𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐤𝐢𝐬𝐬- keonho(1)
" Thế chị có nhớ gì về đêm qua không?"
...............................................
" Ê Keonho, chú mày làm gì mà ngẩn ngơ ra đó vậy hả? Lo tập trung đi" tiếng anh James vang lên bên tai cậu.
" Mấy nay nó kì kì á Juhoon, suốt ngày cứ đờ người ra đó, lâu lâu lại đỏ mặt trông như thiếu nữ biết yêu á, hay...nó đang để ý cô nào không?" Martin nửa đùa nửa thật, mắt láo liên nhìn xem phản ứng của Keonho.
Phải.
Keonho hai ba ngày nay thường hay rất ngẩn ngơ. Cậu không chăm chú tập luyện như trước kia mà thường ngồi đờ người một chỗ, tâm trí lơ đãng, ánh mắt vô thức hướng về phía khung cửa sổ nơi ánh nắng cuối ngày vẫn rải xuống sàn phòng tập những vệt vàng ấm áp. Ở đó, trong khoảnh khắc, hình ảnh một cô gái với nụ cười dịu dàng và giọng nói trong trẻo lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Thật đến mức cậu không thể quên hình bóng ngày hôm ấy.
Và cả nụ hôn đột ngột trong buổi đêm đầy sao đó.
Keonho lắc đầu, khẽ thở dài, cố gắng gạt đi suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhưng vô ích. Cậu càng muốn quên, hình bóng ấy càng khắc sâu.
" Alo, trái đất gọi Keonho" Juhoon quơ quơ bàn tay trắng gầy của mình trước mặt cậu, trong khi đó Martin lại vỗ mạnh vào vai cậu khiến Keonho giật bắn.
" Hả!!??? Có chuyện gì sao?" cậu vội cười giả lả, tay đưa lên gãi đầu, nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
James khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng trêu chọc.
" Chắc nó đang tương tư cô nào rồi..ai mà khiến Keonho nhà ta hóa ngốc thế này vậy?"
Keonho lúng túng, cúi gằm mặt xuống. Cậu không biết phải trả lời sao.
Martin hùa theo, cười khoái chí.
" Không chừng là do Y/n đó nha, mấy nay tao thấy chú mày cứ né cổ hoài luôn. Hôm trước cổ vừa vô phòng tập là chú đã giả bộ buộc dây giày, xong trốn ra sau lưng Juhoon liền"
" Còn nữa, hễ cổ lại gần mày là mày lại lảng tránh, cổ bắt chuyện thì chỉ đáp qua loa rồi chuồn đi luôn"
James nghe vậy liền bật cười, nhướng mày đầy thích thú.
" Ờ ha... bình thường thân nhau lắm mà, sao giờ lại né dữ vậy? Bộ có chuyện gì giữa hai người hả?"
Keonho khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.
" Không có mà, mấy anh đừng có suy diễn tầm bậy nha" cậu cắn môi, giọng hơi giận dỗi hướng về phía cả bọn, cậu càng nói cả bọn càng cười khoái chí.
James vỗ nhẹ vai cậu, tuy vẫn còn muốn trêu thằng nhóc này nhưng dù gì cũng là chuyện riêng của cậu nên anh cũng không muốn tò mò quá nhiều. Nếu nó muốn nói, nó sẽ tự chủ động kể ra.
" Nói chung, nếu có xích mích gì thì cũng nên tìm cách hòa giải"
Cậu chỉ" dạ" một tiếng, tuy mấy người kia không chọc cậu nữa nhưng cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
Nên đi khám không ta!!
Cậu hít sâu, cố đổi chủ đề.
" Mà hai người kia đâu rồi ạ?"
" Seonghyeon đi mua đồ ăn trưa với Y/n rồi"
Câu trả lời khiến Keonho khựng lại đôi chút, cậu cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng lòng lại dấy lên cảm giác lạ lạ.
Một chút khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Cậu không ngốc đến mức không biết đây là ghen nhưng cái cậu không thể hiểu là vì sao mình lại có cảm giác này sau khi chuyện đêm đó xảy ra.
.....
Đêm hôm đó, Y/n vừa từ buổi tiệc sinh nhật bạn về. Mùi rượu nhè nhẹ vẫn phảng phất quanh người em, đầu óc quay cuồng khiến bước chân em hơi loạng choạng. Em chẳng buồn thay đồ, chỉ vứt túi xách sang một bên rồi nằm dài xuống ghế sofa, đôi mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Keonho khi đó vẫn chưa ngủ. Cậu định xuống bếp lấy nước thì khựng lại, nhìn thấy Y/n nằm co ro giữa đêm muộn, mái tóc xõa phủ nửa khuôn mặt. Ánh đèn vàng hắt nhẹ, khiến gương mặt em trở nên mềm mại và mong manh lạ thường.
Cậu đứng lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, lặng lẽ lấy chiếc chăn mỏng trên ghế đắp lên người em.
Nhưng vừa mới quàng được nửa tấm chăn, Y/n lại khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở nhìn cậu.
" Keonho à?" giọng em ngái ngủ, mang theo chút men rượu.
Cậu hơi giật mình, cúi xuống nhỏ giọng.
" Hôm nay chị uống rượu hả?"
Em cười, đôi mắt long lanh hơi mờ đục vì men, khẽ đáp.
" Có một chút.."
Cậu đoán một chút của cô là mấy chai lận.
Đầu óc em lúc này trống rỗng, mọi suy nghĩ như bị rút sạch. Em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động của chính mình... thậm chí chẳng hề ý thức được rằng mình đang sắp hôn cậu.
" Chị về một mình hả? Về khuya nguy hiểm lắm-..."
Keonho còn chưa nói hết câu thì Y/n bỗng bật cười khẽ, tiếng cười lanh lách và lẫn chút khàn vì men rượu. Em đưa tay lên, vô thức nắm lấy cổ áo cậu. Keonho chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã kéo mạnh cậu xuống. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, hơi thở ấm và phảng phất mùi rượu của em phả vào môi cậu.
" Chị à..." cậu nuốt khan, định lùi lại.
Nhưng em đã đặt tay lên bên gáy cậu, siết nhẹ.
"Keonho nhà ta đúng là đẹp trai ghê á"
Cậu lắp bắp, giọng cao hơn bình thường nhưng vẫn cố kìm để không đánh thức những người khác.
" Chị...chị..say rồi đó, mau buông em ra đi"
Em không có vẻ gì là để lời câu vào đầu mình lắm.
Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài xăng ti mét, em nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cậu.
Keonho mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước nụ hôn thoang thoãng hơi rượu nhẹ của em. Cậu không đẩy ra, không phản ứng, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chị..."
Em mở mắt, đôi hàng mi dài còn run nhẹ. Ánh nhìn mơ màng của em quét qua khuôn mặt đỏ ửng lên từ lúc nào của cậu, rồi lại dừng lại ngay trên môi cậu, nơi em vừa chạm vào.
Cả người em mềm oặt, đôi mắt nhắm lại, và em từ từ đổ người xuống sofa, nằm gọn lại như một con mèo say khướt. Keonho hốt hoảng vội đỡ lấy vai em nhưng phản ứng không kịp, chỉ có thể nhìn em ngủ thiếp đi ngay trước mắt mình. Mái tóc em rũ sang một bên, bờ môi còn hé nhẹ, gương mặt vẫn giữ chút ửng đỏ của men rượu.
" Chị thực sự có thể ngủ ngay sau khi đã cưỡng hôn em đó hả" cậu uất ức thì thầm, tay lướt nhẹ qua má rồi khẽ vén vài sợi tóc dính vào miệng em.
Tim cậu thì vẫn còn đang đập loạn vì nụ hôn kia, còn em thì đã thản nhiên ngủ mất rồi...thật là tồi quá đi!!!
.....
Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy với cái đầu hơi nặng, cổ họng thì khô rát. Em gãi gãi đầu, cảm giác mơ hồ về những gì đã xảy ra đêm qua, cảm giác như mình đã quên cái gì đó.
"Thôi kệ đi, chắc không có gì đâu" em nhún vai.
...
Khi em bước vào, người đầu tiên em thấy là Keonho đang khởi động trước chiếc gương lớn của căn phòng tập quen thuộc.
Bộ tối qua nhóc ấy không ngủ hay sao mà quầng thâm rõ dữ vậy?
" Chào buổi sáng, Keonho~" em vẫy tay, môi cong lên một nụ cười tươi, hoàn toàn không chú ý vẻ mặt hơi bất thường của cậu.
Vừa thấy em, cậu liền giật nhẹ người, tay chân hơi luống cuống.
" vâng, chúc chị buổi sáng vui vẻ" giọng cậu nhỏ xíu, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào em.
Em lục ra trong túi một cái bánh nhỏ được mua lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, chầm chậm bước lại chỗ cậu.
" Đây, cho em nè, chị mới mua đó"
Keonho nhìn em rồi lại nhìn cái bánh nhỏ. Trông em không có dấu hiệu nào là ngại ngùng hay phản ứng khác thường nào giống người vừa hôn cậu đêm qua.
Chị ấy...quên chuyện đó rồi.
" Chị ơi, hôm qua chị đi đâu vậy?"
" Ý em là tối qua á hả? À chị đi sinh nhật với mấy đứa bạn cấp 3, tụi nó qua đây để thăm chị"
" Thế chị có nhớ gì về đêm qua không?" cậu buột miệng hỏi, xong lại lập tức hối hận vì hỏi ngu.
Em hơi nhíu mày suy nghĩ.
" Đêm qua...chị không nhớ nữa, chỉ nhớ mình về nhà xong nằm trên ghế ngủ luôn mà lúc sáng dậy lại thấy ngủ trên giường mình..bộ đêm qua có chuyện gì hả?"
" Không có chuyện gì đâu ạ...tối qua em đi ngang qua phòng khách thấy chị ngủ trên ghế, sợ chị bị cảm nên em bế chị vào phòng thôi"
" Vậy à, thế mà chị tưởng mình trong lúc say xỉn đã làm gì sai á chứ"
" Uạ sao tai em đỏ dữ vậy? Mà tối qua không ngủ hay gì mà quầng thâm đậm thế?" em chớp mắt hỏi cậu.
" Em mới khởi động nên nó đỏ vậy thôi..hôm qua em cày phim nên ngủ muộn ạ"
Cậu sờ sờ đôi tai đỏ ửng như quả cà chua, thầm mắng một câu.
Đồ ngốc..tự mình ảo tưởng rồi.
Em vẫn vô tư luyện tập với mọi người, không hề biết con tim đang đập loạn của cậu nhóc nào đó. Mỗi lần nhìn thấy em mỉm cười, cậu lại mím chặt môi, cảm giác vừa tủi vừa giận.
........
còn part 2 nha mấy người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co