TRIO
Ahn Keonho vẫn bĩu môi, cúi gằm mặt, nó biết Juhoonie- hyung của nó sẽ không chịu được chiêu này.
Ừ, nó đúng.
Juhoon mở mắt, nhìn con cún nhỏ trước mặt, thấy có chút tội lỗi. Lúc ở trên xe em đâu có nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là vì Martin ngồi gần hơn nên em mới mượn vai bạn chút cho đỡ mệt, vậy mà khi xuống xe Keonho lại né em, mặt phụng phịu hờn dỗi. Juhoon cảm thấy khó hiểu vô cùng. Em đã làm gì sai trong lúc ngủ à?
Mãi đến vừa nãy vào phòng chung thằng nhóc mới chịu nói ra, hóa ra là nó dỗi em vì không chọn nó.
Juhoon đáp lại bàn tay nó như một cử chỉ dỗ dành, em thỏa hiệp với Keonho:
-" Được rồi, anh sẽ ngủ chung với em... chỉ tối nay thôi đấy"
Mắt cún sáng lên, cong thành hai vầng trăng nhỏ, Keonho nắm chặt tay Juhoon, áp lên má mình, miệng cười tủm tỉm.
-" Em biết ngay mà, chỉ có Juhoon- hyung thương em nhất"
-" Hyung à, còn em thì sao..." Seonghyeon ôm Juhoon từ đằng sau, đặt cằm lên vai em, không quên liếc xéo thằng bạn một cái.
' Mày đừng có mơ mà được ngủ riêng với Juhoon- hyung của tao'
Keonho cũng không vừa, dù không nói ra, nhưng ánh mắt của nó nói đủ.
' Hyung là của mày lúc nào chứ thằng kẻ sọc?'
Bị tấn công dữ dội từ cả hai phía khiến Juhoon bối rối, mấy đứa nhỏ này khó chiều thật sự. Em muốn bù đắp cho Keonho, nhưng cũng không nỡ để Seoghyeon một mình.
.
.
.
-" ... Vậy chúng ta... ngủ chung... được chứ?"
Hai đứa nhỏ thái độ rõ, không ngừng lườm nguýt nhau, rõ ràng là không muốn thỏa hiệp. Và Juhoon- một nonchalant final boss chính hiệu đương nhiên chẳng chấp mấy đứa em làm gì, thả một câu xanh rờn.
-" Nếu không thì thôi, giường ai nấy nằm"
-" Em đồng ý!"
-" Em đồng ý!"
Em bật cười, hai đứa này dễ thương ghê. Mà sao... em thấy hơi đói...
-" Seonghyeon, mì ở đâu vậy?"
-" A, để em đi lấy cho anh" Seonghyeon rời khỏi người Juhoon, nó quên mất việc lấy mì cho bé rồi, Juhoon- hyung nãy giờ chắc đói lắm.
-" Xùy xùy, mau đi nhanh đi, đừng có dính vào người Juhoon- hyung như thế" Thằng Keonho hất cằm đuổi bạn không thương tiếc, thuận thế rướn lên ôm chặt anh nó.
-" Juhoonie- hyung cho em sạc pin xíu nhaa"
-" Hả? Sạc pin?" Juhoon không hiểu, sạc pin? Sạc pin thì có liên quan gì đến ôm à?
Keonho hình như cũng nhìn ra suy nghĩ của em, giọng điệu có chút hờn dỗi.
-" Anh Juhoon không biết à, khi mệt thì một cái ôm là tốt nhất đấy"
Ừ, em vừa mới biết thật?
-" Vậy nên... anh phải ôm Keonho nhiều lên í..." Nó vùi mặt vào bụng mềm của em, nói lí nhí. Nhưng vẫn đủ để Juhoon nghe thấy.
Em cảm thấy trong câu nói có gì đó sai sai... mà không lý giải được?
Tay Keonho khẽ siết một vòng, bấy giờ, Juhoon mới nhận thấy: khớp ở ngón giữa và áp út trên mu bàn tay của thằng nhóc bị sưng đỏ. Không biết sao, khi nhìn thấy nó, lòng em lại nhói lên. Em nắm tay Keonho, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ, rất nhẹ, như sợ chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ làm đau đối phương.
-" Có đau không...?"
-" Vừa nãy thì có... giờ thì hết rồi..."
Juhoon không nhìn thấy biểu cảm của Keonho, em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ- một hành động mà Keonho cho rằng đó là kết tinh của tất cả sự dịu dàng trên thế giới. Nó hít một ngụm lớn mùi hương của Juhoon, bây giờ đây, ngay lúc này, nó ước rằng bản thân là người duy nhất có được sự dịu dàng ấy.
' Ước gì anh luôn đối xử dịu dàng như vậy với em... chỉ mình em.'
Keonho thích Juhoon lắm, thích được em cưng nựng, chiều chuộng, thích cái cách mà Juhoon ôm nó, xoa đầu nó, đón nhận mọi điều trẻ con của nó. Nó cũng muốn cưng nựng Juhoon, nói những lời ngọt ngào với em, bám theo em mọi lúc,...
Keonho thề, mỗi lần Kim Juhoon cười, tim nó đập rơi xuống sàn lộp bộp, nó chết mê chết mệt bốn cặp chân mày ấy.
Không. dứt. ra. được.
-" Keonho... nâng tay lên một chút"
Juhoon lấy một miếng băng cá nhân dán lên vết thương đang sưng đỏ. Em xót lắm, thằng bé đã chăm chỉ luyện tập đến mức bị thương, vậy mà bây giờ em mới để ý, em đúng là một hyung tồi.
Trong khi đó, Keonho say mê quan sát từng cử động nhỏ trên mặt Juhoon- lông mày em hơi chau lại, môi chu ra, trông yêu quá thể.
" Hyung à, bé làm vậy thì sao mà em chịu nổi"
-" Juhoon- hyung à... em-"
-" Hyung ơi, mì đến rồiii"
Khung cảnh lãng mạn hạnh phúc ngay lập tức bị nhóc 09z còn lại phá hỏng.
Keonho tức điên lên được, trong một ngày nó bị thằng anh nẫng tay trên đã đành, giờ lại bị thằng bạn cắt ngang ngay đoạn tình cảm cao trào.
Nhưng phải chịu thôi, vì giờ đây Juhoonie của nó đã chạy theo tình nhân rameyon mất rồi.
-" Mì vẫn còn nóng lắm, Juhoonie- hyung ăn từ từ thôi"
-" Ưm"
-" Còn của mày thì ở trên bàn" Seonghyeon liếc thằng bạn rồi lại chú tâm vào cái má phồng lên vì đồ ăn của Juhoon. Nhìn hyung trắng trắng mềm mềm ngồi trên giường trông cưng chết đi được, tim nó sắp tan chảy rồi.
Seonghyeon ấy, số lần nó rung động bằng số lần nó nhìn Juhoon. Nó thích chăm bé lắm, mỗi lần em dựa dẫm vào nó nó thích điên lên được ấy. Nó yêu cái cách Juhoon chau mày mỗi khi ăn đồ ăn ngon, lim dim hưởng thụ sự chăm sóc từ nó, yêu hai bên má mềm nhìn chỉ muốn nựng ấy và còn ti tỉ thứ khác không thể kể hết nữa.
Nói chung, Eom Seonghyeon là bèo yếu, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Juhoon cũng làm nó gãy thành mấy phần rồi.
-" Này, sao cái này cay thế!" Keonho thấy bát mì của nó cay, còn tại sao cay thì không biết.
-" Mày không biết ra ngoài lấy nước mà uống à?"
-" Chậc"
-" Juhoonie- hyung ăn ngoan nha, em phải ra làm beat rồi"
-" Ư, em i i"
Seonghyeon đứng dậy, còn không quên vuốt nhẹ mấy lọn tóc mềm trên đầu em rồi mới rời đi.
_________________
Juhoon khó chịu mở mắt.
Trần nhà tối đen, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Em cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình làm em chói mắt, chỉ lờ mờ nhìn thấy
02: 16
... Đã nửa đêm rồi, bảo sao trời tối thui như vậy.
Juhoon khẽ cựa mình, lại phát hiện bên cạnh có thứ gì đó dính chặt. Em lấy đèn điện thoại rọi xuống.
Keonho
Keonho đang ôm em
Bây giờ Juhoon mới nhận ra bản thân đang nằm trên nệm của Keonho. Thằng nhóc ôm em cứng ngắc, thở đều đều, chắc nó mệt lắm nên mới ngủ say vậy.
-" Bảo sao anh thấy nặng nặng"
Juhoon khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cún. Em nhẹ nhàng gỡ tay thằng nhóc để ra ngoài, ai mà ngờ hành động nhỏ này làm Keonho tỉnh dậy. Nó nhìn em với cái đầu rối tung, mơ mơ màng màng, xem ra chưa tỉnh hẳn.
-" Bé đi đâu vậy"
Bé? Thằng nhóc này mệt quá nên ngủ mơ hả? Juhoon chỉ nghĩ vậy thôi chứ em vẫn dỗ nó đấy chứ.
-" Anh đi uống nước chút thôi, em cứ ngủ tiếp đi"
Keonho gật đầu, nằm lại xuống giường
-" Um, bé nhớ nhanh lên nha"
Lại là "bé", thằng nhóc này rốt cuộc nói mớ cái gì vậy chứ???
Mà... Seonghyeon đâu rồi?
Juhoon quay người nhìn qua giường Seonghyeon.
Không có ai cả.
- " Hình như... thằng nhóc bảo làm beat gì đó thì phải"
Bấy giờ em mới để ý ánh sáng le lói từ ngoài phòng khách, chẳng lẽ thằng bé ở ngoài đó làm nhạc nãy giờ???
Bước chân Juhoon nhanh chóng tiến tới... và suy đoán của em đã đúng.
Seonghyeon ngồi trên sofa, dán mắt vào laptop, trời lạnh như thế mà nó chỉ mặc độc một cái áo phông. Từ xa đã thấy vai nó run run.
Juhoon đi đến, phủ lên người nó một lớp chăn. Seonghyeon bất ngờ lắm, môi nó mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị em chặn họng trước.
-" Nói anh biết, sao giờ này còn chưa đi ngủ?"
-" Em chỉ muốn... làm nốt beat đoạn này..."
-" Vậy sao em mặc phong phanh thế này? Trời lạnh lắm đấy biết không?"
-" Em sợ... mặc ấm quá sẽ ngủ mất..."
-" Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi Seonghyeon"
-" Vâng..."
Juhoon đỡ trán thở dài, thằng nhóc này định " thức đêm làm bài tập để sáng đi khoe ấy "hả? Cạn lời luôn, ngốc gì mà ngốc dữ vậy.
Seonghyeon ngước lên nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp, nó không muốn làm bé buồn đâu mà...
Do đang trùm chăn qua đầu nên trông nó vô cùng ủy khuất, khiến Juhoon càng thêm bất lực.
-" Mau đi ngủ đi" Nói rồi, em sải bước đến phòng bếp. Nhưng tay bỗng bị một lực giữ lại. Seonghyeon.
-" Anh đi đâu vậy?"
-" Hyung đi uống nước chút, em cứ vào ngủ trước đi"
.
.
.
-" Em đợi anh" Chỉ là một câu nói, nhưng lại mang nhiều hàm nghĩa.
Đó là lời thật lòng.
Và là lời khẳng định.
Juhoon nhìn thấy biểu cảm của nó.
Nó nghiêm túc.
Sự mềm mại của chăn cũng không làm giảm bớt cái kiên định trong ánh mắt của nó. Ánh sáng từ laptop hắt lên khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên, trông nó trưởng thành hơn tuổi... cả về thể xác lẫn tinh thần.
-" Ừ"
____________
Keonho cảm nhận được có người đến gần, nó mở to đôi mắt cún.
-" Juhoonie- hyung"
-" Ừ"
-" Anh mau vào đây đi, ở ngoài lạnh lắm" Keonho mở chăn, ra hiệu cho Juhoon nằm sát vào nó. Thấy em lưỡng lự, nó nói tiếp.
-" Chỗ này được em ủ, ấm lắm, anh vào đi" Nó xòe rộng chăn ra, như muốn khoe cái "ổ" mà nó đã cất công ủ riêng cho em.
-" Ừ... ấm thật. Seonghyeon, em cũng mau nằm xuống đi"
Giờ Keonho mới nhớ ra, thằng bạn nó sẽ nằm chung. Nó nhanh chóng bày ra một lý do " hợp lý" để động chạm Juhoon.
-" Tay hyung lạnh quá nè, để em giúp anh làm ấm" Rồi nó nhanh chóng nắm lấy tay em, không yên phận mà nghịch bàn tay của đối phương.
-" Được rồi, ngủ đi"
_____________
Đến khi xác nhận rằng Keonho đã ngủ say, Juhoon mới khẽ quay sang đứa em còn lại.
-" Anh biết em chưa ngủ, Seonghyeon"
-" ... Vâng"
Seonghyeon nhìn Juhoon, Juhoon nhìn lên trần nhà.
-" Hyung biết em lo lắng cho hyung... Nhưng hyung cũng lo cho em lắm"
-" Vậy nên... Seonghyeon phải chăm sóc bản thân thật tốt, em cũng muốn chăm sóc anh đúng không?"
.
.
.
-"... Ngủ đi, mai còn phải đi thử sân khấu nữa" Juhoon xoa phần tóc sau gáy Seonghyeon như một hành động trấn an, mắt dần nhắm lại.
Seonghyeon ôm Juhoon, tim nó đập thình thịch vì ấm.
Và vì Juhoon.
____________
Đêm đó có ba cục bông nhỏ ôm nhau trong một cái ổ ấm.
____________
Dạo này hint của 3 nhỏ nhiều điên😭😭😭🫶
Hôm trc jju live với seonghyeon thg nhỏ nhìn anh nó quá tr, r con bighit lại xả suộc ảnh chụp chup của tụi nhỏ
Đuma có thể là high đến chít😭😭😭💥
Qua t đi học về mà t hú hét như con điên ấy😭😭😭
Ae mà chụp pose kiểu này hả😭😭😭⁉️
Đã thế thg kẹo còn đeo cà vạt
Bảo ảnh cưới t cx tin nữa đkm😭🙏💥
Đội ơn gq vì đã nhả quả bom ke này cho shipdom🙏🙏🙏
Tụi này hôm nào cx khủng bố tinh thần t hết đm, ra suộc nào là nổ suộc ấy
ĐM THI HỌC KỲ ĐẾN LUÔN ĐI, T SẴN SÀNG R😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co