Truyen3h.Co

Cortis - Sentle Gex

James - Prince

urvalenbaby

Warning:
- Các nhân vật đều có setting đã trưởng thành.
- Không chia sẻ truyện ra nền tảng công khai nào khác.

— ᨳଓ .

Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần cao của cung điện tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa ngột ngạt. Không khí nồng nặc mùi nước hoa, mùi phấn rôm và mùi của những lời tâng bốc giả tạo.

James trong bộ lễ phục thêu chỉ vàng cầu kỳ, anh cảm thấy mình như một con chim vành khuyên bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng. Xung quanh anh là hàng trăm tiểu thư đài cát với những chiếc váy phồng to lớn cùng nụ cười được tập luyện kỹ lưỡng. Ánh mắt lẳng lơ họ trao cho James khao khát vương miện hơn là khao khát chính con người anh.

Đức vua và Hoàng hậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía con trai mình, ra hiệu rằng anh nên dành nhiều sự quan tâm hơn cho tiểu thư nhà De Bourbon, một cô gái có gia thế hiển hách.

James khẽ thở dài, bàn tay siết chặt ly rượu vang sóng sánh. Anh tuy vẫn mỉm cười xã giao nhưng tâm trí đã bay xa khỏi những vũ điệu valse nhịp nhàng. James đang nghĩ tới một mùi hương khác, không phải nước hoa hồng Pháp nồng nặc mà là mùi vani dịu nhẹ hòa quyện với hương nắng của một buổi chiều xuân.

"Hoàng tử James, ngài có vẻ như không hứng thú mấy vào câu chuyện của tôi?"

Tiểu thư nhà Bourbon nghiêng đầu để một lọn tóc xoăn óng ả rủ xuống vai. James khẽ giật mình, đoạn nở một nụ cười công nghiệp.

"Xin thứ lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ về một vài công việc triều chính còn dang dở."

"Công việc? Vào giờ này sao? Ngài thật là một người tận tụy."

Người nọ cười khúc khích, rõ ràng là không tin, nhưng nàng ta cũng chẳng làm khó James thêm khiến anh thở phào nhẹ nhỏm.

Bữa tiệc gần tàn nhưng James không thể ở lại thêm được nữa, anh khéo léo tìm cách rút lui với lí do sức khỏe. Bước chân hướng về phòng anh có phần vội vã, bởi cô người tình bé bỏng của anh đang ẩn náu bên trong.

James biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng đồng thời không thể hình dung được chính xác đêm nay sẽ nhận được món quà như thế nào từ em. Lén lút tâm tình với Yn đã là một kiểu hồi hộp rồi, bản thân em ấy lại là kiểu người lúc nào cũng đầy bất ngờ và khó nắm bắt.

Khi cánh cửa phòng ngủ hoàng gia cuối cùng cũng đóng sầm lại sau lưng, James trút bỏ chiếc áo khoác nặng nề rồi ném nó sang một bên. Tim anh đập nhanh hơn khi chỉ có sự im lặng đáp lại tiếng gọi:

"Yn ơi? Em đâu rồi?"

"Đừng trốn nữa nào."

Anh vừa bước vào giữa phòng, chưa kịp định hình thì một dải lụa mềm mại bất ngờ choàng qua mắt anh từ phía sau rồi siết nhẹ. Một bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng anh, trong khi tay kia dùng lực đẩy mạnh khiến anh mất thăng bằng và ngã ngửa xuống chiếc giường rộng lớn.

Một tiếng cười ríu rít vang lên ngay sát vành tai anh, James cũng nhếch mép cười theo.

"Chào mừng Hoàng tử trở về từ thiên đường của những quý cô xinh đẹp."

Giọng người tình thì thầm đầy vẻ trêu chọc cùng chút hờn dỗi. James lại càng cười nhiều hơn, thích thú trước vẻ ghen tuông của Yn.

Anh đã nói là anh chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài em cơ mà. James muốn nói như thế, nhưng câu chữ đã bị cái hôn của Yn chặn lại không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Cái hôn dần di chuyển xuống cổ anh, rồi xuống xương quai xanh. Yn rải rác những cái đụng chạm vội vã, giận dữ như muốn xóa sạch mọi dấu vết từ ánh nhìn các tiểu thư kia trong bữa tiệc.

James không ngăn được bản thân rên rỉ, cảm giác bị bịt mắt khiến mọi giác quan khác của anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Anh không nhìn thấy Yn, nhưng anh ngửi thấy mùi hương vani nồng nàn, cảm thấy làn da mịn màng cọ xát vào ngực mình, và nghe thấy tiếng thở gấp gáp của em.

Đôi tay Yn nhanh chóng tháo bỏ những nút thắt cuối cùng trên chiếc quần lòe loẹt của anh. James giật mình khi em bắt đầu dùng môi và lưỡi chăm sóc anh một cách cuồng nhiệt. Những cú mút mạnh mẽ, dứt khoát và đầy chiếm hữu khiến James cong lưng lên muốn nhiều hơn nữa.

Yn dường như muốn trút hết nỗi nhớ nhung và cả sự ghen tuông vào đêm nay. Em mút sâu hơn, tạo ra những âm thanh ướt át mời gọi. James cảm thấy một luồng điện chạy dọc cột sống mình, mọi lý trí trong anh tan chảy, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp bao quanh và áp lực từ khoang miệng nhỏ nhắn của em.

Sự kích thích quá đỗi khiến cơ thể James run lên bần bật và phóng ra toàn bộ tinh dịch vào miệng em. Yn bị sặc, quay đầu ho sù sụ rồi đua tay rút khăn giấy lau đi.

Yn từ từ leo lên người anh, vén quần lót sang một bên rồi khẽ khàn chạm vào phần thân anh, James cảm nhận sự ướt át và nóng bỏng đang áp sát vào mình. Không một lời báo trước, em dứt khoát nhấn hông xuống để anh lấp đầy khoảng trống sâu thẳm bên trong.

"A...!"

Cả hai cùng thốt lên một tiếng đầy thõa mãn khi cuối cùng cũng khít vào nhau. Yn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng rồi dần tăng tốc. JAmes tưởng tượng em lúc này trông như một vũ công đang thực hiện điệu nhảy đê mê trên cơ thể anh.

Anh nắm chặt lấy hông Yn, giúp em điều phối nhịp điệu. Mỗi lần em ấn người xuống, anh lại thấy mình đang chạm đến tận cùng của sự hoang lạc.

"Em... em thật tuyệt vời."

"Anh chỉ được phép thấy em tuyệt vời thôi, nghe rõ chưa?"

Yn đỏng đảnh đáp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Họ cuồng nhiệt hòa vào nhau, tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Sự giao thoa này không chỉ là thể xác, mà còn để bù đắp cho những tháng ngày phải giấu giếm vụng trộm từng hơi ấm, từng cái hôn môi.

Sau một hồi lâu, James cảm thấy đã để mèo nhỏ chơi đùa đủ rồi. Anh muốn thấy khuôn mặt người anh yêu trong lúc làm tình cơ, chứ không chỉ là một bóng dáng mờ mờ qua chiếc bịt mắt.

"Đến lượt anh."

Đó là tất cả những gì Yn nghe được trước khi James đưa tay ra saud dầu, giật phăng dải lụa vứt xuống nền đất rồi nhanh chóng vật em xuống giường. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt Yn, để anh thấy chính mình đang bơi đôi mắt em long lanh, đôi môi em sưng mọng vì hôn anh và gương mặt em ửng hồng vì dục vọng, vì muốn anh.

Yn chỉ mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng ngà, không hề cầu kỳhay corset siết chặt như những quý cô trong cung điện, nhưng chính sự giản đơn đó lại khiến em của càng thanh khiết và quyến rũ đến nao lòng. Chiếc váy được thiết kế hở lưng với một sợi dây nơ nhỏ xinh xắn cột chặt ở phía sau, giữ cho toàn bộ mảnh vải ôm sát lấy những đường cong mềm mại.

James có nhắm mắt cũng biết rõ em sẽ cột chiếc nơ xinh xắn ấy ở vị trí nào. Anh nhấc lưng em lên rồi luồng tay ra phía sau.

"Chiếc váy này thật sự rất hợp với em." Nhưng bây giờ em không cần nó nữa đâu.

Yn run lên khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh chạm vào làn da nhạy cảm. James không chần chừ, anh tìm thấy sợi dây nơ nhỏ, và với một cú kéo dứt khoát, sợi dây lập tức bung ra.

Chiếc váy lụa tuột xuống để lộ toàn bộ cơ thể nõn nà, trắng ngần như ngọc trai trước mắt anh. James nín thở ngắm nhìn bờ ngực em phập phồng, vòng eo thon gọn và đôi chân thon mượt mà thường quặp lấy hông anh.

James dịu dàng hôn xuống từng đường nét cơ thể em, nhưng cái dịu dàng ấy cũng không kéo dài được bao lâu nữa, khi ngọn lửa trnog anh đang bùng cháy dữ dội.

Anh bất ngờ bế bổng em lên. Nếu nói Yn bất ngờ thì là nói dối, bởi hai tay em cũng đã vòng qua cổ anh rồi. JAmes đưa Yn sải bước về phía bệ cửa sổ lớn nơi có tầm nhìn hướng ra khu vườn thượng uyển mờ ảo dưới ánh trăng.

James đặt em lên bệ cửa sổ, xoay người em lại, khiến em phải áp má và ngực trần vào tấm kính trong suốt lạnh lẽo. Anh muốn em nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời chỉ được cảm nhận anh ở bên trong.

Yn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn phấn khích hơn khi anh áp sát cơ thể mình vào lưng em. Làn da nóng rực của anh tương phản hoàn toàn với cái lạnh buốt từ tấm kính.

Đúng là James, anh chẳng bao giờ bố thí cho em chút thời gian để chuẩn bị, anh tiến vào từ phía sau bằng một cú thúc lút cán khiến cả người em nảy lên. Sự xâm nhập bất ngờ và quyết liệt làm đầu óc em choáng váng, mụ mị không lối về. James nắm lấy eo em, bắt đầu vỗ những đợt sóng ngầm vào vách đá, để em khản giọng kêu tên anh.

Mỗi lần rút ra rồi đâm vào, James lại thấy mình đang được nắm giữ toàn bộ tâm hồn và thể xác người anh yêu. Tiếng em gọi anh êm ái đi vào màng nhĩ, mắt Yn nhắm nghiền tân hưởng cơn khoái lạc đang tràn ngập khắp não.

"Nói cho anh nghe... em yêu ai?"

Nếu trên đời có mmộtnguoiwf khi làm tình cực kì chiếm hữu, cực kì thíhc nghe những lời mật ngọt xác nhận để cảm thấy an toàn, thì đó chính là James. Anh gằn giọng hỏi Yn, những cú thúc càng lúc càng nhanh và sâu hơn.

"Em... em thuộc về anh... James... chỉ mình anh thôi!"

Anh cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ bên trong em, báo hiệu rằng em cũng đang tiến gần đến đỉnh điểm.

Trong một phút giây mơ màng, thế giới xung quanh họ ngưng động lại. Không còn cung điện tráng lệ hay những lễ nghi phiền phức, chỉ còn hai trái tim đập cùng một nhịp, hai cơ thể hòa quyện vào nhau như nhành liễu quấn lấy thân sồi.

Khi cơn sóng cuối cùng ập đến, James nhấn sâu hết mức có thể và bắn toàn bộ khao khát vào sâu bên trong em. Cả người Yn run rẩy kịch liệt khi đón nhận anh, tiếng rên rỉ kéo dài rồi tan biến vào không trung, em đổ gục trên bệ cửa sổ.

James không rời ra ngay mà ôm chặt lấy dấu yêu của mình từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai còn vương mồ hôi của anh nhiễu xuống. Nhịp tim của em đang dần ổn định lại, dẫu cho hơi thở ấm áp vẫn còn lan tỏa giữa hai người.

Anh bế em trở lại giường, kéo tấm chăn nhung che phủ cơ thể cả hai. Trong bóng tối lờ mờ, họ nằm đối diện, đôi mắt xoáy sâu vào mắt nhau. Ngón tay anh vuốt ve gò má em.

"Anh thực sự ghét những bữa tiệc đó. Mệt chết đi được!" James thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve gò má cô.

"Nhưng nhờ vậy mà anh mới biết cảm giác được em 'trừng phạt' tuyệt vời thế nào, đúng không?"

Yn đùa bông lơn rồi rúc đầu vào ngực anh. James bật cười, siết chặt em hơn trong vòng tay vạm vỡ.

"Anh sẵn lòng dự một ngàn bữa tiệc như vậy nữa, miễn là cuối ngày được trở về với em."

⋆༺𓆩⚔𓆪༻⋆

Cảm xúc vốn dĩ không có lỗi lầm. Nhưng nếu mối quan hệ ấy vụng trộm, sai trái trong mắt người đời, người ta gọi đó là lòng ích kỷ nhân danh tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co