đến từ tâm | Seonghyeon
Chào anh.
Em chỉ muốn nói rằng.
Em đang thích một người mà chỉ cần anh ấy đứng ở đó, cũng đã đủ khiến em rung động.
Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ? Đẹp trai thật đó, đẹp trai đến mức mùa xuân cũng phải nhường lối, đẹp trai đến mức khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc.
Mũi anh là mũi nhân tạo sao? Sao có thể cao đến vậy?
Xương hàm của anh là Thượng đế nặn ra sao? Sao có thể nam tính đến vậy?
Tỉ lệ cơ thể của anh lại là sao nữa? Còn để cho em sống không?
Vẻ ngoài không gì để chê đã đành, đằng này anh lại còn đa tài.
Anh luôn nghiêm túc với mọi chuyện, anh biết mình cần gì, muốn gì, anh có đủ kiên trì và niềm tin rằng bản thân sẽ đạt được điều đó.
Anh điềm tĩnh, ổn định, giỏi kiểm soát mọi thứ, anh trưởng thành, chững chạc nhưng vẫn không thiếu đi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Mai này đây, tại một nơi nào đó thật hoành tráng mà em mãi mãi không thể đến được, anh sẽ toả sáng với những kỹ năng mà bản thân đã kiên trì rèn giũa suốt bao năm.
Anh sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đắt nhất, mang những đôi giày thời trang nhất.
khán giả sẽ reo hò đến phát điên, vì anh của em rất tuyệt.
Nhưng thành thật mà nói, so với những lúc anh hết mình sau ống kính, em lại càng thích một anh giản dị, đầu bù tóc rối, chân đi dép lê đến ôm em hơn.
anh là người ít nói, bên nhau rồi, anh cũng chẳng nói được thêm mấy câu.
Thỉnh thoảng thì cũng chán.
Em nói vậy, mong anh đừng buồn.
Em thích anh, thật hơn cả vàng.
Em biết anh gánh trên vai nhiều áp lực, một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp.
Nhưng dù bận đến mấy, anh luôn sẽ tranh thủ nhắn cho em vài ba tin.
Mỗi tuần đều gọi ít nhất hai cuộc.
Bạn gái người ta có cái gì thì em cũng có cái đó.
Anh chưa bao giờ để em chịu thiệt, từ tình cảm đến vật chất.
Chắc anh không nhận ra, mỗi khi em buồn phiền, câu cửa miệng của anh luôn là: "Có phải có ai nói gì với em không?"
Hoặc là: "Em đừng đọc những thứ linh tinh trên mạng nhé."
Anh cứ mãi lo lắng cho em, nhưng anh cũng là một người bình thường, anh cũng biết mệt mỏi.
Em thấy tự trách khủng khiếp, vì những lúc như thế, em chưa bao giờ có thể xuất hiện ngay lập tức để vỗ về anh.
Vậy mà anh vẫn thích một người tồi tệ như em.
Seonghyeon tốt thật đó.
Tốt đến nổi, em bắt đầu mơ mộng về tương lai của hai đứa mình.
Rồi, em nhận ra sâu sắc một chuyện, có lẽ là, có vẻ như....
Chúng ta có duyên nhưng không đủ phận.
Seonghyeon của em khoan hãy cau mày, bởi vì nếu anh giận, em sẽ thấy dằn vặt lắm.
Bên nhau lâu vậy rồi mà bây giờ em mới nhận ra thì hơi muộn nhỉ?
Chuyện là yêu ơi, dường như khoảng cách của hai ta ngày càng xa rồi.
Đừng lo, em vẫn còn thích anh nhiều lắm.
nhưng cũng bởi vì thích anh nên em mới phải nói điều này.
"Chúng ta chia tay thôi."
Buồn cười nhỉ, nói thích anh nhiều như vậy, đến câu cuối cùng thì lại thốt ra lời chia tay.
Xin lỗi anh, đoạn trên, đoạn này, đoạn kế tiếp. Có lẽ sẽ hơi nhoè. Vì những giọt nước mắt vô tình nhỏ vào trang giấy.
Nhưng phải đính chính lại lần nữa, em vẫn rất thích anh, mỗi ngày mở mắt ra đều thích anh nhiều hơn một chút.
Sau này, anh hãy cứ tập trung vào sự nghiệp, em chỉ ước rằng chuyện chúng mình sẽ là những mảnh ký ức thật đẹp trong lòng anh.
mong anh thỉnh thoảng nhớ về em, và nếu được, xin anh hãy vì em mà rơi vài giọt lệ.
Nhưng đừng khóc lâu quá nhé, vì tim em sẽ đau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào em, bạn gái của anh.
Đây là lá thư tay đầu tiên trong đời nên anh rất bối rối, anh muốn viết ngắn gọn nhất có thể.
Anh không đồng ý chia tay.
Em đang ở đâu?
Sao không trả lời tin nhắn?
Mau nghe điện thoại của anh.
Em đừng trốn trong góc nào đó để khóc nữa.
anh thương em mà...
Sao em nỡ bỏ anh...
Nếu em vẫn làm lơ, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng mình.
Đừng hoảng, mở cửa cho anh.
Anh tới dỗ em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co