Truyen3h.Co

CORTIS: TỪ ÁNH HÀO QUANG ĐẾN VÒNG TAY

CHƯƠNG 8: LỜI BUỘC TỘI CỦA KẺ SAY

00Nhu9


Keonho vừa quay lưng, định bước đi tìm thuốc giải rượu theo lời đề nghị của mình. Chính khoảnh khắc cậu sắp rời đi ấy đã kích hoạt nỗi sợ bị bỏ rơi mãnh liệt trong tôi.
"Không cần!" Tôi buột miệng nói, giọng lè nhè vì rượu nhưng chất chứa sự ấm ức bị dồn nén suốt bao ngày. "Sao em... sao em bắt đầu quan tâm đến chị lại rồi hả? Chị tưởng em đang bận... bận chú ý đến cô gái khác chứ."
Tôi cố gắng nói rõ ràng, nhưng những từ ngữ cứ dính vào nhau. Tuy nhiên, sự buộc tội cay đắng thì rất rõ ràng.
Keonho lập tức dừng lại, xoay người nhìn tôi. Trong bóng tối, vẻ mặt cậu hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt, thậm chí có chút bối rối.
"Ai cơ? Cô gái nào?" Giọng cậu trầm thấp và nghiêm túc, không hề có vẻ chối cãi hay lảng tránh.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy mình thật thảm hại nhưng không thể dừng lại được. Tôi giơ ngón tay run rẩy, chỉ thẳng vào Keonho, như thể cậu là kẻ phạm tội: "Cô gái mà em cười với người ta đó! Ở sảnh công ty đó! Em thích người ta rồi chứ gì, nên là em mới... mới né chị! Mới xa lánh chị!"
Sự bộc bạch đầy ghen tuông này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng ngay lập tức hối hận vì đã nói ra khi đang say.
Keonho không phản ứng lại sự buộc tội của tôi bằng sự tức giận. Cậu đứng lặng thinh, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt thăm thẳm trong bóng đêm. Rồi, một điều không ngờ xảy ra: Keonho khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Nụ cười đó không phải là trêu chọc, mà là một nụ cười đầy sự thấu hiểu, pha lẫn chút cay đắng và nhẹ nhõm.
"Làm gì có cô gái nào..." Keonho nói khẽ, giọng đầy ẩn ý. Cậu bước một bước chậm rãi, thu hẹp khoảng cách. "Cô gái đó... chỉ là trợ lý mới của quản lý. Chị đã nghĩ gì vậy?"
Sự tự tin trong câu nói của Keonho khiến tôi chững lại.
Cậu tiếp tục, giọng nói trở nên trầm hơn, gần như một lời thì thầm: "Vậy là chị không biết gì sao? Nếu vậy thì... từ trước đến giờ em cười với chị... em chỉ cười như thế với chị... là em thích chị sao?"
Câu hỏi đó, thốt ra giữa cơn say của tôi và sự thật thà bất ngờ của Keonho, như một tiếng sét. Nó làm đầu óc tôi bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Mọi lý do Keonho xa lánh tôi—công việc solo, sự nghiệp—đều sụp đổ, nhường chỗ cho một lý do đơn giản, và mạnh mẽ hơn nhiều: sự bối rối khi phải lòng ai đó.
Tôi chỉ ấp úng, lí nhí trong cổ họng: "Ừm..." Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu.
Keonho tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn một hơi thở. Cậu cúi sát xuống, mùi rượu của tôi và mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng của cậu quyện vào nhau.
"Đúng rồi." Giọng Keonho giờ đây mang một sự dịu dàng bất ngờ, một sự dịu dàng tôi đã khao khát suốt thời gian qua. "Em chỉ cười như thế đối với chị thôi. Em sợ, sợ chị biết nên em mới phải né tránh. Em sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ."
Cậu đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi.
"Em sắp đi rồi," Keonho thì thầm, giọng khàn đặc. Cậu đề cập đến việc nhập ngũ của Seongheon và Juhoon, nhưng lời nói lại hướng về chính cậu, về sự chia ly sắp xảy ra. "Em sẽ nhớ chị lắm, chị hãy nhớ em thật lâu nha."

"Chị phải đợi em nha."
Khoảnh khắc đó, sự tỉnh táo cuối cùng đang níu giữ tôi cũng tan biến. Sự ấm áp từ nụ hôn của Keonho, cùng với sự nặng nề của rượu, đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi gục xuống ngay tại bậc thềm.
Keonho khẽ thở dài, một tiếng thở dài nghe như vừa nhẹ nhõm lại vừa chất chứa sự bất lực. Cậu không nói thêm gì nữa. Keonho cẩn thận bế tôi lên, đưa tôi vào phòng khách, đắp chăn ấm cho tôi. Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của tôi một lúc lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này.
Rồi cậu lặng lẽ ra về, mang theo một lời hứa hẹn vụng về vừa được thốt ra và sự thổ lộ muộn màng, đầy cay đắng, giữa một đêm chia ly và men say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co