CORTIS: TỪ ÁNH HÀO QUANG ĐẾN VÒNG TAY
CHƯƠNG 4: ÁNH HÀO QUANG VÀ TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC
Mười năm trôi qua kể từ buổi audition đầu tiên — nơi những chàng trai còn chưa dám nhìn thẳng vào ống kính, giờ đã trở thành những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời K-pop.
CORTIS là niềm tự hào của công ty, là nhóm nhạc mà mọi bảng xếp hạng đều phải dành chỗ cho. Mỗi sân khấu, mỗi lần xuất hiện, đều được bao phủ bởi ánh đèn flash và tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Keonho giờ đã khác xưa rất nhiều.
Cậu cao hơn, rắn rỏi hơn, mang theo vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng, trong ánh mắt ấy — vẫn còn thứ cảm xúc thuần khiết năm nào, thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho tôi.
Tình cảm ấy không còn là sự "cảm nắng" vụng về của một trainee mới lớn, mà là tình yêu chín chắn, sâu đậm đến mức chỉ cần nhắc đến tên tôi, tim cậu lại khẽ run.
Nhưng ánh hào quang đôi khi đi kèm với những vết nứt không thể nhìn thấy.
Một buổi chiều muộn, công ty triệu tập nhóm đến phòng họp. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của giám đốc khi ông thông báo:
"CORTIS sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian. Các thành viên sẽ tập trung cho dự án cá nhân, sau đó chuẩn bị nhập ngũ."
Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên "tích tắc" như đếm ngược thời gian còn lại.
Keonho không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống bàn, hai bàn tay siết chặt.
Một năm rưỡi — khoảng thời gian không dài với người bình thường, nhưng với cậu, nó như vô tận. Không phải vì ánh đèn sân khấu sẽ tạm tắt, mà vì cậu sẽ phải rời xa tôi.
Liệu cô ấy có gặp ai khác trong lúc mình vắng mặt?
Liệu cô ấy có quên mất cảm giác này, quên mất mình?
Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Keonho suốt nhiều ngày.
Cậu không đủ can đảm để nói ra tình cảm đã chôn giấu bấy lâu. Cậu sợ, nếu nói ra bây giờ, tôi sẽ cảm thấy áp lực phải đợi chờ, hoặc tệ hơn — từ chối cậu.
Mà khi đó, giữa tôi và cậu... sẽ chẳng còn điều gì như trước nữa.
Đêm đó, Keonho lái xe lang thang khắp Seoul.
Phố đêm lấp lánh ánh đèn, phản chiếu lên gương mặt trầm tư của cậu. Trong đầu, hình ảnh tôi — nụ cười, giọng nói, cái cách tôi khẽ gọi tên cậu — cứ lần lượt hiện lên như một cuốn phim không thể dừng lại.
Cuối cùng, dưới ánh đèn đường lặng lẽ, Keonho thì thầm một lời tự hứa:
"Nếu thật sự yêu cô ấy, mình phải để cô ấy tự do."
Quyết định ấy vừa mạnh mẽ, vừa đau đớn.
Cậu bắt đầu rút lui khỏi cuộc sống của tôi — ít nhắn tin hơn, ít xuất hiện hơn, để tôi không đặt quá nhiều hy vọng vào một người sắp rời xa.
Tôi không hiểu lý do, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần như một vết rạn vô hình.
Thời gian vẫn chảy.
Nhưng với Keonho, từng giây trôi qua đều là tiếng đếm ngược, đưa cậu đến gần ngày chia ly.
Ánh hào quang vẫn rực rỡ, nhưng trong tim cậu, chỉ còn lại một nỗi sợ thầm lặng — sợ rằng khi trở về, người con gái ấy sẽ r không còn đứng ở nơi cậu từng nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co