng tôi gửi em vào cái đêm định mệnh trêu ngươi, dặn dò em ăn ngủ thật kỹ, làm việc mình muốn, yêu người mình yêu, sống một đời không hối tiếc. giây phút cuối cùng, tôi chẳng còn nhớ rõ ai đã đến và khóc than cho tôi.

nhưng điều đó có quan trọng gì, mọi khổ đau tôi nguyện ý mang theo, chỉ mong trần thế giữ lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà san sẻ nó với nửa trái tim đã từng dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co