[CORTIS X READER] Cutiepatootie
Overprotective
Note: Alpha!Cortis x Omega!reader, viết cho cả năm cháu thì hôn hít tí thôi chứ không có 18+ gì đâu nhé!!!!
***
Là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, lại còn là Omega, khá dễ hiểu khi bạn được năm chàng trai quan tâm 'hơi' nhiều.
"Martin! Lại đây! Cậu xem giai điệu như này đã ổn hay chưa?"
Bạn rướn người giật gấu áo chàng trai vò đầu bứt tai ở bàn bên cạnh. Cậu ta đang cáu kỉnh vì đã loay hoay với một đoạn nhạc suốt hai tiếng mà vẫn chưa đâu vào đâu, ánh mắt rời sang bạn tự dưng mềm hẳn đi.
"Tớ hạ cao độ với chỉnh tiết tấu đoạn cuối nhanh hơn một chút, có bè bass đoạn bridge nữa."
Martin kéo ghế sang sát bên cạnh bạn, lẳng lặng chụp tai nghe. Hiện tại đã 11h tối, nếu không kịp nộp demo bài hát trước 12h cậu sẽ phải làm bù thêm hai bài nữa. Mà bực cái là bạn đã ngáp ít nhất năm lần trong mười phút, cậu bắt về kí túc để nghỉ ngơi lại nhất quyết không chịu đi. Thuốc ức chế Martin dùng từ trưa dần mất tác dụng rồi, hơi lâng lâng trong người khiến cậu khó mà tập trung làm việc.
Bạn chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, cười phấn khích khi nhạc chạy tới đoạn cuối và thấy Martin gật gật đầu, lông mày cũng đã dãn ra một chút.
"Sao rồi?"
Martin bỏ tai nghe xuống bàn, tay hết xoa đầu lại chuyển sang bẹo má. "Giỏi thế nhỉ! Nhờ có cậu mà cuối tuần được nghỉ ngơi đấy!"
"Tốt quá, vậy gửi cho PD-nim đi, rồi mình về thôi. Tớ buồn ngủ."
Cậu trai ra hiệu cho bạn xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng trong lúc thao tác lưu file. Thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt hồ hởi với khuôn miệng liến thoắng liên tục của bạn thì mỉm cười dịu dàng. Xong xuôi, Martin giật lấy chiếc cặp trên tay bạn và sập cầu dao, chân dài bước hai bước đã ra đến hành lang.
"Không nhanh lên ngáo ộp bắt bây giờ."
"Này?!"
Biết thừa cái tính nhát ma của bạn, Martin hay giở giọng trêu chọc mỗi lần tan làm muộn. Mục đích để bạn phát sợ và bám dính lấy cậu. Y như người ta nghĩ, vừa khoá cửa phòng thu âm xong bạn đã chạy đến níu tay áo chàng trai, mặt nhăn nhó. "Vừa phải thôi nha! Hôm trước anh James kể có staff thấy bóng người lạ ở toà này lúc nửa đêm đó."
Martin nhếch môi, "Không nhanh chân thì đến lượt cậu thấy đấy, tin không?" Tin hay không cũng chẳng xảy ra đâu, Martin biết thừa đó chỉ là chiêu trò của James với mục đích tương tự cậu thôi.
"Đừng nói vậy màaaa."
Đi gần thế này làm Martin hơi căng thẳng quá. Hình như bạn cũng uống thuốc từ trưa giống cậu, nên giờ tin tức tố cứ phảng phất trong không khí, mỗi lần hít vào một hơi dài lại thấy ngứa ngáy. Cậu ôm lấy vai bạn, kéo bạn gần hơn, nói là để bảo vệ, nhưng thực tế là đang cố dây dưa thêm ít pheromone của cậu lên người bạn.
"Nè nè, hôm nay tớ được việc phết ấy, thế có được thưởng gì không?..."
"Hmm?"
"Ngồi ở đó lâu quá, hình như tiêu hết cơm rồi hay sao á..."
Hoá ra là bạn đói.
Martin hiểu chứ, nhưng cậu có ý khác.
"Muốn thưởng à? Được, cậu thích thì có ngay."
"Thật á?!"
"Ừ."
Bạn mải cười hi hi, chẳng để ý Martin đã hơi cúi người. Khoảnh khắc bạn hơi ngẩng lên để hỏi về 'phần thưởng', khuôn mặt người ta chỉ còn cách vài mi-li-mét. Cậu ta đang tính thơm má, thế nào lại chụt phát vào khoé môi bạn, làm bạn hoảng hốt lùi ra sau.
"Cái gì đấy?!"
"Thì thưởng chứ gì nữa?"
Martin thả cặp của bạn xuống đất, thân hình cao lớn đổ bóng dài bao bọc lấy bạn. Cậu ta tùy tiện ép bạn vào tường, một bàn tay nắm lấy eo, giữ bạn chôn chân tại chỗ. Bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô vàn cái thơm đã rơi lên má, bạn vô thức xoay cổ tứ tung, càng tránh né thì càng nhiều cái hôn vào môi. Cả người Martin như đổ lên bạn, khác biệt chiều cao quá lớn làm cậu phải nhấc bạn lên cho bạn đứng trên mũi giày của cậu. Bạn che mặt thì cậu ta dùng tay còn lại tóm gọn hai cổ tay để ra sau, miệng cứ cười rất đểu.
"Yên nào, người ta đang thưởng mà."
"Trời ơi tui không có cần?!"
Nơi hai bạn đang đứng là một khúc cua. Ở phía hành lang xa xa đằng trước, bạn thoáng thấy dáng dấp quen thuộc di chuyển rất nhanh.
"Martin! Juhoon kìa!"
Tranh thủ lúc thiếu niên lơ đễnh ngoái đầu nhìn xem người bạn nói đến đang ở chỗ nào, bạn vùng ra khỏi vòng tay cậu và chạy thục mạng, quên cả mang theo cặp.
"Ê?!"
Martin dư sức đuổi theo tại một bước của cậu bằng ba bước của bạn, nhưng thiếu niên cùng nhóm mà thấy thì sẽ có rắc rối mất. Cậu thở dài, ung dung đi cùng hướng bạn vừa bỏ chạy, cắn môi cười khoái chí khi nhớ đến hình ảnh bạn bị cậu khống chế.
Bạn sau khi tẩu thoát thành công thì đi thẳng ra cửa chính. Người được nhắc đến trước đó đang rất gần trước mặt, nhưng bạn không có ý định dừng lại, cứ thế lướt qua làm chàng trai trố mắt lên nhìn.
"T/b? Này! Từ từ! Sao chạy vội như ma đuổi thế?!"
"Thì bị ma đuổi thật mà!"
"Ma nào? Ma gì? Trông như nào?"
"Martin ấy!"
Người ta nhanh nhẹn nắm lấy bắp tay bạn kéo ngược ra sau.
"Oái!"
Bạn mất thăng bằng, chao đảo ngã vào lòng người bạn đồng niên. Hết Martin lại đến lượt Juhoon giữ bạn chặt cứng, bạn không yên phận mà giãy nảy lên.
"Bỏ ra!! Cho tớ về!!!"
Juhoon khịt mũi, cậu nhăn mặt vì nhận ra trên người bạn có mùi hương khác lạ, chính là pheromone đặc trưng của thằng Martin chứ không phải ai khác! Cậu chàng giữ cằm và dò xét khuôn mặt đỏ lựng của bạn, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ.
"Martin làm gì cậu à?"
"Hơ, không phải! Bọn tớ... Chơi đuổi bắt!"
"Ấm ớ à mà đuổi bắt giờ này? Nhỡ ma thật bắt cậu đi thì sao?"
"Má ơi, thôi đi! Mấy cậu cứ nói linh tinh ý."
Juhoon tra khảo bạn thêm mấy câu nữa, quả quyết rằng bạn đang giấu cậu điều gì đó mặc dù bạn vẫn chối đây đẩy. Bất lực trong vòng tay vạm vỡ của cậu, hai vai bạn cụp lại, mắt đảo láo liên để lảng tránh cái nhìn như tia lửa đang quét khắp người. Bạn thật sự mong HYBE đóng cửa phòng gym vì dạo này tụi con trai lạm dụng sức mạnh của chúng nó hơi nhiều.
Một giọng nam khác xen vào, "Có chuyện gì đấy?"
Như thể có tật giật mình giống Martin, Juhoon buông bạn ra ngay lập tức. Anh cả đang khoanh tay quắc mắt nhìn hai đứa, không nói không rằng, gã bước lên trước mặt bạn, lấy thân mình ngăn cách bạn và Juhoon, còn cẩn thận vòng tay giữ bạn ở sau lưng.
James nhướng một bên mày, yêu cầu một lời giải thích. Biết tính gã bao bọc bạn nhất trong nhóm, Juhoon cười trừ, vội thanh minh cho bản thân, "Chắc Martin lại trêu T/b. Em đang xem bạn có vấn đề gì không thôi."
"Có nhất thiết phải ôm không?"
Tin tức tố của James có vẻ hoạt động mạnh hơn, pheromone phủ lên bạn càng lúc càng dày, chắc chắn đã lấn át mùi hương của Martin và Juhoon. Cảm giác tình huống hơi bất ổn, bạn chen vào trước khi Juhoon kịp trả lời.
"Muộn rồi, em đói! Nhà có gì ăn không mọi người?"
"Tụi anh tập xong về nấu cơm rồi, chờ mỗi em và Martin."
"Vậy thì về lẹ lẹ thôi. Chỗ này tối quá ạ!"
"Ừ, nghe em."
Cũng may nhờ có sự can thiệp kịp thời mà cậu bạn đồng niên thoát một phen căng thẳng. Những lần tụi nhỏ có hành vi động chạm thái quá với bạn đều bị James sấy khô người, chỉ cần bạn nói đỡ cho gã sẽ dịu lại ngay lập tức. Nhân lúc người nam kia không để ý, Juhoon lén vuốt má bạn sau lưng gã thay lời cảm ơn.
Vừa hay lúc đó cậu trai mét chín bắt kịp ba người, trên miệng vẫn còn treo nụ cười ranh mãnh, vừa chạm mắt nhau đã rướn mày như thể nhắc bạn coi chừng. Bạn lè lưỡi đáp trả, không ngưng bấu víu lấy James, sợ rằng thả ra một giây thôi sẽ bị Martin bắt nạt tiếp. Cả Juhoon và James đánh mắt khó hiểu sang cậu, chỉ nhận lại một cái nhún vai, "Tụi em chơi đuổi bắt."
"Dở hơi." Vẫn cứ là quở Martin chứ chẳng có ý nói bạn.
***
"Mọi người về muộn thế? Vào nhà đi, tụi em hâm lại đồ ăn rồi."
Mở cửa ra là thấy Keonho chào đón bốn người. Thằng bé nhanh nhảu cất giày của bạn vào tủ, treo áo khoác lên giá rồi ôm bạn nhấc bổng lên, xoay mòng mòng.
"Chăm chỉ quá hen, cả ngày nay em không thấy mặt."
"Áaaaaa, bỏ ra đi, chị chưa tắm. Người chị thúi lắmmmm."
Cu cậu dụi má với bạn rồi mới thả người xuống, còn phải xoa đầu bạn bằng cả hai tay làm tóc bạn xù lên rõ.
"Hôm nay toàn món chị thích đấy nhá! Em với Sean đã loay hoay cả tối đó."
"Thích thế, đâu chị xem nào."
Hai người hí hửng dắt tay nhau vào bếp. Martin có hơi gai mắt, nhưng (cậu vờ như) chẳng chấp nhặt em nhỏ vô tư nên chỉ tặc lưỡi lắc đầu.
"Anh ăn rồi. Hai đứa vào ăn đi, anh đi tắm đã."
James dường như đã quên đi sự kiện vừa rồi. Gã bỏ lên tầng trước, vội vã tìm cách hạ hoả sau khi chứng kiến sự hồn nhiên của em út. Tính gã cũng không hay để bụng mấy chuyện đó, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi thấy người thương gần gũi với đứa con trai khác.
Juhoon thúc Martin đi nhanh, phớt lờ mấy lời càm ràm của cậu bạn bên cạnh và nén lại những uẩn khúc trong lòng. Cá nhân cậu đã quá mệt để đôi co.
Ở trong bếp, đến lượt Seonghyeon chào đón bạn bằng cái ôm nồng nhiệt. Sau lưng bạn đang tấm tắc khen bàn ăn thịnh soạn, hai đứa 09z lén lút trao nhau cái nhìn toé lửa.
"Chị ăn nhiều vào. Ngày mai ngày kia có stage đó, không cẩn thận tụt huyết áp."
"Bỏ điện thoại xuống ăn đã nào. Dạo này hay ăn vặt thay cơm đúng không?"
"Chị sụt cân đúng không? Người mảnh đi rồi đấy."
"Suốt ngày bữa đực bữa cái thế thì lớn làm sao được?"
Tụi con trai thay phiên nhau tung hứng. Bạn vừa gắp miếng thức ăn cuối trong bát lên, có đứa gắp miếng mới sang ngay. Đôi khi là cả bốn đứa gắp cùng lúc, nhưng Seonghyeon ngồi gần hơn nên bạn nhận của thằng bé, những người còn lại nhìn thấy thì lẳng lặng thu đũa về để thức ăn vào bát của mình. Bạn thoáng nghĩ nếu không sớm cản chúng nó lại thì bội thực mất.
"Hôm nay đến lượt chị và Martin rửa bát."
"Thôi, cậu cứ để đó. Để tớ và Sean rửa."
"Ơ? Sao không phải anh Juhoon ạ?"
"Nó xếp bát."
"Thế thằng Keonho thì sao ạ?"
"Ờ... Bây chơi kéo búa bao mà chia nhau."
Bạn từ chối việc được làm hộ, nhưng chưa kịp chạm tay vào bát đũa thì Juhoon đã vơ gọn lại thành chồng và bê sang bồn rửa. Seonghyeon, kéo búa bao thua cả ba keo, nhẹ nhàng bảo "Chị nghỉ đi, để em làm cho", mặc dù đây là lần thứ năm trong tuần cậu thay bạn làm việc nhà. Keonho còn pha sữa nóng cho bạn ấm bụng. Cậu biết bạn đang trong giai đoạn hậu kì phát tình, cần được chăm sóc cẩn thận để lại sức (tại sao cậu biết vẫn là một ẩn số).
"Oái!"
Keonho hấp tấp, trong lúc đặt cốc lên bàn đã vô tình va vào chiếc ghế bên cạnh, làm sữa nóng sóng sánh trào ra và rớt vào tay bạn. Cậu lại pha bằng nước sôi nên vùng da ngón áp út và ngón út nhanh chóng đỏ lên, bỏng rát. Ba cậu trai nghe thấy tiếng kêu liền quay phắt ra, xúm lại xem.
"Thằng Keonho mang tuýp thuốc mỡ ra đây!"
Martin gấp gáp kéo bạn ra bồn rửa để xối nước lên vết bỏng, miếng bọt biển rửa chén còn nằm nguyên trong tay cậu. Chàng ta cứ sốt sắng cả lên, kêu la "Không cẩn thận gì hết!", chẳng biết là nói bạn hay nói Keonho. Seonghyeon và Juhoon mỗi người đứng một bên, luôn miệng hỏi xem bạn có đau không.
"Chỉ hơi rát xíu thôi mà, có gì đâu mà các cậu dữ vậy." Bạn cười trừ, nhìn bàn tay bị Martin giữ yên dưới dòng nước mà bất lực.
"Hai ngón tay đỏ thế này rồi. Xíu là xíu thế nào."
Keonho quay trở lại với tuýp thuốc. Juhoon đưa bạn ngồi lại vào bàn ăn, động tác nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ bạn sẽ tan vỡ làm bạn câm nín.
Thoa tới đâu xót tới đó, bạn khẽ rít lên. Người nam ngước lên bắt gặp bạn nhăn mặt cũng nhẹ tay hơn, cố gắng chạm vào vùng da đỏ ít nhất có thể. Tác giả của vết bỏng đứng bên cạnh quan sát biểu hiện của bạn và nơi bị thương, sự lo lắng bao khắp khuôn mặt, hình như mắt còn hơi ươn ướt.
Lúc James đi từ lầu trên xuống thì tay bạn đã được bôi thuốc cẩn thận. Cốc sữa đã hết, Keonho không tráng mà thả vào bồn, Seonghyeon vừa rửa bát xong liền quát nó ầm ĩ. Anh cả tiến tới chỗ năm đứa, thấy bốn người thay phiên ngắm nghía tay bạn thì không khỏi thắc mắc.
"Sao đấy? Nãy anh thấy T/b kêu gì đó."
"Keonho làm đổ nước sôi vào tay T/b ạ."
James trừng mắt khiến em út giật mình thon thót. Bạn tát vào sau đầu Martin một phát.
"Em-" Keonho định nhận lỗi, bạn ngay lập tức lén nhéo vào đùi cậu và nói thay.
"Linh tinh! Cốc nóng nên em cầm không cẩn thận, tự làm rớt vào tay ạ. Chứ Keonho nào làm đổ vào tay tôi hả?"
Ba đứa quay đầu nhìn lúc Keonho đã đặt cốc sữa xuống bàn nên không thể cãi. Martin im bặt, để yên cho bạn véo tai cậu.
"Bôi thuốc rồi chứ?"
"Dạ."
"Thế giải tán cho T/b đi ngủ. Mai có lịch trình từ sớm."
Cả bọn ngoan ngoãn tản ra dần. James đã xem xét vết thương của bạn kĩ càng, chắc chắn rằng không quá nghiêm trọng mới về phòng. Chỉ còn bạn và Keonho trong bếp, thằng bé cứ cúi gằm mặt, mân mê vùng da thịt xung quanh chỗ bị bỏng, có vẻ rất hối lỗi vì sự bất cẩn của bản thân.
"Cảm ơn chị vì nói đỡ cho em..."
Nghe ra sự run rẩy trong lời nói, bạn thở dài, xoa đầu thằng bé.
"Chị ổn mà, bây cứ làm quá. Bỏng có chút éc, chẳng xi nhê gì đâu."
"Nãy chị kêu xót hoài à..."
"Thì giờ chị có kêu đâu? Thôi nào, nhìn chị này."
Bạn bưng mặt Keonho, ép cậu ngẩng lên. Đôi mắt cún con ủy mị khiến bạn mủi lòng, cậu mím chặt môi, dường như vẫn áy náy lắm.
"Ui thương thế. Tối nay phải ôm chị ngủ nhé, xem như chuộc lỗi đi."
Ánh mắt thiếu niên sáng lên, bỗng chốc nét mặt tươi tỉnh hẳn. Keonho cười toe toét, bạn chợt nghĩ nếu cậu mà có cái đuôi như loài cún thì nó sẽ quẫy ác luôn.
"Đồng ý!"
Đêm đó mãi không thấy Keonho lên phòng nên Martin và Seonghyeon đã thông tin lại cho anh lớn. Hai giờ sáng, đích thân James Chao sang phòng bạn lôi xềnh xệch em út về đúng vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co