↭ 01
↝
•
" nghiêm sơn hoàng."
" nghiêm sơn hoàng."
" nghiêm sơn hoàng."
" anh cho em theo với, em cũng muốn đi moskva!!"
thảo nguyên tự hỏi sao nay sơn hoàng khó nói chuyện đến thế, nó lẽo đẽo theo hắn suốt ba tiếng trời mà chưa thấy cái gật đầu của gã đâu.
sơn hoàng hôm nay vô tâm rồi.
" không được, lần này anh đi có việc chứ không phải đi chơi."
gã vừa xếp đồ trong vali vừa đưa mắt nhìn em, thảo nguyên ngồi trên giường gã, trên người vẫn là bộ đồ mới đi chơi về.
" chiều nay lại đi đâu mà không bảo anh." gã hỏi, giọng điệu chứa một chút bất mãn.
" việc nhà anh chắc"
nghĩ trong lòng là thế, nhưng lời truyền ra từ miệng lại là " em đi chơi với bạn, lúc đó anh có việc đi đâu rồi nên em không tiện bảo."
" nhiều lí do lắm, chả bao giờ nghe lời anh, bướng rồi đấy." gã đóng vali lại rồi liếc nó một cái đầy cảnh cáo.
nếu ai hỏi thảo nguyên sợ nghiêm sơn hoàng không thì câu trả lời chắc chắn là có, hắn quản nó hơn cả bố nó, chỉ cần một cái liếc của gã thôi là nó đã sợ run người rồi.
nhưng sợ thì sợ chứ nó vẫn lách luật nhiều lắm, chắc tại nó biết gã thương nó nên chẳng bao giờ đánh nó đâu. còn nếu gã mà có đánh thì nó chỉ gần cố khóc ra vài giọt nước mắt là sơn hoàng cuống lên rồi.
ôi nhiều lúc nó bức bối chết đi được, ai đời học đại học rồi mà vẫn có người kè kè bên cạnh như đang trông trẻ cơ chứ. chính tại sơn hoàng mà nó chưa từng trải nghiệm cả giác tình yêu thời học sinh là như thế nào.
ừ nghiêm sơn hoàng xấu tính quá, gã không được phép yêu nên cũng không cho nó yêu à!!
xấu tính quá đi, còn không cho nó đi moskva nữa!!
thôi được rồi, nó nhảm nhí từ nãy tới giờ là vì cay cú khi gã không đưa nó đi moskva cùng đấy.
" anh mà không cho em đi cùng thì em sẽ đi chơi xuyên đêm cho anh coi!!"
" anh mà không cho em đi cùng thì anh có soi camera cũng không thấy mặt em ở nhà đâu nhé."
" em dám à? anh không có nhà nhưng vẫn còn người quản em, đừng có mà bướng." sơn hoàng còn chẳng nhìn nó mà cứ cúi mặt vào điện thoại như đang nhắn tin với ai đó.
"?"
ngoài sơn hoàng ra thì còn ai trị được nó?
nhìn mặt nó có giống như đang sợ không?
" khánh huy sẽ trông chừng em một tuần đấy." như nghe được tiếng lòng của em, gã đáp lại, còn thuận tay ném cho em xem đoạn hội thoại giữa hắn và khánh huy.
"?"
"??"
"???"
khánh huy!?
an khánh huy!??
sao lại là an khánh huy???
ôi thảo nguyên ghét cái tên này tới chết cũng được nữa. cả sơn hoàng và khánh huy đều làm việc cho bố nó, nhưng sơn hoàng bảo vệ nó bao nhiêu thì khánh huy lại hoàn toàn ngược lại.
hắn đánh nó như đánh con ấy!!!
" nghiêm sơn hoàng!!! em không thích an khánh huy đâu í!!!" nó túm áo gã rồi hét lên đầy tuyệt vọng.
" thảo nguyên nay gọi cả họ tên của anh hơi nhiều rồi đấy nhé." cũng không phải là không thích, nhưng gã thích nghe nó gọi bằng " anh hoàng" hơn.
" em không biết đâu, em không thích an khánh huy đâu, ở với ổng thì khác nào như khu tự trị đâu!!" nó gối đầu lên đùi gã, tay vân vê ga giường khiến tấm vải trở nên nhăn nhúm.
cốc cốc
cánh cửa được gõ hai lần, chưa có sự lên tiếng của sơn hoàng thì người bên ngoài đã mở cửa ra.
em liếc mắt nhìn ra, chàng thiếu niên bước vào phòng với nụ cười tươi trên mặt. hắn dường như mới đi cùng ba em từ los angeles về thì phải.
" nhìn là thấy không ưa rồi."
" nghe nói em không thích anh à?" an khánh huy dựa vào tường, hay tay khoanh trước ngực nhìn nó.
" thông tin confirm nha trời, không phải nghe nói đâu." nó lên giọng đáp trả, ngoài ba mình với nghiêm sơn hoàng ra thì thảo nguyên chẳng nể bất kì ai cả, bao gồm an khánh huy.
" mày được, mày đợi thằng hoàng đi là mày tới số với anh."
" anh hoàng!!! an khánh huy bắt nạt em." nó nhõng nhẽo giật nhẹ gấu áo gã.
" mày đừng có trêu con bé nữa." nghiêm sơn hoàng nhìn khánh huy đầy cảnh cáo.
khánh huy bĩu môi nhìn hai đứa trước mặt, sến súa chết đi mất. nghiêm sơn hoàng lúc ở cạnh con bé này với lúc đi ra ngoài xử lí việc giống như hai con người khác nhau vậy.
là bạn bè bao nhiêu năm, đương nhiên hắn biết sơn hoàng thích thảo nguyên, chỉ là thằng này không dám đối diện thôi.
ôi đần lắm.
" ở nhà ngoan một chút rồi anh về anh đưa đi chơi." gã vuốt mái tóc của nó đầy nâng niu, ánh mắt nhìn nó cũng đầy chiều chuộng.
thảo nguyên ậm ừ một hồi rồi cũng chấp nhận, nó để ý những lúc giận dỗi thì sơn hoàng chiều nó gấp hai gấp ba lúc bình thường cơ í.
.11.04.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co