Truyen3h.Co

Cortis - Reader

Em-Martin

_alkdhd_



Đêm muộn ở sân bay. Martin cùng các thành viên vừa kết thúc lịch trình ở nước ngoài, mệt đến mức mắt cay xè vì thiếu ngủ. Bên ngoài, fan và phóng viên vẫn còn lảng vảng chờ đợi.

Martin kéo vali bước ra khỏi khu vực soát vé. Đã hơn một giờ sáng.

Mỗi bước chân như nặng thêm vài phần. Lịch trình dày đặc suốt nhiều ngày khiến toàn thân anh rã rời. Đôi mắt thiếu sức sống đến mức bất kỳ ai lướt qua cũng có thể nhận ra. Giá như có một chiếc giường ngay lúc này, anh sẵn sàng ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Anh kéo thấp vành mũ, cố tránh những tia đèn flash từ truyền thông. Sự mệt mỏi khiến anh chẳng còn tâm trí để để ý mọi thứ xung quanh.

Người quản lý đang nói gì đó bên cạnh, nhưng anh gần như không nghe lọt tai.

Thế nhưng hình bóng vừa lướt qua ấy lại khiến anh lập tức chú ý.

Là em.

Đứng ở phía xa, không vẫy tay, không gọi tên anh. Chỉ lặng lẽ nhìn theo như thể một người xa lạ tình cờ đứng chờ ai đó ở sân bay.

Khóe môi Martin vô thức cong lên.

Đó là quy tắc ngầm giữa hai người.

Không công khai.

Không xuất hiện cùng nhau trước đám đông.

Và quan trọng nhất, không để bất kỳ ai nghi ngờ.

"Xe đang đợi phía trước." Người quản lý lên tiếng.

Martin thu lại ánh mắt, bình thản đáp:

"Em đi xe riêng đúng không? Vậy không vội đâu. Cho em hít thở chút không khí, em vẫn còn hơi mệt."

"Nhanh lên nhé. Mai vẫn còn lịch trình. Về ký túc xá nghỉ sớm đi."

Anh gật đầu, giả vờ đi dạo quanh khu vực bãi đỗ xe, nhưng mục đích thật sự lại là tiến về phía em.

"Về muộn nhỉ?" em khẽ hỏi, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy.

"Ừm."

Martin đáp lại bằng một tiếng cười mệt mỏi.

"Anh trông tệ lắm."

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

Cả hai đều bật cười.

Khoảng lặng sau đó không hề gượng gạo. Ngược lại, nó mang đến cảm giác bình yên hiếm có giữa cuộc sống luôn bị bao quanh bởi ánh đèn sân khấu.

Em bước tới chiếc máy bán nước tự động gần đó, bỏ vài đồng xu vào khe rồi lấy ra một lon cà phê lạnh.

"Cầm đi."

Em đặt lon nước vào tay anh.

"Cảm ơn em."

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Martin, nhỏ đến mức chẳng ai có thể nhận ra.

"À, còn cái này nữa."

Em cúi đầu lục lọi trong túi một lúc lâu rồi lấy ra một chiếc khăn len màu xám nhạt. Những đường đan không hoàn toàn hoàn hảo, đôi chỗ còn hơi lệch, nhưng từng mũi len đều được làm rất cẩn thận.

"Cho anh đấy. Sắp vào đông rồi. Người nổi tiếng thì càng phải biết giữ gìn sức khỏe."

Martin khựng lại vài giây.

"... Em tự đan à?"

"Chứ còn ai nữa."

Anh nhìn chiếc khăn trong tay, rồi lại nhìn em.

"Đẹp mà."

"Anh đang nói dối."

"Không. Thật đấy."

Em còn định phản bác thì Martin đã quàng thử chiếc khăn lên cổ.

"Ấm."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến em bất giác mỉm cười.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua bãi đỗ xe.

Martin kéo chiếc khăn sát hơn một chút. Hương nước giặt quen thuộc còn vương trên lớp len mềm khiến trái tim anh bất giác dịu lại.

Những chuyến bay dài, những buổi diễn liên tiếp, những cuộc phỏng vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ... tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Bởi cuối cùng, sau một ngày dài mệt mỏi, vẫn có một người âm thầm đứng đợi anh giữa đêm khuya.

Không cần ôm.

Không cần nắm tay.

Cũng chẳng cần nói những lời yêu thương quá đỗi ngọt ngào.

Chỉ cần biết rằng khi anh bước ra khỏi sân bay, em vẫn ở đó.

Và như thế là đủ.

"Em về đi, muộn rồi."

Martin nói khẽ.

"Anh cũng vậy."

"Ừ."

Anh xoay người bước đi vài bước rồi bất ngờ dừng lại.

"Anh sẽ dùng chiếc khăn này mỗi ngày."

Em bật cười.

"Đừng có làm mất đấy."

Martin quay đầu nhìn em lần cuối.

"Không đâu."

Bởi vì đây là món quà em làm cho anh.

Và cũng là bằng chứng rõ ràng nhất rằng, giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ và hàng triệu người ngoài kia, vẫn có một nơi khiến anh muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co