Truyen3h.Co

cortis; tàng lộ

↭ 05

mjmaplefall

trong hai tuần tới đó, nó là người ở bệnh viện chăm sóc gã. chu đáo đến mức tới ba nó còn phải bất ngờ.

rõ là ở nhà ông chẳng thấy nó như thế này bao giờ, vậy mà ở đây như một người khác vậy.

tài thật.

an khánh huy cũng biết chuyện này, hắn không phản ứng gì quá gắt gao, chỉ để lại câu nói : " khiếp chưa, giỏi rồi, hai chúng mày được đấy." rồi tắt máy.

nói hắn không bực mình thì là nói dối.

cái hôm thảo nguyên đi qua nga mà chẳng thông báo một tiếng với hắn, lúc khánh huy tới gọi chẳng thấy mặt mũi đâu khiến hắn hoảng hốt vô cùng.

nhắn tin không đọc, gọi điện tắt máy. liệu có phải ông trời đang trêu ngươi hắn không nhỉ??

không chỉ gọi mà cử người đi tìm cũng chẳng thấy đâu, bất quá hắn mới gọi cho sơn hoàng.

không ngoài dự đoán, nghiêm sơn hoàng chửi hắn như chưa từng được chửi vậy.

ừ rồi sao?? thế mà giờ đây hai con người kia ở đó mà ôm ấp nhau ha, lộn hết cả lòng mề.

;

" chút nữa anh ăn gì?" thảo nguyên tay bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn gã.

" tùy em, em cho anh ăn gì thì anh ăn đó." gã choàng tay qua ôm lấy eo nó, kéo vào lòng.

bây giờ là mùa đông, mà thời tiết ở nga rất lạnh, vì thế nên ngón tay sơn hoàng cũng lạnh vô cùng.

nó co rúm người lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi lên tiếng: " vậy ăn cháo nhé, bác sĩ bảo ăn cháo tốt cho người bệnh."

" câu đó bác sĩ nói từ một tuần trước đấy."

" nhưng không có nghĩa là tới tuần này thì ăn cháo không tốt nữa."

nghiêm sơn hoàng bỗng cảm thấy nên nhanh chóng khỏe lại, hai tuần nay thứ mà gã ăn chỉ có cháo và cháo thôi.

giờ gã nhìn cháo là muốn nôn rồi.

" đang nhắn tin với ai đó?" gã nhướn mày hỏi.

" an nhi ạ." nó trả lời, giơ điện thoại cho hắn xem.

" khiếp lại còn nền trái tim cơ, còn biệt danh nữa, trẻ trâu chết." gã liếc một cái rồi phàn nàn.

không biết nghĩ gì, về sau gã lại nói tiếp: " đến mạng xã hội của anh em còn không thèm thêm bạn bè, chê anh à?"

" nữa rồi đó sơn hoàng!!"

nhưng đúng là nó không muốn add mạng xã hội của gã thật, gã mà nhìn thấy mấy tin nổi bật mà nó để chắc nổi điên lên mất.

toàn mấy lần nó trốn gã đi chơi chụp ảnh, cũng không phải lộ gì, cùng lắm lộ mỗi eo là hết đát.

nhưng gã là nghiêm sơn hoàng mà, nó còn lạ gì nữa, gã mà nhìn thấy chắc chắn sẽ bắt nó gỡ luôn bài xuống.

;

ở lại moskva thêm một tuần nữa thì nó với gã cùng về, ba nó đã về từ tuần trước để chuẩn bị công việc.

thú thật thì thảo nguyên còn muốn ở đây thêm vài ngày, nhưng sơn hoàng không cho. gã bảo nó còn phải về đi học.

lúc bước chân về nhà, tất cả mọi người đều ra đón nó và gã, đương nhiên là bao gồm ánh mắt lườm muốn cháy mặt của an khánh huy rồi.

biết là ngứa mắt rồi, nhưng bớt lườm một tí.

nghiêm sơn hoàng có thể làm được mấy việc mà ba nó giao nhưng nó nhất quyết không cho gã động vào bất cứ thứ gì hết.

mỗi lần bôi thuốc ở vết sẹo trước ngực là nó lại cằn nhằn hết nửa tiếng đồng hồ.

nó không dám nghĩ nếu viên đạn ấy mà lệch thêm vài milimet thì gã sẽ như nào nữa.

" người yêu anh dễ khóc quá cơ." cứ mỗi lần như thế, nghiêm sơn hoàng lại trêu chọc khiến nó vui lên.

;

an nhi x thảo nguyên

dautamphutuyet.001 • h3artbreaker.x

dautamphutuyet.001
m ơi
lên cfs nhanh
vl con điên nào phốt m kìa

h3artbreaker.x
phốt gì t cơ=))

dautamphutuyet.001
volo lên xem đi😇

h3artbreaker.x
gửi t cái link cfs trường phát
t không follow nên giờ
chạ biết tìm ở đâu-))

dautamphutuyet.001
mmay 😇

dautamphutuyet.001 send a link

h3artbreaker.x
okela

u.hz university

cfs 1: cho mình xin in4 bạn nam đeo kính ở khoa cntt với ạ

cfs 2: bạn thảo nguyên cẩn thận bị nghiệp quật nhé, bạn cặp kè với đại gia mà tưởng như bản thân trong sáng lắm vậy

cfs 3: cho mình hỏi là thảo nguyên chia tay với cái anh cao cao đẹp trai hay đi cạnh rồi à? mình thấy mấy tuần trước bạn ấy đi cùng anh khác, vậy cho mình xin in4 anh kia được không?

cfs 4: giờ mà trượt môn thể dục thì phải làm sao hả mọi người??

cfs 5: an nhi năm 2 bớt vênh nhé, cái thái độ đấy dễ bị đánh lắm.

cfs 6: thảo nguyên cặp kè đại gia à? tưởng trong sáng thế nào cơ

;

nó lướt xem toàn bộ bình luận, một phần là những người thấy nó vậy càng dìm nó xuống, phần còn lại thì hóng chuyện.

thảo nguyên không có cảm xúc gì là bực tức, những cái này chưa đủ wow với nó, cái nó tò mò là người gửi confession cơ.

phải ghét nó như nào thì mới gửi tận ba bài liền nhỉ, giọng điệu giống hệt nhau, chỉ có ai mù mới không nhận ra.

nó đang bàn về việc thuê người tra địa chỉ ip của người đăng bài thì có tiếng gõ cửa, sơn hoàng cầm cốc sữa bước vào.

gã đặt cốc sữa trên bàn, ngồi ở ghế nghe nó nói chuyện điện thoại.

tới lúc nó tắt điện thoại, gã vẫn ngồi ở trên ghế, lên tiếng : " sao vậy, em gặp rắc rối gì à?"

" có một chút."

" cần anh giúp không?"

" thôi em tự giải quyết được."

gã chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ gã đâu cần em đồng ý.

nếu em không nói thì gã sẽ tự đi tra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co