Truyen3h.Co

[Cortis x Reader] Always You

Martin - Code name: Soulmate

Aionia3257

Thành phố S về đêm là một con quái vật lấp lánh được bao phủ bởi ánh đèn neon rực rỡ và tiếng còi xe không bao giờ dứt. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, một thế giới khác đang vận hành - thế giới của những "Kẻ Biến Dị" sở hữu siêu năng lực và những "Thợ Săn" có nhiệm vụ giữ cho họ không thao túng trật tự loài người.

Tôi, Y/n, Thợ Săn cấp cao của Tổ chức Twilight, chuyên về ám sát, dọn dẹp bóng tối và thu thập tin tức ngầm.

Còn người đàn ông đang thản nhiên thắt cà vạt trước gương kia - Martin - át chủ bài của Hội Midnight, tổ chức đối đầu sinh tử với chúng tôi suốt một thế kỷ qua.

Ngay lúc này, chúng tôi đang ở trong căn penthouse xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố, đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới hoàn hảo: Kiến trúc sư tài ba và Nữ tiểu thuyết gia xinh đẹp.

"Em yêu, chiếc cà vạt này có hợp với bộ suit hôm nay không?" Martin quay lại, nở một nụ cười ấm áp đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ người phụ nữ nào.

Tôi mỉm cười, tiến lại gần, ân cần chỉnh lại nút thắt cà vạt cho anh. Nhưng khi tay vừa chạm vào thắt lưng anh, giọng tôi đã rít qua kẽ răng: "Rất hợp đó anh yêu. Nhưng nếu anh còn dám giấu chiếc máy nghe lén tí hon trong khuy măng-sét của em thêm một lần nữa, em thề sẽ dùng con dao găm này rạch nát bộ suit đắt tiền đó."

Martin bật cười. Bàn tay to lớn của anh thản nhiên vòng qua eo kéo tôi sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng centimet. Hơi thở anh vương mùi gỗ trầm quen thuộc, thứ mùi hương mà suốt sáu tuần qua, dù muốn dù không, đã len lỏi vào từng giấc ngủ của tôi.

"Em thật nóng tính, thợ săn của tôi. Chúng ta chỉ đang 'diễn' thôi mà. Phải làm cho đám tay trong tin rằng chúng ta không thể rời xa nhau dù chỉ một giây chứ."

Tôi cố nén nhịp tim đột ngột chao đảo, lạnh lùng đẩy anh ra, quay người lấy chiếc túi xách hàng hiệu, nơi giấu khẩu Glock đã lên đạn sẵn.

"Đi thôi. Bữa tiệc của Tập đoàn Kan sẽ bắt đầu trong năm mươi phút nữa. Mục tiêu duy nhất hôm nay của chúng ta là Huyết Thạch."

Huyết Thạch là cổ vật huyền thoại, có khả năng khuếch đại năng lực của Kẻ Biến Dị lên gấp hàng trăm lần. Ngay khi nó vừa xuất hiện trên thị trường đen, Tập đoàn Kan, vỏ bọc của tổ chức tội phạm siêu năng lực lớn nhất, đã đấu giá thành công.

Twilight muốn phá hủy nó để duy trì trật tự thế giới.
Midnight muốn đoạt lấy nó để xưng bá thế giới ngầm.

Hai tổ chức thù địch, nhưng lại nhận ra hệ thống phòng thủ của Kan là một pháo đài bất khả xâm phạm. Vì thế, một bản giao ước tạm thời được ký kết: Y/n và Martin, hai Thợ Săn giỏi nhất hai tổ chức sẽ bắt tay hợp tác. Một cuộc hôn nhân giả lập kéo dài sáu tuần. Sau khi đoạt được viên đá, ai có bản lĩnh cầm nó rời đi, kẻ đó thắng.

-----

Chúng tôi tay trong tay bước vào sảnh tiệc ở tòa nhà trung tâm. Martin lịch lãm trong bộ suit đen ôm sát, còn tôi diện chiếc váy dạ hội đỏ rực xẻ tà cao, vừa đủ quyến rũ, vừa đủ để giấu hai con dao bạc gài ở đùi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía "cặp vợ chồng son" trâm anh thế phiệt chúng tôi.

"Chào ngài Kan." Martin chủ động bước tới, bắt tay người đàn ông trung niên có đôi mắt ti hí nhưng lạnh như mắt cá chết. "Rất vinh hạnh được tham dự bữa tiệc hôm nay."

Trong lúc Martin thu hút sự chú ý của Kan bằng những câu chuyện thương trường giả tạo, tôi lướt mắt rà soát toàn bộ sảnh tiệc. Bảo vệ thông thường chỉ là muỗi, nhưng có ít nhất tám Kẻ Biến Dị cấp B trở lên đang ẩn mình trong đám đông, đồng tử họ hiện lên những sắc màu dị dạng.

Tôi ra hiệu bằng mắt cho Martin: Tôi lên tầng ba, nơi đặt két sắt sinh học. Anh giữ chân Kan.

Martin nhếch môi, một cái gật đầu nhẹ đến mức người ngoài không thể nhận ra.

-----

Tôi mượn cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng lẻn vào lối đi nội bộ. Cầu thang thoát hiểm tối om, vắng lặng. Tôi rút con dao găm bạc ra, kích hoạt Dị năng của mình: Tàng Hình. Cơ thể tôi khúc xạ ánh sáng, hoàn toàn hòa vào không khí, chỉ còn lại tiếng bước chân siêu nhẹ trên thảm.

Tầng ba an ninh nghiêm ngặt hơn dự tính. Cửa phòng két sắt được khóa bằng ba lớp: nhận diện võng mạc, vân tay và một ổ khóa cơ học cổ điển.

Tôi áp sát bảng điều khiển. Midnight đã cung cấp thiết bị hack hai lớp khóa điện tử đầu tiên, còn ổ khóa cơ thì phải dựa vào tay nghề mười bốn năm kinh nghiệm của tôi. Tôi rút bộ dụng cụ tí hon, cẩn thận thao tác. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Tạch.

Lớp cơ sụp đổ. Cánh cửa thép nặng nề từ từ mở ra. Giữa căn phòng tối om, viên Huyết Thạch màu đỏ máu rực rỡ nằm trên bệ đá nhung đen, tỏa ra luồng năng lượng tà ác đến gai sống lưng.

Ngay khi ngón tay vừa chạm vào bề mặt viên đá, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.

"Khá khen cho thợ săn số một Twilight. Thao tác tháo khóa nhanh hơn tôi tưởng đó."

Tôi giật phắt tay lại, năng lực Tàng Hình lập tức hết hiệu lực.

Martin đứng tựa lưng vào khung cửa. Trên tay anh không phải ly champagne mà là khẩu súng lục giảm thanh màu đen tuyền chĩa thẳng vào đầu tôi.

"Martin? Anh làm gì ở đây? Kan đâu?" Tôi lập tức lui về thế phòng thủ, con dao bạc trong tay run nhẹ.

"Kan đang bận rộn với đám đặc nhiệm mà tôi đã 'vô tình' để lộ manh mối cho họ đến quấy rối," Martin bình tĩnh bước vào, ánh mắt anh lạnh lẽo, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng cưng chiều lúc ở nhà. "Còn tôi ở đây là để lấy Huyết Thạch. Giao ước đã ghi rõ: Ai cầm nó rời đi, kẻ đó thắng."

"Vậy ra sáu tuần làm vợ chồng vừa qua... những bữa sáng anh nấu, những lần anh lo lắng khi tôi trở về với vết thương đẫm máu... tất cả chỉ là một màn kịch diễn xuất thần để tôi lơ là cảnh giác sao?"

Martin im lặng. Đôi mắt xám lạnh ấy thoáng qua một tia giằng xé điên cuồng nhưng nhanh chóng bị nén chặt xuống đáy mắt.

"Chiến trường là chiến trường, Y/n. Chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến. Em hiểu điều đó hơn ai hết."

Anh giơ súng cao hơn, "Đưa viên đá cho tôi, Y/n. Tôi không muốn làm em bị thương."

Tôi nhìn viên đá trong tay rồi nhìn người đàn ông mà tôi vừa bàng hoàng nhận ra... mình đã lỡ trao trọn trái tim. Sự phản bội này đâm sâu và đau đớn hơn bất kỳ viên đạn nào tôi từng chịu đựng.

"Muốn lấy nó? Bước qua xác tôi đã."

Tôi lao lên. Con dao bạc vạch thành một đường cong chết chóc trong không khí. Martin nghiêng người né tránh nhưng tuyệt đối không bóp cò. Chúng tôi va vào nhau giữa căn phòng chật hẹp - dao và súng, va chạm kim loại chát chúa, tiếng kính vỡ tan tành. Martin áp đảo về thể lực và tầm vóc, nhưng tôi sở hữu tốc độ và những góc ám sát hiểm hóc nhất.

Nhưng trong một giây sai lầm, Martin ép mạnh tôi vào tường, nòng súng đen ngòm dí sát vào ngực trái tôi.

"Đủ rồi Y/n!" Anh thở hổn hển, gầm lên, "Em không thắng nổi tôi đâu."

"Tôi biết." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xám đang rung lên của anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, "Nhưng tôi có cách khiến cả hai chúng ta cùng thua."

Tôi kích hoạt năng lực thứ hai, thứ dị năng mà tôi chưa bao giờ tiết lộ với tổ chức: Cộng Hưởng Năng Lượng.

Tôi dồn toàn bộ nguồn lực bản thân, cưỡng ép kích hoạt dòng năng lượng tà ác bên trong Huyết Thạch. Viên đá trong tay tôi bắt đầu rung lên bần bật, phát ra ánh sáng đỏ máu chói lóa cả căn phòng.

"Em điên rồi Y/n. Năng lượng của nó sẽ xé nát cơ thể em." Martin kinh hãi gào lên. Anh buông súng, cố giật viên đá khỏi tay tôi.

Nhưng đã quá muộn.

ĐOÀNG!

Một vụ nổ năng lượng màu đỏ thẫm bùng phát, xé toạc tầng cao nhất của tòa nhà Kan. Đất trời sụp đổ. Ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào khoảng không vô tận.

-----

Tôi tỉnh dậy giữa vị mặn mòi của gió biển và tiếng sóng vỗ rì rào ngoài hiên.

Toàn thân đau nhói, từng thớ thịt như bị xé ra rồi khâu lại. Tôi chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng. Tiếng sóng biển đập vào bãi đá đều đặn.

Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra. Martin bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng bốc khói. Anh không còn mặc suit, chỉ khoác chiếc áo phông đơn giản và quần đùi, tóc mái rủ xuống gạt đi toàn bộ sự tàn nhẫn của một sát thủ.

"Em tỉnh rồi à?" Anh đặt bát cháo xuống bàn, giọng nói dịu dàng đến xót xa.

Tôi thu mình lại theo bản năng, ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh... sao tôi còn sống? Huyết Thạch đâu?"

Martin thở dài, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Anh rút từ trong túi ra một viên đá xám xịt, nứt nẻ và hoàn toàn mất đi thứ ánh sáng đỏ ma mị.

"Đêm đó, năng lượng bùng nổ của Huyết Thạch và dị năng của em tạo thành một phản ứng cộng hưởng khổng lồ. Viên đá không phát nổ... nó đã xả toàn bộ nguồn năng lượng tích tụ hàng trăm năm vào cơ thể của hai chúng ta để tự bảo vệ chính nó. Nó đã biến thành một viên đá chết."

Tôi sững sờ: "Hòa vào... hai chúng ta?"

"Phải." Martin nhìn thẳng vào mắt tôi, "Cơ thể em và tôi hiện tại chính là vật chủ của Huyết Thạch. Tôi đã đưa em rời khỏi đống đổ nát trước khi đặc nhiệm hai bên ập vào, rồi đưa em đến hòn đảo hoang này."

Tôi im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sự phản bội, vụ nổ, và giờ là sự cứu mạng của kẻ thù.

"Tại sao anh không mổ lấy nguồn năng lượng trong người tôi rồi quay về?" Tôi hỏi, "Midnight sẽ tôn vinh anh như một huyền thoại."

Martin nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một thứ cảm xúc dằn xé mà anh đã gồng mình che giấu suốt sáu tuần qua. Anh nắm lấy bàn tay đang run lên của tôi.

"Bởi vì... tôi nhận ra mình thà ở cái xóm đảo khốn khổ này nấu cháo cho một thợ săn ngốc nghếch như em, còn hơn là quay về sống một cuộc đời cô độc trong bóng tối."

Bàn tay anh ấm áp đến mức làm lòng tôi nhói đau.

"Em nói đúng, Y/n. Những bữa tối tôi nấu, những lần tôi sốt sắng băng bó cho em... tất cả không phải là diễn kịch. Tôi đã yêu em. Yêu người vợ hờ của mình, yêu chính đối thủ sinh tử của mình mất rồi."

Những bức tường phòng thủ dày cộp trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn.

"Anh là một kẻ dối trá, Martin..." Tôi lầm bầm, mắt nhòe đi vì nước mắt.

"Tôi biết," Anh mỉm cười, nụ cười chân thành và rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. "Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ chỉ dối trá với cả thế giới ngoài kia để bảo vệ người vợ thực sự của mình."

Tôi oà khóc, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Chúng tôi, những Thợ Săn sinh ra trong máu và bóng tối, ngỡ như cuối cùng đã chạm tay vào ánh sáng của riêng mình.

Thế nhưng... sự bình yên ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài nhịp thở.

-----

Bát cháo trên bàn chưa kịp nguội thì tiếng động cơ phản lực đã xé toạc bầu trời yên bình của thị trấn ven biển. Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú dữ dội ngay trên mái nhà gỗ.

Tôi bật dậy chộp lấy con dao găm Martin để bên gối, vết thương ở sườn nhói lên từng cơn đau đớn.

Martin ngược lại không hề ngạc nhiên. Ánh mắt ấm áp ban nãy tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo của gã sát thủ số một.

Martin cất giọng, "Chúng ta có đúng bảy phút trước khi đặc nhiệm của cả Twilight và Midnight hoàn thành vòng vây."

"Họ hợp tác sao?" Tôi bàng hoàng.

Martin rút từ gầm giường ra một chiếc vali bọc thép, mở ra toàn vũ khí hạng nặng đặc chế, "Họ không hợp tác. Họ đang đấu xem tổ chức nào sẽ là người tự tay hạ sát kẻ phản bội của mình trước. Đừng quên, chúng ta đang mang năng lượng Huyết Thạch trong người."

Tôi bước xuống giường. Sự quyết đoán của một thợ săn trở lại trong từng thớ thịt.

"Anh đã biết họ sẽ tìm ra chúng ta, đúng không?"

Martin nhìn tôi, đôi mắt lóe lên sự điên rồ đầy quyến rũ của một kẻ ngông cuồng: "Họ coi chúng ta là những quân cờ giỏi nhất. Nhưng họ quên mất: Khi hai quân cờ mạnh nhất bắt tay nhau, họ sẽ lật tung toàn bộ bàn cờ. Sẵn sàng chưa, em yêu?"

CHOẢNG!

Cửa kính vỡ tan tành. Ba đặc nhiệm Twilight đu dây từ trực thăng xuống, súng laser quét đỏ rực khắp phòng. Cùng lúc đó, từ cửa chính, những bóng đen mờ ảo của Midnight tràn vào như thủy triều.

"Y/n! Martin! Đầu hàng và chịu sự phán xét!" Tiếng loa chỉ huy gầm lên bên ngoài.

Tôi và Martin đứng lưng tựa lưng giữa phòng, bị bao vây bởi hàng chục họng súng lethal. Trong tay tôi là hai con dao bạc, trong tay anh là khẩu Shotgun nòng đôi.

"Phán xét?" Tôi nhếch môi đầy mỉa mai, "Các người sợ chúng tôi giữ năng lượng Huyết Thạch?"

"Khai hỏa! Bất chấp sống chết!"

Trận chiến bùng nổ.

Không còn là màn kịch vợ chồng hờ, đây là bản năng sinh tồn của hai con quái vật.

Tôi kích hoạt Tàng Hình, di chuyển như một bóng ma giữa làn đạn. Những con dao bạc xé gió cắt đứt gân tay và vạt nát vũ khí của đồng đội cũ. Nhưng tôi không kết liễu họ, họ từng là gia đình của tôi.

Martin thì khác. Anh chiến đấu với một sự tàn nhẫn kinh khủng. Năng lực Thao Túng Bóng Tối của anh biến từng mảng tối trong phòng thành những lưỡi hái tử thần, quật ngã và tước đoạt mạng sống của bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần tôi.

"Phía sau em." Martin gào lên.

Một viên đạn xẹt qua vai tôi và ngay lập tức, cái bóng của kẻ nổ súng bị Martin tóm gọn, đập mạnh hắn văng qua cửa sổ.

"Trực thăng cứu viện của chúng đến rồi, đi thôi." Martin ném mạnh một quả lựu đạn khói mù.

Trong làn khói đặc quánh, anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi lao thẳng ra bãi biển. Phía xa, một chiếc ca-nô cao tốc đã khởi động sẵn. Tiếng súng vẫn nổ xé trời phía sau, ánh đèn pha từ ba chiếc trực thăng rà quét mặt biển như những con mắt tử thần.

Chiếc ca-nô xé sóng lao vút ra xa, để lại căn nhà gỗ rực lửa phía sau. Tôi tựa vào lưng Martin, nhìn người đàn ông vừa chống lại cả thế giới để đứng cạnh mình.

"Martin... chúng ta sẽ chạy trốn đến bao giờ?"

Martin điều khiển ca-nô bằng một tay, tay còn lại siết chặt lấy tay tôi không rời. Anh nhìn ra chân trời vô tận, nơi bóng tối đêm đen và ánh bình minh sắp sửa giao nhau.

"Chúng ta không chạy trốn, Y/n. Chúng ta sẽ tiêu diệt tận gốc hai tổ chức đó và tạo dựng một thế giới của riêng mình. Một nơi không có sự thao túng, không có những bản giao ước đẫm máu. Chỉ có tôi, em, và những người muốn thoát khỏi bóng tối."

Anh rút viên đá xám xịt cạn kiệt năng lượng trong túi ra, lạnh lùng ném nó xuống lòng biển sâu thẳm.

"Huyết Thạch thực sự... đang sống trong huyết quản của anh và em."

Tôi mỉm cười, không hỏi thêm điều gì nữa. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm nồng mùi thuốc súng và biển cả.

Thế giới ngầm sẽ không bao giờ để chúng tôi yên. Cuộc đi săn này sẽ còn kéo dài nhiều năm, nhiều thập kỷ. Nhưng khi hai Thợ Săn mạnh nhất lịch sử quyết định trở thành kẻ đi săn... thì kẻ phải sợ hãi chính là thế giới ngoài kia.

"Martin."

"Ừm?"

"Tối nay... anh vẫn nấu cháo cho em chứ?"

Martin bật cười rạng rỡ dưới ánh trăng rằm.

"Chúng ta sẽ tìm một hòn đảo nào đó... không có trực thăng truy đuổi..."

​Hai chiếc bóng hòa làm một trên mặt biển bao la biến mất vào màn sương mù, để lại sau lưng một huyền thoại mới về cặp đôi đã dám phản bội bóng tối để tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co