Truyen3h.Co

CORTIS'S DIARY

ME

niiro000

-" Jju ơi, ở đây này!"

Bước ra khỏi studio, Juhoon ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương của Seoul tháng một. Gió lùa vào tóc em, trêu đùa hai bên má đã ửng hồng từ lâu vì lạnh, tuyết rơi khiến vai em không ngừng run lên.

Bên kia Martin không nỡ nhìn em nhỏ co ro giữa trời đêm liền lập tức lao đến

Mà hình như lực có hơi mạnh thì phải...

Khiến Juhoon đang đứng yên thì bị một quả cầu tuyết từ đâu rơi xuống đổ ầm vào người.

Em choáng váng, chân không trụ được mà trượt trên nền tuyết mỏng. Đến khi tưởng như sắp ngã đến nơi thì lại bị một lực kéo ngược trở lại. Và thay vì úp mặt vào nền tuyết thì mũi em "được" đâm sầm vào cái thây mét chín cao như cây sào. Ai thích thì ra mà hốt chứ Hoonie em đây là siêu siêu chê nha.

-" J-Juhoonie có sao không!? Tớ chạy nhanh quá nên không có phanh lại được" Martin cuống cuồng, tay chân vung vẩy lung tung, trời ơi yêu của cậu có sao không trời!? Bé xíu thế này đụng vào có khi là vỡ luôn ấy chứ đừng nói là va chạm mạnh, em mà có làm sao thì cậu đau chết mất!!!

-" Martin đi ra đi... Jju đau"

-" J-Jju đau á!? Đau ở đâu!? Để tớ xem nào!"

-"... Không thèm"

-" Tớ xin lỗi Hoonie mà, t-tớ không cố ý, t-tại đường trơn quá, bạn bỏ tay ra tớ xem cho nhé?"

-"..."

-" Hoonie à" Martin lúc này thật sự lo lắng lắm rồi, yêu ơi bỏ ra cho tớ xem đi màaaaaa.

Juhoon nhìn Martin sắp khóc đến nơi, đành bỏ tay ra cho cậu chàng thấy đầu mũi ửng đỏ của mình. Martin thấy thế thì thương lắm, liền nâng mặt em lên mà quan sát chăm chú.

-" Hoonie đau lắm đúng không?"

-" Ức... tại Martinie hết đấy"

-" Thế để tớ chơm chơm Jju cho đỡ đau nhé" Nói rồi liền chu môi, áp sát mặt mình xuống.

Juhoon thấy thế thì nhắm tịt mắt tránh mặt đi chỗ khác, quơ tay loạn xạ như mèo nhỏ xù lông.

-" Không được, cậu làm gì thế... A, đừng, Martin, tránh ra!"

Ấy thế mà tên to xác này chẳng xi nhê gì cả, tay vẫn ghì chặt eo em, thậm chí còn có xu hướng tiến sát hơn nữa.

Lúc này thì Jju phải dùng tất cả mọi cách để ngăn môi Martin hạ cánh trên mặt em rồi, nhưng cuối cùng cậu chàng vẫn thành công đặt hai tiếng *chụt* *chụt* thật kiêu lên sống mũi và má mềm.

Tận hai cái đấy!

-" Mẹ nó, hức... Martin, cậu bị hâm à!" Juhoon vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lồng ngực cậu chàng.

-" Tớ chơm cho đỡ đau thui mò..."

-" Đau cái đầu cậu ấy!"

-" Bạn không được nói bậy, nói bậy là xấu lắm!"

-" Kệ Martin, tớ... ức, đi về!"

-" Ơ... tớ xin lũi Jju mà! Jju đừng về, đi chơi với Tin"

-" Jju lại chẳng thèm ấy..."

Trước một Juhoon mềm xèo, môi hồng, má hồng, biểu tình như sắp khóc trước mặt, hỏi làm sao mà Martin - người vốn đã thiếu đề kháng dễ thương có thể chịu được? Cậu chỉ còn cách xuống nước, dịu dàng ôm người dưới vào lòng, tựa cằm lên tóc bông mà năn nỉ.

-" Tin xin lũi mà, Tin hứa lần sau sẽ hông làm vậy nữa..."

Juhoon ngẩng đầu, nhìn cậu chàng bằng cặp mắt ươn ướt

-" Còn có lần sau?"

-" Thế thì hông có lần sau nữa... bạn tha lỗi cho Tin..."

-" C-chỉ tạm chấp nhận thôi... Jju muốn ăn hotteok"

-" Được được, để tớ dẫn Jju đi! Bạn muốn ăn gì Tin đều mua cho hết!"

.

.

.

.

____________

*Cạch*

-" Um... Martinie... tớ buồn ngụ..."

-" Rồi rồi, về đến dorm rồi, Juhoonie muốn ngủ bao nhiêu cũng được"

-" Bánh hotteok chạ ngon... nhưng mà Jju thích waffle kem ở đấy"

-" Lần sau Tin sẽ đưa Jju đi ăn chỗ khác ngon hơn được không, giờ bạn ngồi xuống đây tớ cởi giày cho nào"

Martin nhẹ nhàng hạ cục bông nhỏ trên lưng xuống, cẩn thận đặt em ngồi tựa vào tủ giày. Juhoonie của cậu nhõng nhẽo chết đi được, ăn no xong liền lăn ra ngủ, để Martin đây phải cõng về

thế nhưng mà Martin thích.

Cậu đặt đôi giày sang một bên, ẵm em nhỏ vào lòng, đặt môi mình lên trán em mà âu yếm.

-" Hoonie phải rửa mặt rồi mới được đi ngủ nhé"

.

.

.

Martin thật sự muốn rút lại lời vừa nãy, đáng lẽ cậu không nên để Juhoon dính nước. Em vừa chạm vào cái mà đã tỉnh ngủ, thế là kế hoạch ôm Jju thất bại toàn tập.

Còn Juhoon thì bỏ lại Martin đang xụ mặt, cứ thế đi về phòng của mình.

Keonho đã ngủ, Seonghyeon thì vẫn bận bịu với lyric của album mới. Thằng nhóc đeo tai nghe, chăm chú vào công việc, nhưng vừa thấy tiếng người đã ngước lên

rồi lại vội cúi xuống.

-" Hai đứa ăn chưa?"

-" Rồi ạ..."

-" Ừm..."

-"..."

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ thế mà kết thúc, Juhoon cuộn tròn chăn rồi thiếp đi.

______________

12:34

Seonghyeon đến bên giường Juhoon, nhìn em đang say ngủ.

Tay vươn ra rồi lại rụt vào.

Nó không dám chạm vào hyung của nó.

Seonghyeon quay đầu bước vào phòng tắm.

.

Bên trong con người ấy đang xảy ra một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội.

Seonghyeon đã từng tự hào bản thân là kẻ lý trí

nhưng bây giờ mọi thứ sụp đổ.

À ...

thì ra nó chẳng là gì cả.

Nó chỉ là một thằng nhóc tự cao, luôn cho mình là đúng, nó tự tin nghĩ rằng mình là người trưởng thành nhất, nhưng cuối cùng lại chỉ là một tên hèn hạ bị tình cảm chi phối.

Biết làm sao được, chỉ trách tình yêu dành cho hyung của nó quá lớn, còn trái tim của nó thì quá nhỏ nhen.

______________

Seonghyeon ghét việc bị coi là trẻ con trong mắt người khác, nhất là với người nó thích.

Và rồi nó đã hành xử như một đứa trẻ trước mặt Juhoon.

Đó là một sự sỉ nhục lớn về tinh thần. Chỉ vì vài phút ghen tuông mà nó không kiềm chế nổi, cuối cùng mọi thứ đổ vỡ. Giờ đây nó phải đối diện với em như thế nào đây? Bằng sự yếu đuối? Bằng sự trẻ con của nó ư?

Có thể không trực tiếp nhìn thấy, nhưng chắc hẳn em cũng đã cảm nhận được cái sự thảm hại đến buồn nôn của nó.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nó chỉ nghĩ đến một từ duy nhất:

Kinh tởm

Nó kinh tởm bản thân, kinh tởm trái tim yếu đuối lúc nào cũng đập liên hồi khi thấy người thương này, ước gì nó có thể bóp chết cái nhịp đập mất kiểm soát bên trong lồng ngực để nó thôi không nghĩ nữa, để nó trở về những ngày lý trí.

Nhưng Seonghyeon biết nó không làm được và cũng không có gan làm như vậy.

Suy cho cùng thì tình yêu cũng là một loại chất cấm ngọt ngào, đầu độc từ bên trong, để cơn khát hoành hành bên ngoài. Nó là căn bệnh vô phương cứu chữa, không thể ngăn cản. Chính Seonghyeon cũng chỉ còn cách giữ chặt sợi dây cuối cùng để giữ đoạn tình cảm này không trào ngược ra ngoài.

-" Mày phải tỉnh táo lên, Seonghyeon... Juhoon- hyung không cần một thằng yếu đuối..."

.

.

.

______________

Nghe thấy tiếng Juhoon về, điều đầu tiên mà Ahn Keonho làm là giấu đi những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má ướt đẫm. Nó nằm úp mặt xuống gối, vờ như mình đã ngủ.

Đau quá

Tim nó đau quá

Nếu có ai hỏi nó, cách tra tấn tinh thần tốt nhất thì chắc chắn nó sẽ trả lời

yêu

yêu mà không được nói.

Vì nếu nói ra thì mọi thứ sẽ tan tành.

Vì đây không chỉ là vấn đề của riêng nó.

Một lời yêu bằng trách nhiệm của năm người cộng lại, nói yêu tức là hủy bỏ công sức bấy lâu của nhóm, chẳng ai lại dại dột làm vậy, đánh đổi cả tương lai để nói một lời yêu hiện tại

liệu có đáng không?

Nhưng không nói yêu lại là một loại cực hình còn khắc nghiệt hơn.

Nhìn người trước mặt cười đùa với người khác, nắm tay người khác mà bước đi

đau như cứa vào tim vậy.

Tâm lý Keonho giằng xé giữ dội

yêu

hay không yêu?

Dù chọn bên nào thì người đau vẫn luôn là nó.

Nó ngay từ đầu đã ngưỡng mộ em, thích em.

Nhưng nhiều khi nó luôn tự hỏi,

bản thân là gì đối với Kim Juhoon?

Câu trả lời luôn và vẫn luôn là "không biết".

Nó đã từng tưởng tượng bản thân nói "yêu", nhưng em trong tưởng tượng của nó chỉ cười xòa, cho rằng đó là một trò đùa

hoặc sợ hãi mà bỏ chạy,

chạy thật xa khỏi nó.

______________

Ahn Keonho chưa bao giờ thật sự đối mặt triệt để với thứ tình cảm mà nó mang trong người, nó không có can đảm đó.

Nó sợ khi nói ra rồi, mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi, sự tham lam của nó không cho phép nó buông bỏ việc được Juhoon cưng chiều, vậy nên nó quyết định sống dưới cái danh "em trai".

Nhưng vỏ bọc ấy lại bao đầy gai bên trong, biến thành cỗ máy tra tấn hoàn hảo. Tất cả mọi thứ nó làm đều chỉ "được" dừng lại ở mức "em trai", không hơn không kém.

Đấy mới là cái làm Ahn Keonho đau.

-" Hức... em phải làm sao mới được đây anh?"

________________

Nay ck mệt quá nên ko có nói đc nhiều, để thr nói thay ck nhá🥰


Đm cho gay với🥰❓️

67con mấy ngày tết chắc thăng hết:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đm ck mới nhận ra là ck đứng đến hông thg tin🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co