Truyen3h.Co

Cortis - Sentle Gex

Juhoon - Hotel Receptionist

mentionmekono

WARNING:
-Có chứa nội dung làm tình!
-Các nhân vật có setting độ tuổi trưởng thành.
-Vui lòng không chia sẻ truyện ra nền tảng công khai.

— ᨳଓ .

"Anh vẫn nói là nhớ về Hà Nội. Nhưng thật ra chỉ là nhớ em mà thôi."

.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ

Yn tưởng dây thần kinh rung động của bản thân đã bị tê liệt từ lâu, do những trải nghiệm hẹn hò trong quá khứ khiến cô thật sự phát ngấy với cánh đàn ông. Ấy là Yn ngỡ như thế, cho đến khi cô cùng nhóm bạn ra Hà Nội chơi một chuyến trước khi mùa hè kết thúc.

Lần đầu ra xứ Bắc, Yn không khỏi choáng ngợp trước lòng thủ đô duyên dáng mà tấp nập, dáng vẻ khó tìm ở miền Nam quê cô.

Thủ đô đón cô bằng những con sóng lăng tăng vằng rực bóng chiều tà trên mặt Hồ Gươm rộng lớn, nơi cơn gió lồng lộng dịu dàng xua đi cái nóng oi bức cuối hạ. Phố xá đông đúc người qua kẻ lại, những hàng quán ven đường nghi ngút khói thơm cùng mùi phở, mùi cà phê trứng quấn quýt bước chân người đi.

Bên cạnh cái ồn ào ấy, là những con đường nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, sâu hun hút, nơi thời gian lắng đọng trên từng mảng tường rêu.

"Anh ơi, tụi em đến trước hẻm Thọ Xương rồi, anh ra đón nha."

Đầu dây bên kia cất lên tiếng vâng dạ lịch sự, rồi chỉ vài phút sau, nhân viên khách sạn lôi xe đẩy ra, thoăn thoắt vác ba, bốn chiếc vali của Yn và nhóm bạn lên, đẩy vào trong con đường đất.

Và ngay khi đặt chân vào khách sạn, Yn đã biết rằng chuyến đi 5 ngày 4 đêm này, điều làm cô luyến tiếc nhất chẳng phải chiếc bánh cốm thơm lừng, hay tiếng chuông Phố Nhà Thờ trong trẻo văng vẳng bên tai, thậm chí những bộ cổ phục lung linh được cả bọn xúng xính khoác vào cũng chẳng còn đủ sức nặng trong lòng Yn nữa.

Bởi vì, tâm trí của cô, đã bị anh chàng có gương mặt sáng ngời cùng giọng nói cực kì... ấm áp, ngồi ở quầy lễ tân, hút đi mất rồi.

Xong xuôi thủ tục nhận phòng, bốn cô gái kéo nhau vào thang máy, trước khi quay hẳn đi, anh lễ tân đáp lại ánh mắt Yn đang nhìn mình, nói một câu mà Yn đã phải nghiêng người về phía quầy một chút mới nghe được:

"À chị ơi, lần sau... chị có đặt xe hay gọi em thì bảo là 'ngõ' nhé ạ, trong này chị gọi là 'hẻm', họ không hiểu đâu."

Chẳng phải nói điêu gì đâu, đây là lần đầu tiên trong đời Yn nghe được giọng nói thỏ thẻ, nhỏ nhẹ mà vẫn đậm nét nam tính, lịch lãm như vậy. Thỏ thẻ không phải vì lười, mà là vì khí chất thanh tao, nhã nhặn toát ra ngời ngời cơ! Và quan trọng nhất là anh ấy đẹp trai, cực kỳ, cực kỳ đẹp trai.

Nhưng cô nhanh chóng gạt phăng ý tưởng đó cùng những thứ dây mơ rễ má theo sau trong đầu. Phàm là đi đến những nơi như thế này, nếu cô thấy anh đẹp trai, thì chắc chắn cô không phải là người duy nhất nghĩ vậy.

Vì chưa kịp dọn dẹp, nên dù đã book hai phòng, bọn họ đành chen chúc trong một phòng nhỏ có hai chiếc giường đôi, chờ đến tối mới có thể tách ra, hai người một phòng như dự tính.

Lên đến nơi, Khanh rên hừ hừ mấy tiếng rồi nằm vật xuống giường sau cả ngày dài vất vả đường đi. Châu cũng không khá hơn, ngã lưng cái 'uỳnh' xuống bên cạnh. Linh thì lập tức tháo vali, lục lọi tìm quần áo rồi vào phòng tắm, nếu nằm xuống ngay, chị ấy có lẽ sẽ không nhúc nhích nỗi nữa.

Độ chừng vài tiếng sau, khi cả bọn đã lại sức, họ mới bắt đầu rù rì nói chuyện. Yn chỉ thật sự ngóc đầu lên, chen vào cuộc trò chuyện khi ai đó nhắc đến anh nhân viên trực lễ tân.

"Ê mà, ông đó đẹp trai thật ý. Cái giọng, má ơi, nó ngọt lịm."

"Ừ, thật sự, như mật ngọt rót vào lỗ tai luôn á!"

Thoáng thấy nét ửng hồng trên gò má Yn dù cô chưa hề mở miệng, Linh nhếch mép cười:

"Vậy có gì cần hỏi hay nhờ vả thì cứ đẩy cho Yn đi, cho nó có cớ xuống nói chuyện với người ta."

Việc này cũng hợp lý phết. Châu đã có người yêu, Linh thì đã qua lâu rồi, cái độ tuổi rung rinh trước mấy cậu trai mặt búng ra sữa như thế, nhỏ Khanh ấy hả... còn chưa đi hết thời học sinh. Bọn họ ngấm ngầm đồng ý rằng Yn là đối tượng có 'khả năng' nhất.

Thế là giữa Yn và anh lễ tân đẹp trai mọc lên một loại kết nối khó hiểu. Cô không ngăn được tay mình run rẩy khi bấm vào số gọi xuống quầy, dù chỉ là liên hệ để hỏi cách dùng điều hòa hay xin thêm gối.

Sau một đêm la cà dạo phố, ăn bún chả ở quán Hàng Mành, cả bọn chia nhau xách những túi thức ăn được gói qua loa mang về khách sạn, bởi vì nó nhiều quá, sức ăn của bốn đứa con gái đã chịu thua trước đĩa nem rán khổng lồ.

Châu bỗng dúi túi nem rán vào tay Yn, đẩy cô vào lại thang máy, bảo cô xuống tầng tặng cho anh ấy đi. Chưa tới 5 phút sau, Yn đã quay trở lại, mặt đỏ hồng mà Châu biết chắc chắn không phải màu phấn má.

Chẳng biết tụi nó làm ăn kiểu gì mà nói chuyện nhanh thế nhỉ? Chán con Yn, thế này thì bao giờ mới có người yêu đây?

Gặng hỏi mãi, nó mới chịu kể, là cái người lễ tân ấy, nói soi được bảng tên là 'Hưng'. Và người ta đã đổi xưng hô từ chị-em, sang bạn-mình với Yn khi đưa tay nhận túi nem rán.

Châu không khỏi tức anh ách trong mình. Kêu nói cái gì là nói cái đó, như robot vậy? Đã được tạo điều kiện thế rồi, phải lân la ong bướm vào, anh nhà ở đâu? Anh có bạn gái chưa? Em xin số anh được không? Biết bao nhiêu cách để làm quen thế cơ mà!

.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ

Những ngày sau đó trôi qua rất vui vẻ. Chuyến du lịch này thật sự đáng tiền. Thời gian cũng vì vậy mà trôi đi nhanh hơn.

Yn chỉ để ý từng tiểu tiết vặt vãnh khi cô đặt lòng mình ở nơi người đó. Ba ngày nay, cô chỉ biết anh tên Hưng, anh trực quầy từ đầu giờ chiều đến tối, hết. Người ta thường nói, crush một người là cảm giác thiếu hụt thông tin, họ càng bí ẩn, ta càng muốn đào sâu hơn, và khi đã tìm thấy ẩn số, ta lại chẳng thấy họ thu hút nữa. Theo lẽ này, chỉ với tên và giờ làm việc của Hưng, Yn đương nhiên không ngừng nghĩ về anh được.

Còn hai đêm nữa là về, mà Hưng lại trực ca chiều, nên vào sáng thứ hai khi họ trả phòng rồi rời đi, Yn sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Phép màu không xảy ra đâu. Suy nghĩ ấy làm Yn ủ rũ đi trông thấy. Cô ở cùng phòng với Khanh, Linh ở với Châu phòng bên cạnh, mà Khanh đã tót đi ăn bún ốc với bạn. Yn mở đoạn chat ra nhắn cho Linh:

'Buồn quá chị ơi'

linh: 'làm ly bia đê, yêu đời ngay'

châu: 'ê vậy đi uống chút đi'

'uống vào có quên sầu không chị?'

linh: 'uống tới nào quên đc thì thôi'

'giá mà quên đc thì em sẽ nguyện hớp ngụm cồn đầu đời vì anh Hưng :('

linh: 'thế thì phải làm cả chai đi, 1 hớp ăn thua gì'

'lúc đó quên cả mình là ai luôn chứ đừng nói quên ảnh'

châu: 'quên mình là ai thì mới can đảm xin info được'

Yn cạn lời. Đấy, chị Linh là như thế đấy, luôn có những suy nghĩ và câu trả lời khiến phải Yn câm nín.

Thế là cả bọn kéo nhau xuống sảnh. Đúng lúc ấy, Hưng cũng vừa dọn dẹp xong đồ đạc trên quầy lễ tân, chuẩn bị khoác balo tan ca. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Châu và Linh lập tức lao đến đon đả rủ rê anh đi cùng. Hưng đứng ngập ngừng mất một hồi, gãi đầu ái ngại trước sự nhiệt tình của mấy cô gái, nhưng nhìn ánh mắt tròn xoe đầy mong chờ của Yn, anh rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Ánh đèn neon trong quán pub nhỏ nhòe đi, cứ tan ra rồi tụm lại thành những vệt màu hồng tím nhảy múa trước mắt Yn. Họ chọn một góc bàn sofa êm ái, Linh uống tequila, còn Châu thì gọi một ly whisky sour, nhâm nhi từng ngụm rồi ngã lưng ra ghế hưởng thụ.

Yn chưa uống bao giờ, được Châu gọi cho một cốc Bailey. Dẫu vị Bailey chẳng khác gì trà sữa pha chút cồn, Yn vẫn thấy cơ thể mình lâng lâng nhẹ bẫng chỉ sau vài ngụm, như chiếc lá khô bị cuốn theo làn gió sặc mùi men rượu.

Ngay khi chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, Yn nhăn mặt ngay tức khắc. Cái vị vừa đắng vừa béo cuộn tròn trong khoang miệng chẳng hề dễ chịu chút nào. Mới hai hớp mà mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo, gò má Yn nóng bừng lên như phát sốt.

Tiếng nhạc dập dìu, tiếng cười nói xung quanh bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn lại hình ảnh chàng trai ngồi đối diện cô. Hưng ngước lên nhìn Yn bằng đôi mắt long lanh chứa cả mặt hồ tĩnh lặng, mỉm cười xã giao, khiến trái tim vốn đã hẫng một nhịp từ lần đầu gặp anh, hẫng thêm vài nhịp nữa.

Trông thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh thú, Yn bỗng thấy thật có lỗi khi Hưng vừa tan ca muộn mà lại không được nghỉ ngơi.

Nếu mỗi ánh nhìn có thể so bằng một vòng tay ôm trọn nỗi nhớ, Yn đã ôm lấy bóng hình anh không biết bao nhiêu lần. Bình thường chỉ dám nói vài câu chẳng đầu chẳng đuôi với anh rồi vọt vào thang máy, giờ đây Yn lại muốn chiếm hữu sự dịu dàng nơi anh làm của riêng, dù chỉ là một đêm thôi cũng được.

Hưng và Yn nhìn nhau, còn Linh và Châu thì nhìn hai người họ. Có khờ đến mấy cũng biết tỏng anh chàng lễ tân kia đã sập bẫy, Linh kéo tay Châu:

"Hưng ơi, chị với Châu đi tăng hai đây. Yn bê lắm rồi, nhờ em đưa con bé về khách sạn giúp chị nhé. Phiền em quá."

"Vâng, các chị đi vui nhé."

Hưng trước khi đỡ Yn đứng dậy còn thấy Linh nháy mắt một cái, chẳng biết là với Yn hay với anh. Anh cảm thấy mình thật đúng đắn khi đã chọn tiếp tân khách sạn, chứ nếu mà chọn phục vụ ở quán pub, ngày ngày đưa những con sâu rượu về như thế này, anh sẽ phát điên mất.

Nhưng mà, nếu chỉ là Yn thôi thì anh xử lý được.

Yn vùng vẫy trước cái đụng chạm của Hưng, rồi lại loạng choạng suýt ngã nếu không có cánh tay săn chắc giữ lấy eo. Cô thuận thế ngã nhào vào lồng ngực anh. Mùi hương xà phòng và mùi vải sạch sẽ bao vây lấy đầu mũi cô. Yn ngẩng đầu, thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.

"Mình đưa bạn về nhé?"

"Bỏ ra coi! G-giờ này mà còn xưng bạn với mình...! Chả thèm!"

Yn nhại cái kiểu nói chuyện đỏng đảnh kiêu kỳ của người Hà Nội, cơn say làm giọng cô lè nhè hẳn đi khiến Hưng cười khúc khích.

"Vậy, cho phép anh, đưa em về, nhé?"

Yn hư hỏng vẫn hất tay Hưng ra rồi tự tiến về phía trước. Cồn ngấm sâu làm hai chân cô mềm nhũn, cơ thể chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ. Cô bắt đầu nói sảng, lẩm bẩm mấy câu vô thưởng vô phạt, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con ngõ về khách sạn. Trong bóng tối chập chờn, Yn năm lần bảy lượt va chỏng người vào mấy gánh hàng rong.

Hưng thở dài, nhưng trong mắt lại đong đầy sự cưng chiều khó hiểu. Anh sải bước dài áp sát cô, luồn một tay dưới gối, một tay đỡ lấy lưng rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

"Á! LÀm gì vậy!!!"

Yn giật bắn người, hai tay theo bản năng quơ quào rồi siết chặt cổ anh.

"Để em khỏi ngã. Ngoan, tựa vào anh này."

Người ta nói giọng trai Bắc đúng là ngọt quên lối về. Yn ngơ ngác vài giây, rồi ngay lập tức ngoan ngoãn rúc đầu vào hõm cổ anh. Cô dụi chóp mũi vào làn da mịn màng của anh, mè nheo gặng hỏi những lời mà, cô đã không dám nói lúc tỉnh táo:

"Anh oii... A-anh ó bạ gấi chưa?"

Hưng khựng lại giữa đường. Hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi cồn từ Yn cứ phả vào da thịt, đốt lên một còn lửa nhỏ trong lòng, khiến cả người anh cũng nóng dần lên, dù chẳng say tẹo nào. Anh bắt được tần số mà cô gái trong vòng tay mình đang hừng hực tỏa ra.

Góc môi Hưng nhếch lên một nụ cười kín đáo, anh bế cô bước sang phía cửa hàng tiện lợi. Tiếng đing-đoong phát ra khi cửa mở, cái lạnh từ điều hòa tạt vào mặt làm Yn chớp chớp mắt, đầu óc mơ màng hồi phục lại mấy phần tỉnh táo. Hưng thả cô xuống để chân cô chạm đất, nhưng bàn tay to lớn vẫn cẩn thận nắm chặt tay Yn, dắt cô về khu đồ dùng cá nhân.

"Em th...ích mùi nào?"

Tạ ơn cái cốc Bailey 17% cồn, Yn dạn dĩ với tay lấy hộp bao cao su hương dâu ném lên quầy thanh toán, rồi nép sang một bên quan sát Hưng.

Từ góc độ này, Yn chợt nhận ra một điều mà lúc trò chuyện với anh ở quầy lễ tân, cô chưa bao giờ thấy rõ. Hưng cao lắm, chắc phải hơn mét tám. Anh rút ví ra, những ngón tay thon dài thao tác nhanh nhẹn. Anh mặc quần tây đen phẳng phiu, chân mang giày da bóng loáng, phần trên là áo sơ mi trắng được xắn tay lên, để lộ những đường gân mạnh mẽ và chiếc đồng hồ cơ cổ điển ở cổ tay.

Yn nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của anh, nhìn cái cách lớp vải sơ mi căng ra theo từng nhịp thở, che đi khuôn ngực phập phồng. Hưng lúc này chẳng giống chàng lễ tân hiền lành, thỏ thẻ mà mấy ngày qua cô biết nữa. Trước mắt cô là một người đàn ông thực thụ, mang vẻ đẹp lịch lãm như công tử, lại nam tính đến nghẹt thở.

Ra khỏi cửa hàng, Yn lườm nguýt anh:

"Khách sạn không có hay sao mà anh phải mua?"

Hưng ghé sát tai cô, nhỏ giọng trêu chọc:

"Nếu không tự tay mua để em được chọn loại em thích, em có nghĩ anh là người bừa bãi, xuề xòa không?"

Hưng thành công làm Yn thẹn thùng, mặt đỏ gay gắt hơn. Cô dang rộng tay về phía anh, nũng nịu đòi bế nốt đoạn đường về.

Bước vào sảnh khách sạn, may mắn là nhân viên ca đêm đã ra ngoài đón khách, người khuân vác vali cũng không có mặt ở đây, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra trên trần nhà.

Một tay Hưng giữ Yn, tay còn lại thò vào ngăn kéo một cách thuần thục, rút ra chiếc thẻ phòng của Yn. Cánh cửa thang máy khép lại, nhốt hai người vào một chiếc hộp chật hẹp và im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của nhau.

Hưng đặt Yn xuống giường, để lớp đệm êm ái kéo cô lún người xuống, tóc xõa tung trên gối trắng. Vừa định thẳng người quay đi rót nước cho Yn, cô lại kéo cổ áo anh ghì xuống rồi vụng về áp môi mình vào môi anh.

Bị tấn công bất ngờ, Hưng lại chẳng hề tỏ ra hốt hoảng. Lưỡi anh dần chiếm lại thế chủ động, khiến Yn phải đập vào ngực anh để báo hiệu mình hết dưỡng khí.

Hưng dời nụ cười đắc thắng khỏi môi cô, buông hai tay chống xuống nệm, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của Yn. Cảm giác đê mê của nụ hôn vừa rồi khiến đầu óc Yn ngưng trệ, mắt cô mơ màng, đong đầy tầng nước mỏng nhìn người trước mặt.

Tay cô níu lấy vai áo đã bị mình làm cho xộc xệch của anh:

"Em th-thích anh lắm... Em không muốn về Sài Gòn đâu... Em muốn ở lại Hà nội với anh, em sẽ chuyển công tá-c ra... Em-"

Ngón trỏ dài của Hưng ấn lên làn môi đỏ mọng, chặn đứng những lời bồng bột.

"Những chuyện thế này, đừng nói lúc say nhé? Khi nào tỉnh táo lại, em hẳn hứa hẹn với anh, được không?"


.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ


Hưng chưa vội lao vào cuộc yêu. Anh nghiêng người nằm bên cạnh Yn, một tay chống đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc cô trên mặt gối. Cơn say nhộn nhạo trong người Yn vẫn chưa tan hết. Cô nằm thu mình trong dải sáng mờ ảo, đôi mắt mở to nhìn bờ vai rộng và khuôn ngực nở nang sau lớp áo sơ mi đã mở phanh cúc của Hưng.

Bọn họ thủ thỉ chuyện trò về cuộc sống, về công việc, về bạn bè, và cả về tình yêu nữa. Đôi lúc câu chuyện sẽ bị ngắt quãng bởi những nụ hôn sâu đang ngày càng ướt át hơn.

"Nào, đã đỡ choáng chưa?"

"Bớt rồi... nhưng đầu vẫn hơi bay bay."

Hưng bật cười, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của cô, rồi lại thong thả trượt xuống khóe môi, nhấm nháp dư vị ngọt ngào lưu lại từ ly Bailey ban nãy.

"Thế cô gái miền Nam này thích Hà Nội chỉ vì anh thôi đấy à?" Hưng lại giở giọng trêu chọc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán cô.

"Ai mà vì anh chứ!"

"Thế cơ á?" Hưng bỗng ngồi dậy, đè cả người lên cơ thể cô. "Thế sao mấy hôm trước cứ nhìn anh xong lại chạy tót vào thang máy?"

Vì sợ anh biết em để ý anh. Yn muốn nói như thế, nhưng lại nhận ra sự ngượng nghịu mất tự nhiên đã bán đứng chính mình. Chị Linh, chị Châu hay nhỏ Khanh, có ai vừa chào Hưng đã vội vàng né tránh ánh mắt anh như cô không?

Nhận ra sự e ấp và thiếu kinh nghiệm hiện rõ rệt trong từng cử chỉ của Yn, ánh mắt Hưng dịu lại. Anh hôn lên trán cô, trượt xuống gò má, rồi dừng lại trên làn môi mềm. Nụ hôn này không dồn dập mạnh bạo mà kéo dài sâu lắng, như một lời ru xoa dịu, dẫn dắt Yn từng bước gạt bỏ sự rụt rè.

Bàn tay Hưng luồn vào trong áo cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua khiến Yn run bắn người.

"Anh chạm vào em nhé?"

Hưng hạ giọng thì thầm hỏi, nghe quyến rũ hơn thường ngày gấp vạn lần. Anh thật lịch thiệp làm sao khi nâng niu từng thớ da thịt trên người Yn. Cô gật đầu giao nộp lòng tin tưởng cho chàng trai gốc Hà Nội trước mặt.

Nụ hôn bắt đầu bằng sự thăm dò. Hưng hôn cô dịu dàng, lưỡi anh chạm vào lòng môi cô, xin phép được tiến vào. Yn hé miệng, đón nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của anh. Họ trao đổi nước bọt, tiếng chùn chụt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hưng mút lấy lưỡi cô, kéo ra rồi lại đẩy vào. Anh chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn qua lớp vải.

"Anh... anh cởi ra cho em."

Hưng nhấc Yn dậy một chút để giúp cô kéo chiếc áo thun mỏng ra, để lộ làn da trắng ngần và hai đỉnh hồng hào đang run rẩy vì lạnh. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực, dùng lưỡi liếm láp vòng quanh rồi mút mạnh, bên còn lại cũng được tay anh chăm sóc tận tụy.

Khác với những lần làm tình trước, Hưng có lẽ cũng không phải người tuyệt vời hay giỏi nhất, nhưng lại là người để ý đến từng cái mím môi, cau mày của cô.

Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể Hưng hiện ra cực kỳ ấn tượng. Những khối cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi và... và phần thân dưới gân guốc đang dựng đứng, đầu khấc đỏ mọng rỉ ra những giọt tiền tinh trong suốt. Yn chưa bao giờ thấy cái gì to và đáng sợ như vậy.

Hưng lại hôn Yn, trượt dài xuống bụng rồi dừng lại trước chiếc quần đùi mỏng manh, cẩn thận móc vào cạp quần, kéo nó cùng chiếc quần lót nhỏ xíu xuống khỏi chân cô.

Yn theo bản năng khép chặt đùi lại vì ngại ngùng, nhưng Hưng lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên đầu gối cô, rồi kiên nhẫn dùng hai tay tách mở đôi chân cô ra.

"Đừng sợ, ngoan..."

Yn nghĩ mình nghiện nghe giọng anh mất rồi. Cứ như thuốc an thần ấy, chỉ cần cất lên thôi đã vỗ về được sự e ấp trong cô. Hưng quỳ giữa hai chân Yn, ghé sát mặt vào nơi riêng tư đang run rẩy rồi vùi mặt vào.

Yn giật nẩy mình, một tiếng rên dài đê mê bật ra khỏi cổ họng khi đầu lưỡi ướt át và ấm nóng của Hưng trực tiếp chạm vào cô. Anh dạo đầu bằng miệng với tất cả sự trân trọng anh có.

Mỗi nhịp liếm, mỗi nhịp cử động của anh đều chuẩn xác đến nghẹt thở. Cảm giác tê dại từ nơi tư mật bùng nổ, chạy thẳng lên não khiến Yn hoàn toàn mất kiểm soát. Cô cong người lên, hai tay chuyển sang bấu chặt lấy mái tóc Hưng, nhấn đầu anh sát hơn vào cơ thể mình.

Yn thở dốc, giọng nói vỡ vụn hòa cùng tiếng mút mát ướt đượt vang lên. Nhưng Hưng không hề dừng lại, anh tăng tốc nhịp lưỡi, mút mạnh hơn, tận tụy chăm sóc cô. Sự điêu luyện của người đàn ông trưởng thành khiến cô gái non nớt vừa tốt nghiệp như Yn hoàn toàn đầu hàng.

Toàn thân Yn căng cứng, hai đùi kẹp chặt lấy đầu anh khi cơn cao trào ập đến. Cô run lên bần bật, một tiếng rên dài kiềm chế vỡ tan ra trong không khí, để mặc cho bản thân phóng thích ra.

Hưng đón nhận trọn vẹn sự ngọt ngào ấy. Anh ngẩng lên, nhìn đôi mắt cô đang dại đi vì sướng, Hưng thong thả nới lỏng cơ thể cô ra, cho cô vài giây để lấy lại nhịp thở. Lúc này, anh mới vươn tay ra chiếc bàn nhỏ bên cạnh, xé vỏ chiếc bao cao su hương dâu, đeo vào rồi mới chậm rãi tiến vào bên trong Yn, đã hoàn toàn mềm mại và ướt đẫm.

Biết Yn bỡ ngỡ, Hưng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhoài lên người cô, dùng thân hình vững chãi bao bọc lấy cô. Khi cơ thể hai người chạm vào nhau, Yn nín thở, tay bám chặt lấy lưng anh, những ngón tay cấu vào da anh.

"Đau thì bảo anh nhé."

Nhịp thở anh dần dồn dập lên rồi nhưng bên dưới vẫn nâng niu cô hết mực. Anh kiềm chế mình, từng nhịp nhấp nhẹ nhàng, êm ái như những con sóng nhỏ trên mặt Hồ Tây buổi chiều tà. Hưng tỉ mỉ quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt Yn, khi môi cô ngừng cắn chặt vào nhau, bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc.

Hưng gồng mình đến độ trán nổi gân, Yn bỗng gọi tên anh:

"Hưng ơi, sao... sao anh nhẹ nhàng vậy?"

Đôi mắt nâu nhìn xuống Yn, nụ cười ranh mãnh đáng ghét ấy lại xuất hiện.

"Sợ em đau, em chưa quen mà."

"Nhưng em thích... mạnh hơn một chút cơ..."

Yn lí nhí đáp, tay lần mò sờ soạn khắp người anh. Lý trí Hưng đứt phụt khi anh lật người Yn lại rồi tiến vào từ phía sau. Lần này, Hưng nhấp mạnh đúng với sức lực của mình, mỗi lần rút ra lại đâm chính xác vào điểm gồ ghề nhạy cảm bên trong khiến Yn rên lớn.

Đúng theo mong cầu của Yn, cái ngông cuồng và sức mạnh bộc phát của Hưng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Hưng ghì chặt hai bên hông Yn, bờ vai rộng cùng tấm lưng trần đẫm một lớp mồ hôi rung lên theo từng nhịp thúc.

"Ư... Hưng... Hưng ơi... chậm... chậm lại..."

Yn lí nhí gọi tên anh, hai tay bấu chặt lấy ga giường nhăn rúm, đầu nghiêng sang một bên, mắt đờ đẫn rần rần sóng nước. Nhưng Hưng không hề chậm lại. Càng nghe tiếng Yn nỉ non cầu xin, ngọn lửa trong anh lại càng cháy dữ dội, càn quét mọi khoảng trống trong cô. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhịp hông gia tăng dồn dập, mạnh mẽ và liên tục như muốn nuốt chửng lấy cô.

Cảm giác đê mê tê dại từ điểm giao thoa bùng nổ, xộc thẳng lên từng dây thần kinh. Sự lấp đầy căng tròng và cuồng nhiệt dã man ấy khiến Yn điên đảo. Nơi tư mật của cô thít chặt lấy anh, siết lấy thân thể gân guốc, ôm trọn lấy từng chuyển động.

Mỗi nhịp nhấp tàn bạo của Hưng làm cô sướng đến tê cả người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài tên anh. Khoái cảm tột cùng kéo Yn lên đỉnh điểm của một cơn thủy triều trào hoàn toàn mới. Cô gập người, cơ thể co giật, thít chặt lấy anh lần nữa mà lên đỉnh.

Hưng đón nhận những nhịp co bóp điên dại ấy, anh thúc thêm vài cú dứt khoát để chạm sâu nhất có thể, rồi giải phóng toàn bộ tinh dịch vào chiếc bao cao.

Cả căn phòng bỗng trôi vào khoảng tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau. Hưng từ từ rút ra, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống bờ vai trần của cô.

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Yn lấn át đi cái lạnh ngắt của điều hòa. Hưng tháo chiếc bao cao su đã dùng ra, cẩn thận thắt nút rồi vứt vào thùng rác, sau đó kéo chăn đắp qua eo hai người. Anh ôm trọn Yn vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve dọc tấm lưng của cô, thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán, khép lại hiệp đấu đầu tiên.

Yn mệt rã rời, hai mắt nhắm hờ, tay đặt trên ngực anh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi sau cơn bão cuồng nhiệt.

Thế nhưng, thời gian nghỉ ngơi chưa kéo dài được bao lâu, Yn lại cảm nhận được Hưng đang dần cứng cáp lên, dán sát vào đùi mình, Yn chớp mắt, chưa kịp cất tiếng hỏi thì Hưng đã dứt khoát ngồi dậy.

Anh lấy một chiếc bao cao su mới trên bàn, xé vỏ và đeo vào.

Không để Yn kịp định hình, Hưng chồm tới, hai tay xốc mạnh vào hai bên nách cô rồi nhấc bổng cô lên. Yn hoảng hốt phát ra một tiếng "Á!" nhỏ xíu, hai chân theo phản xạ quặp chặt lấy eo anh. Hưng luồn hai bàn tay lớn xuống dưới, đỡ lấy cánh mông tròn trịa của cô rồi bước xuống khỏi chiếc giường đôi êm ái.

"Hưng... anh làm gì vậy?! Buông em ra... ngã mất!"

Yn hoảng loạn tròn mắt, hai tay mang tí sức võ mèo cào cuống cuồng đẩy vào khuỷu tay gân guốc của anh. Thế nhưng mọi sự kháng cự đó đều vô vọng. Hưng chẳng hề lay chuyển ý định.

"Không ngã đâu, tin anh."

Hưng nâng hông cô lên căn chỉnh, rồi đâm toàn bộ chiều dài cứng cáp vào lại bên trong cơ thể vẫn còn ướt đẫm và nhạy cảm của Yn.

"ÁAA...!"

Yn ngửa đầu ra sau, tiếng hét bị nụ hôn hôn ngấu nghiến của anh nuốt trọn. Hưng bắt đầu sải những bước chân dài bước đi trong phòng. Vừa bế cô đi vòng quanh, anh vừa dùng lực hông đẩy mạnh từ dưới lên. Mỗi bước đi của Hưng lại nhấn một cú thúc sâu đến tử cung, trọng lực cơ thể Yn kéo xuống cộng hưởng với lực hất của anh làm sự va chạm trở nên mãnh liệt và kích thích gấp bội lần.

Tiếng da thịt va chạm giòn giã, hòa lẫn với tiếng thở dốc dồn dập của Yn và tiếng gầm gừ thõa mãn của Hưng. Yn hoàn toàn bỏ cuộc, hai tay từ kháng cự anh chuyển sang ôm chặt lấy cổ Hưng, gục đầu vào vai anh mà thõa sức rên rỉ. Cảm giác chới với giữa không trung, vừa lo ngã lại vừa bị anh lấp đầy khiến các dây thần kinh của cô như muốn nổ tung.

"Hưng... sâu quá... ư..."

"Sâu mới đúng ý em, đúng không?" Hưng dán môi vào vành tai đỏ ửng của cô.

Anh bế cô tiến về phía chiếc bàn trang điểm ở góc phòng, thẳng tay gạt phăng mấy chai nước và gói vật dụng vặt vãnh sang một bên, đè ngửa Yn lên mặt bàn gỗ lành lạnh.

Hưng tì hai đùi cô lên hông mình rồi dốc sức nhấp. Lần này, góc độ nằm ngửa trên bàn giúp anh tiến vào dễ dàng và dứt khoát hơn. Nhịp hông dồn dập, liên tục đâm thẳng vào điểm nhạy cảm làm chiếc bàn gỗ phát ra những tiếng két két va vào tường.

Yn điên đảo bấu chặt lấy mép bàn, đôi chân co quắp run rẩy theo từng cú nhấp của anh. Khoái cảm cùng mật dịch cô dâng trào ngập ngụa, kéo cả hai vào cơn say tình cuồng nhiệt không lối thoát.

Đúng lúc Yn và Hưng đều tưởng mình xong rồi, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm cả hai giật thót.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ngay sau đó là giọng nói oang oảng vô tư của Khanh, con nhỏ la cà với bạn đến tận nửa đêm mới mò về:

"Yn ơi! Mở cửa cho em!"

Tim Yn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, hai mắt mở to hoảng hốt nhìn Hưng. Cơ thể cô lại vô tình siết chặt lấy Hưng đến mức anh phải hít sâu một hơi, gồng cứng người kiềm chế cơn khoái cảm đang cuộn trào dưới bụng.

"Chị Yn ơi? Ngủ rồi hả- Mmph..."

Tiếng gọi inh ỏi của Khanh chưa kịp dứt thì đột ngột bị ngắt ngang, như thể có một bàn tay vừa bụm chặt lấy miệng nó rồi lôi xềnh xệch đi. Qua khe cửa, Yn thoáng nghe được tiếng xì xào khe khẽ của Linh và Châu:

"Khanh ơi, qua phòng chị ăn bim bim đi..."

"Đi đi nhanh lên, phá đám vừa thôi nhỏ này!"

Tiếng bước chân gấp gáp xa dần cùng những câu hỏi ngơ ngác "Ủa cái gì vậy?" của Khanh chìm nghỉm vào dãy hành lang.

Yn lẫn Hưng nhận ra tình huống vừa rồi liền thở phào một hơi. Yn gục đầu vào vai anh, tim đập liên hồi, vừa thẹn vừa buồn cười.

Hưng cúi xuống nhìn cô gái đang hoảng hốt đến đỏ gay mặt mài trong lòng mình, môi lại nhếch lên nụ cười ma mị khiến Yn chẳng tài nào dời mắt khỏi anh.

"Suýt nữa thì lộ nhé..."

Đấy, lại trêu người ta rồi đấy.

Khi làn sóng cao trào dội đến dồn dập, Hưng rút dứt khoát ra, tháo chiếc bao cao su hương dâu vứt sang một bên rồi bắn trọn vẹn dòng tinh dịch ấm nóng lên bụng Yn.

Cả hai cùng xìu người xuống, thở dốc trong bầu không khí nồng nặc dư vị cuộc yêu.

Hưng dịu dàng bế Yn trở lại giường, chu đáo lấy khăn lau sạch sẽ cho cô. Xong xuôi, Hưng kéo chiếc chăn ấm đắp ngang qua người hai đứa, xoay người ôm chặt Yn vào lòng, ấn một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.

"Ngủ thôi em."

Yn rúc sâu vào lồng ngực vững chãi, gò má vẫn ửng hồng như hoa đào nở muộn. Cảm giác an toàn trong vòng tay Hưng đập tan sự ngượng nghịu ban đầu.

"Mấy bữa nữa về rồi, em nhớ anh chết mất."

Cái cảm giác quyến luyến, thương yêu nảy nở từ những lần tiếp xúc nhỏ nhặt mấy ngày qua, giờ đây qua sự đụng chạm thể xác lại càng trở nên sâu sắc, bền chặt hơn bao giờ hết.

"Ai cho phép em quên anh, mà em sợ?" Đôi mắt anh lấp lánh ánh nhìn kiên định. "Bao giờ sắp xếp được công việc rồi thì ra đây. Hà Nội chờ em, anh cũng chờ em."

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, Yn lắng nghe nhịp tim đều đăn của anh rồi chìm vào giấc ngủ, kết thúc một đêm Hà Nội ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co