↭ 03
↝
•
đạn như xé toạc không khí, ghim thẳng vào bức tường ngay cạnh gã.
" bắn súng như thế mà gọi là bắn sao?" gã cười đầy khinh miệt, ánh mắt sắc lẹm ghim vào tên phía trước đang cầm súng đầy run rẩy.
sơn hoàng lao thẳng về phía trước, phát súng thứ hai nổ ra, gã hạ thấp người rồi chạy về hướng tên đó, quật hắn ngã nhào.
súng rơi ra, sơn hoàng nhanh chóng nhặt lấy, gương mặt khó coi vô cùng. nếu để thảo nguyên nhìn thấy gương mặt này của gã thì chắc chắn em sẽ khóc thét lên mất.
gã bước tiếp, ánh mắt lướt qua từng góc khuất, một bóng đen chuyển động phía trên, nghiêm sơn hoàng giơ súng lên rồi bóp cò đầy dứt khoát.
khi tiếng súng vừa dứt thì một bóng người rơi xuống nền bê tông, tới lúc này dường như những kẻ bắn lén đã được xử lí hết.
thời gian lúc này như được dừng lại, không một âm thanh nào, nó yên tĩnh tới đáng sợ.
gã nghe thấy một âm thanh nhỏ, nếu như không cố căng tai ra để nghe thì có lẽ cũng chẳng ai để ý. gã ngước lên nhìn tầng hai, có một tên đang ẩn nấp ở sau chiếc cột bê tông.
tiếng súng cũng nổ ra ngay sau đó, viên đạn nhắm vào gã, nghiêm sơn hoàng nghiêng người rồi hạ thấp trọng tâm xuống, bước chân lùi lại, viên đạn ghim thẳng vào bức tường phía phía trước.
phát súng thứ hai vang lên, nghiêm sơn hoàng biết nó nhắm vào đâu nhưng nếu bây giờ mà né thì không thể xử được tên ở trên kia nên viên đạn sượt nhẹ qua bả vai gã. gã rút súng, chĩa thẳng vào tên kia và bóp cò.
nhưng lần này nó không vào thẳng đầu hay ngực mà chỉ trúng ở tay.
gã đợi phát súng thứ ba nhưng hơn chục giây trôi qua lại chẳng thấy chuyển động gì, nghiêm sơn hoàng cẩn thẩn nép người vào góc bên phải để nhìn nhưng tên đó lại lẩn đâu mất. tới khi nhìn qua bên ông chủ gã mới nhận ra mục tiêu của tên đó là ông chủ.
dương đông kích tây.
" chết tiệt!!"
khoảng cách quá rộng để có thể bắn tên đó, nếu giờ rút súng bắn trả thì viên đạn kia vẫn tới trước. sơn hoàng bước nhanh tới đẩy người đàn ông đằng trước đi, gã cũng né sang một bên nhưng không kịp.
viên đạn xuyên thẳng vào ngực gã, máu đỏ dần lan ra thấm đẫm một mảng áo. ông chủ thấy vậy liền rút súng bắn vào đầu tên kia khi hắn muốn bỏ chạy.
" sơn hoàng!! gọi cấp cứu ngay đi, chết tiệt thật!!"
thuộc hạ nhanh chóng gọi cấp cứu, nghiêm sơn hoàng nằm vật ra nền bê tông đầy thô ráp.
trước kia ông chủ là người cứu cha gã, vậy thì giờ chắc hẳn là đã trả ơn xong rồi nhỉ?
gã nghĩ vậy, cũng không biết nữa, bây giờ trong tâm trí gã không phải là sợ chết hay gì. hình ảnh cô tiểu thư đỏng đảnh ấy vội lướt nhẹ qua tâm trí nghiêm sơn hoàng.
" cảnh tượng này đúng là không nên để em ấy thấy."
;
"dạ vâng, tôi biết rồi."
" à, dạ, tôi sẽ chú ý.
" vâng, ông chủ."
an khánh huy một bên nghe điện thoại, bên còn lại vẫn còn phải liếc một con nhóc đang lèo nhèo bên cạnh.
hắn thề, chưa bao giờ hắn muốn vả con bé này tới thế.
" anh hoàng gọi anh à!!"
" sao em nhắn anh hoàng mà ảnh khong rep nhỉ."
" gọi thì thuê bao cơ."
thảo nguyên không phải nhõng nhẽo mè nheo gì cả mà là tự dưng trong người nó cảm thấy bồn chồn lo lắng vô cùng.
nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe máy, dù nó spam nhiều thế nào cũng không được.
sơn hoàng chưa từng đối xử với nó như thế.
" muốn nó về sớm để nó xử mày chuyện trốn đi chơi tối tới mười giờ mới về hay sao?" an khánh huy ngồi trên ghế, chân vắt hình chữ ngũ nom ngông ngênh vô cùng, tay hắn còn bóc kẹo cho vào miệng nhai liên tục.
" trông như trẻ trâu ấy." nó âm thầm đánh giá hắn trong lòng.
" chúng mình có thể coi như đó là bí mật riêng cũng được mờ." thảo nguyên đi gần tới bóp vai gã, giọng điệu xuống nước hết mức.
" chịu, che giấu cho mày để thằng hoàng thấy chắc nó trảm tao."
" chỉ có em với anh biết, anh không nói, em không nói thì sao nghiêm sơn hoàng biết được."
nó không biết là an khánh huy có hợp tác không, nó chỉ thấy sau khi nghe thì hắn bĩu môi nhìn nó đầy phán xét.
hey siri, phát nổ.
dear an khánh huy, nghiêm sơn hoàng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
;
rồi ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày nào nó cũng gửi tin nhắn cho gã mà chả có hồi âm. tới ngày thứ năm, nó không chờ được nữa liền lén khánh huy lên mạng mua vé để tới moskva.
nói an khánh huy hung dữ là vậy nhưng hắn không quản nó chặt giống như sơn hoàng, vì thế nó làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn một tí.
và nữa, hắn chưa thể nắm thóp nó nên việc lén làm này làm kia khá dễ dàng với thảo nguyên.
tới lúc ngồi trên máy bay nó đã định nhắn cho khánh huy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không cần thiết.
hai giờ sáng mà nhắn hắn chắc hắn bóp cổ em mất.
để tới nơi rồi nhắn cũng được ha.
vì bay chuyến bay thẳng nên lúc nó đặt chân tới moskva là 12 giờ trưa ở việt nam, bên nga thì mới là 8 giờ sáng.
lúc điện thoại được bật lên, nó choáng ngợp khi cuộc gọi nhỡ lên tới hàng trăm cuộc, không chỉ tiếng khánh huy mà còn có ba nó và sơn hoàng.
nó nhắn vội cho khánh huy một tin " em đang đi du lịch" rồi mở sang đoạn chat với sơn hoàng.
chưa kịp nhắn gì thì cuộc gọi từ khánh huy điện tới.
" mày đang ở đâu?"
" anh muốn biết làm gì?"
" anh hỏi là mày đang ở đâu."
" mày có biết là ở nhà ai cũng nháo nhào đi tìm mày không? rảnh quá không có gì làm nên chơi trò trốn tìm à?"
" không phải ai cũng chiều mày như thằng hoàng đâu."
" e-em... em đang ở moskva."
" gì!!?? mày ở đâu cơ!???"
" moskva."
" mày điên à?? con gái con đứa một mình tới moskva làm gì?"
" đừng nói với tao là mày đi tìm thằng hoàng nhé?? nó suýt mất mạng mà giờ vẫn phải đi tìm mày đấy! "
" anh nói gì cơ??"
" thôi chết mẹ rồi, lỡ nói ra rồi." (x)
" anh hoàng bị sao cơ??"
" nó... chậc, nó bị bắn lén, mấy hôm không rep mày là nó đang hôn mê, điện thoại nó thì vỡ nát nên là..."
" thế mà chẳng ai nói cho em cả."
" mọi người đều biết hết, mỗi mình em là chẳng biết gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co