Truyen3h.Co

CORTIS: TỪ ÁNH HÀO QUANG ĐẾN VÒNG TAY

📅 CHƯƠNG 10: NỖI NHỚ LỚN DẦN TRONG KHOẢNG CÁCH VÀ SỰ BỐI RỐI CỦA NGÀY TRỞ VỀ

00Nhu9


Một năm rưỡi Keonho nhập ngũ là một năm rưỡi tôi sống trong sự giày vò và dằn vặt chính mình. Sự vắng mặt của Keonho như một tấm gương phản chiếu, bóc trần sự thật mà tôi đã cố che giấu: Tôi đã thực sự yêu Keonho. Chính sự xa cách nghiệt ngã này đã khiến tôi nhận ra mình cần cậu, cần sự hiện diện của cậu trong cuộc sống thường nhật, nhiều hơn bất cứ điều gì.
Tôi luôn cố gắng bận rộn. Làm việc, gặp gỡ bạn bè, thậm chí là học thêm một ngôn ngữ mới, nhưng mọi hoạt động đều trở nên vô vị và thiếu đi một chút "gia vị Keonho" quen thuộc.
• Tôi nhớ mùi nước hoa gỗ đàn hương nhẹ nhàng của cậu ấy.
• Tôi nhớ cách cậu lặng lẽ bước theo tôi mỗi khi tôi phải về nhà muộn, giữ một khoảng cách vừa đủ để tôi thấy thoải mái nhưng vẫn an tâm.
• Tôi nhớ cả những lời trêu chọc ngọt ngào và cái nhếch môi đầy tự tin của cậu.

Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian ấy, tôi không hề nhận được một lá thư hay một cuộc gọi nào từ cậu.
Ban đầu, tôi tự trấn an: Keonho là người tinh tế, cậu ấy sợ tôi nghĩ đó là sự ràng buộc, là áp lực phải chờ đợi. Cậu ấy muốn tôi tự do. Nhưng sự im lặng kéo dài không dứt ấy, cộng thêm với tình yêu ngày càng lớn dần trong tôi, khiến tôi bồn chồn, rồi dần chuyển thành bực tức và lo lắng.
"Rõ ràng là bảo nhớ người ta, bảo đợi người ta mà giờ lại không liên lạc! Thế thì khác nào nói suông?"
Một buổi tối lạnh lẽo, tôi lẩm bẩm trong bếp khi đang khuấy bát mì gói. Hơi nóng bốc lên làm mờ kính tôi, nhưng không làm dịu đi sự ấm ức trong lòng.
"Tại ai mà tôi ra nông nỗi này! Đã bảo đừng chờ, đừng thích, tự nhiên lại gieo hy vọng rồi biến mất!" Tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, cảm thấy mình như một kẻ ngốc đang ôm giữ lời hứa hão huyền của một người khác.

Rồi ngày Keonho xuất ngũ cũng đến. Tôi biết. Tôi đã đếm từng ngày. Tim tôi đập rộn ràng, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gọi bất ngờ, một tin nhắn "Em về rồi" đơn giản thôi cũng đủ.
Nhưng không. Tuyệt nhiên không có gì.
Điều làm tôi bực bội nhất là Keonho đã xuất ngũ được hơn một tuần rồi. Nhà chỉ cách nhau vài bước chân trong cùng một khu chung cư, nhưng cậu cũng không hề nhắn tin hay hỏi thăm tôi một câu. Cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi một vài lần – mặc quần áo thường, tóc cắt ngắn gọn gàng, trông cao ráo và trưởng thành hơn – nhưng Keonho lại quay đi, hoặc giả vờ không nhìn thấy.
Sự im lặng kéo dài sau khi xuất ngũ khiến tôi cảm thấy mình bị lừa dối một cách đau đớn.
"Em ấy nói thích mình, nói nhớ mình, nhưng khi trở về lại hoàn toàn biến mất."
Tôi tự nhốt mình trong nhà, ôm lấy lòng tự trọng đang bị tổn thương nặng nề. Phải chăng lời Keonho nói đêm say ấy chỉ là một câu nói bừa? Hay cậu ấy đã gặp được ai đó khác tốt hơn trong quân ngũ? Hay là... cậu ấy đang cố gắng tránh mặt tôi một cách có chủ đích? Câu hỏi cứ xoáy sâu, khiến tôi mất ngủ và ăn không ngon. Tôi quyết định: Nếu Keonho muốn im lặng, tôi cũng sẽ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co