là anh | juhoon
Tôi bình thường đến mức có thể hoàn toàn mất hút giữa đám đông tấp nập.
Người như tôi, giống như sinh ra chỉ để làm nền cho người khác toả sáng.
tôi cũng cảm thấy mình rất có năng khiếu trong vai diễn nhân vật quần chúng này.
Ví dụ khi lớp đổi chỗ, một đôi bạn cùng bàn đang thầm yêu nhau bắt buộc phải bị chia cắt.
Bạn nam được xếp ngồi với một cô gái khác làm bạn nữ khóc thút thít vì ghen tuông, thì cô gái khác đó chính là tôi.
Hoặc là khi đi xe bus giờ cao điểm, đôi gà bông đáng yêu đứng sát bên nhau, cô gái tựa đầu vào ngực chàng trai, chàng trai dang tay đẩy những người xung quanh ra, hòng không ai đụng vào cô gái, thì tôi chính là cái người bị chàng trai đẩy đến mức phải ép mặt vào cửa kính.
Một lần khác, vào buổi liên hoan cuối năm học, con gái trong lớp ai cũng được tặng một cái bóng bay màu sắc bất kỳ.
đến lượt bóng bay màu vàng của tôi, bỗng bạn nam phát bóng thu tay, quay đầu đi về hướng ngược lại rồi tặng cho cô bạn mình thầm mến bấy lâu.
Hoá ra màu vàng là màu cô ấy thích nhất, cậu ấy đã để dành điều lãng mạn nhất tặng cho cô ấy.
Vậy còn tôi thì sao? Tôi mỉm cười vỗ tay trong tiếng cổ vũ của mọi người.
Kim juhoon vừa làm đề vừa hỏi tôi: "muốn mình lấy lại cho cậu không?"
Tôi vỗ vai cậu, cố ra vẻ từng trải: "không sao, mình không thích màu vàng."
"Ồ."
Lúc đi xem phim thì ngu ngơ làm bóng đèn cho hai người bạn đang lén lút yêu nhau, lúc chụp hình lại bị đôi tình nhân trẻ tuổi xấu hổ lôi vào đứng giữa.
Lần hiếm hoi được biểu diễn tài năng trước trường thì hoàn toàn bị đè bẹp bởi một cô gái khác diễn cùng tiết mục.
Thi cử bao giờ cũng chỉ đứng hạng hai.
chưa từng thích ai, cũng chưa từng được ai thích.
Không gặp phải những tình huống khó xử nên cũng không có những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Không xấu xí nhưng cũng không quá xinh đẹp.
Tôi không trông đợi vào thứ gọi là thời thanh xuân.
Nhưng thỉnh thoảng, lòng tôi cũng sẽ hơi quặn lại.
Đặc biệt là vào những ngày mưa, khi nhìn thấy Ahn Keonho bung dù đến đón cô bạn cùng lớp của tôi, cậu ấy nghiêng dù về phía cô ấy, không biết thì thầm điều gì khiến cô ấy tức giận, đưa tay đấm mạnh vào vai cậu.
Hai người cùng nhau bước đi, bóng dáng dần dần hoà vào màn mưa mờ ảo.
Tôi đứng dưới mái hiên, rõ ràng là đôi mắt không tốt nhưng giờ phút ấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy bả vai cậu ướt đẫm, miệng vô thức lẩm bảm: "lỡ cảm thì sao..."
Tôi đã quên mất một việc, thật ra nhân vật quần chúng tầm thường mờ nhạt cũng biết yêu, cũng sẽ thầm thích nam chính đẹp trai giỏi giang, ngưỡng mộ tình yêu của nam chính dành cho nữ chính, và...ghen tỵ với cô ấy.
Nói không buồn chắc chắn là nói dối, nhưng tôi không ủ rũ quá lâu.
bởi vì sẽ không có ai đến đón tôi trong cơn mưa tầm tã. Ít nhất trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã tin là vậy.
Trên đường đi đến trạm xe bus, tôi nhìn thấy kim juhoon.
Anh thường đón chung tuyến xe bus với tôi, là người rất kiệm lời.
Tôi chạy nhanh đến, kiễng chân, che ô lên đỉnh đầu cả hai.
Nếu không có ai che ô cho tôi thì tôi sẽ làm người che ô cho người khác.
Kim Juhoon đội mũ áo khoác, đeo khẩu trang trắng, tóc đen hơi dài rủ xuống mi mắt, im lặng tuyệt đối.
Giống như sự xuất hiện của tôi không hề làm anh bất ngờ.
Tôi đã quen với sự yên tĩnh này của Juhoon, không thấy khó chịu.
lúc đi cùng nhau, tôi thường cố sải dài chân để ngang bằng với anh.
Một bước, hai bước, ba bước.
Không biết vì sao, tôi thấy đây là một chuyện rất thú vị, chân duỗi dài, đầu gối căng lên, đưa thật xa về phía trước, cảm giác tự do tràn ngập trong ngực.
Lúc đi ngang qua vũng nước nhỏ còn thuận tiện dậm nhẹ mấy cái.
Vài giọt nước bắn tung toé lên đôi giày trắng của Juhoon, anh liếc nhìn tôi mấy lần, rất kín đáo, rất lặng lẽ, chỉ nhìn hai giây đã lập tức đảo mắt đi.
Cây dù trong suốt này tôi chỉ mua mấy chục ngàn ở cửa hàng tiện lợi, đã sống được hai tháng trong tay tôi, nhưng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn bị thủng một lỗ.
May là anh không cười tôi.
Con đường mưa bụi mênh mông, mái tóc của anh ướt sũng, giày tôi cũng dần thấm nước.
Không khí ẩm ướt thường dễ khiến người ta uể oải.
Tôi chống lại cơn buồn ngủ, vừa che dù giúp anh vừa tập trung dưới chân.
Bỗng nhiên nghe thấy anh nói không đầu không đuôi: "tiếng mưa rơi."
Anh hơi ngẩng đầu, tôi quá lùn, không thấy được biểu cảm trên mặt anh.
Nhưng tiếng mưa rơi thì có gì hay?
Tôi không hiểu, nhưng cũng đồng ý lắng nghe với anh. Nghe một hồi, tôi rặn ra mấy chữ từ tận đáy lòng: "nghe như tiếng chiên gà vậy."
"..."
Anh kín đáo nhìn tôi một lượt.
Mấy năm sau nhớ lại, tôi vẫn thấy thật buồn cười.
Anh sâu sắc, trầm lắng, nhưng lúc ấy đầu óc tôi đơn giản, gần như là nghĩ gì nói đó, hẳn là anh cũng bất lực vì tôi lắm.
Thật ra tôi cũng rất ghét tính chậm tiêu của mình, nếu cẩn thận để ý một chút thì tôi sẽ phát hiện ra ánh mắt hay trộm nhìn mình của Kim Juhoon rồi, đâu đến nổi ba năm cấp 3 vẫn ế chổng chơ.
Bây giờ, anh đang đặt món gà chiên cho tôi, nghe tôi thủ thỉ xong, anh hỏi.
"Cậu nói ai nhìn trộm cậu?"
"mình nói cậu hồi cấp 3 hay nhìn trộm mình."
"Có không ta?"
"Có chứ, mình có bằng chứng luôn mà."
"Mấy tấm ảnh lớp thì chứng minh được gì?"
"Người ta hay nói khi chụp hình, con trai thường đứng sau lưng người mình thích."
"Thiếu cơ sở khoa học."
"Kim Juhoon, sao cậu cứ không chịu thừa nhận chuyện cậu yêu thầm mình 3 năm nhỉ?"
"...tới mình còn không muốn thừa nhận nữa mà..."
"Chê mình ngốc nữa đúng không?"
"Tại hồi đó cậu thích keonho."
"keonho là ai?"
"Bỏ đi, mình không nói chuyện với người đãng trí."
"Mình giận đó nha Jju."
"Ừ, nhưng mà mình đang bận, để đó đi mai mình dỗ, tối nay muốn ăn gì?"
"Thịt nướng!"
"Tráng miệng?"
"Kem vani!"
"Yêu mình không?"
"Yêu nhất trần đời!"
"Nếu yêu mình nhất trần đời thì trước khi mình ra ngoài phải làm gì?"
"Hôn cậu một cái!"
"Ngoan."
suốt ba năm học mà tôi tưởng chừng là nhạt nhoà và nhàm chán đó, luôn có một anh chầm chậm theo dõi tôi.
Dù trời mưa hay nắng, xuân ấm hay tuyết rơi, mệt mỏi hay khoẻ mạnh, buồn bã hay hạnh phúc, người cùng tôi đợi chuyến xe bus lúc 6h chiều luôn là anh.
người biết tôi không thích màu vàng, sẽ đưa tay đỡ nếu thấy tôi ngã, sẽ chọn ghế ngồi phía sau tôi, để ý các nhãn hiệu tôi hay dùng, âm thầm tra tên tôi trên bảng điểm luôn là anh.
Người lặng lẽ theo dõi tôi trên mạng xã hội, đọc hết tất cả những bài viết của tôi nhưng không hề để lại bất kỳ lượt thích nào cũng là anh.
"Lần đầu thất tình là vào năm mười bảy tuổi, cậu đăng dòng tin nhắn 'love K', mình đã khóc tới nửa đêm."
"Vãi, khóc thật á?!"
"Không có chửi thề với mình, ừ, mình khóc thật."
"Rồi sau nữa?"
"Mình viết một bài hát."
"Về mình?"
"Về chúng ta."
"Chúng ta thế nào trong bài hát đó?"
"Hạnh phúc bên nhau, nhưng giai điệu lại buồn."
"Thừa nhận yêu thầm mình rồi ha."
"Ừ."
"Phải chi hồi ấy cậu tỏ tình là được rồi, biết đâu mình sẽ đồng ý làm bạn gái cậu."
"Mình tỏ tình không phải vì muốn cậu làm bạn gái mình...mình chỉ muốn cho cậu biết, cậu không hề tầm thường chút nào, ít nhất là trong mắt mình, lúc nào cậu cũng như đang bừng sáng."
Tôi cứ ngỡ tim mình đã lệch nhịp, hai mắt bỗng cay cay.
Hoá ra anh biết rõ sự tự ti của tôi ngày ấy.
Anh còn nói, trong lòng anh, tôi vô cùng đặc biệt.
"Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng mà."
Tôi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ 3 năm ở bên anh, đưa tay lau nước mắt.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
"Xin lỗi, lúc đó còn trẻ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám mở lời."
Anh cười cười: "may là chưa bị thằng nào cuỗm mất."
Tôi lườm anh, anh chột dạ, bình tĩnh dời mắt mắt nhìn trần nhà.
"Chỉ mong cậu đừng coi thường sự lựa chọn của mình, đừng mất niềm tin vào bản thân. Trên đời này có rất nhiều người tuyệt vời, nhưng cậu mà mình yêu, chỉ là cá thể duy nhất."
Lúc tôi còn đi học thường tranh thủ giờ giải lao để ngủ trưa, trong cơn mơ màng, dường như đã có ai nói với tôi những lời này.
Bây giờ mới biết, hoá ra người đó là anh...
Là anh...
Vẫn luôn là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co