m.ed - giờ thì
Thành phố bước vào đợt mưa dầm dai dẳng nhất trong năm.
Những vệt nước chầm chậm lăn trên ô kính phẳng lì của căn hộ tầng cao, bóp méo ánh đèn đường màu vàng cam thành những đốm sáng nhòe ướt, lênh đênh giữa màn đêm xám xịt.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng rì rào đều đặn từ dàn loa âm trần đang phát một bản nhạc Jazz ngẫu hứng, bầu không khí ngưng đọng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở mơ hồ.
Martin ngồi tựa lưng vào mép sofa, hai chân dài co lại, thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu, đôi hàng mi rũ xuống, che khuất đôi mắt màu nâu trầm vốn từng chứa đựng cả một bầu trời nhiệt thành.
Ở phía đối diện, cách cậu chưa đầy hai mét — Em ngồi đó.
Chẳng có cuộc cãi vã nào cả.
Không có những lời trách móc gai góc, cũng chẳng hề xuất hiện bất kỳ bóng hình thứ ba nào xen vào giữa hai người.
Nhưng giữa em và Martin, một bức tường đã âm thầm dựng lên từ bao giờ.
Giai đoạn bão hòa của tình yêu.
Không phải là cả hai đã hết yêu đối phương.
Tình cảm ấy vẫn ở đó, sâu đậm và ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng thói quen nhỏ nhặt nhất.
Nhưng cả em và Martin đều nhận ra, cách yêu hiện tại của họ đã không còn như lúc trước.
Khi mới yêu, thế giới của hai đứa trẻ mười tám, mười chín tuổi từng tràn ngập những điều mới mẻ.
Họ có thể thức xuyên đêm chỉ để kể cho nhau nghe về những mảng ký ức tuổi thơ vụn vỡ,
Về giấc mơ và định hướng tương lai của cả hai
Hay chỉ đơn giản là tranh luận xem quán cà phê nào ở góc phố pha nước ngon hơn.
Mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn ngày ấy đều đong đầy sự háo hức — Như những kẻ thám hiểm lần đầu tìm thấy hòn đảo giấu vàng.
Thế nhưng, khi đã yêu nhau đủ lâu — Khi mọi bí mật đều đã được tỏ tường,
Khi từng nốt ruồi trên hay thói quen,
Khi suy nghĩ của đối phương đều đã thuộc lòng như lòng bàn tay.
Những câu chuyện dần trở nên thưa thớt.
Những đêm tâm sự thâu đêm suốt sáng lùi sâu vào quá khứ, nhường chỗ cho những khoảng lặng dài đằng đẵng.
Cả hai bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Không phải chán người mình yêu.
Mà là chán ngấy cái nhịp điệu đều đặn, phẳng lặng đến mức ngạt thở của mối quan hệ.
Thần Cupid đã trao cho họ ngọn lửa cuồng nhiệt ở đoạn đầu hành trình, để rồi giờ đây giăng ra một phép thử khắc nghiệt nhất.
Liệu tình yêu có thể sống sót khi phép màu của sự mới mẻ hoàn toàn tan biến?
Martin khẽ xoay cổ tay, tiếng khớp xương kêu lách cách nho nhỏ giữa không gian vắng lặng.
Cậu dời mắt khỏi bản phối khí dang dở trên màn hình, ánh nhìn vô thức dừng lại trên đôi bàn chân đang co quắp của em.
Cậu nhớ trước đây, mỗi khi ngồi thế này, cậu sẽ không ngần ngại vươn tay ra, kéo em vào lòng, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em bằng hơi ấm của mình.
Cậu từng nghiện việc rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương vani quen thuộc và cất giọng thì thầm những lời vô thưởng vô phạt.
Thế nhưng giờ đây, khoảng cách hai mét trên chiếc sofa dài dường như biến thành một vực sâu thăm thẳm.
Bàn tay Martin khẽ nhúc nhích.
Ngón tay trỏ của cậu giật nhẹ, một xung động nhỏ nhoi thúc giục cậu vươn tay về phía em.
Nhưng rồi, bàn tay ấy lại thu về.
Cậu sợ.
Cậu sợ cái cảm giác gượng gạo khi thực hiện một hành động vốn dĩ từng là bản năng.
Những nụ hôn chào nhau đã biến mất từ tháng trước.
Những cái ôm siết chặt từ phía sau mỗi khi em đứng nấu ăn trong bếp cũng chìm vào quên lãng.
Ngay cả câu chúc ngủ ngon trước khi dập tắt ánh đèn đêm cũng dần bị thay thế bởi những tiếng thở dài thượt, và những tấm lưng quay về hai hướng ngược nhau.
Martin cất giọng.
"Tớ... Mới hoàn thành đoạn demo thứ ba cho album mới."
Em ngẩng đầu lên.
Đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, xoáy sâu vào gương mặt cậu.
Em mất một nhịp để tiếp nhận câu nói đó, rồi khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười rất nhẹ.
: Vậy sao? Cậu vất vả rồi.
Em đáp, tông giọng phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
: Tiến triển tốt chứ?
"Cũng tốt."
Martin nhếch khóe môi, một nụ cười nhạt nhẽo.
"Bên phía producer khen đoạn Bridge có điểm nhấn."
: Vậy thì tốt rồi...
Đoạn hội thoại ngắn ngủi rơi rụng giữa chừng.
Không còn những câu hỏi dồn dập của em như...
: Cậu viết về cái gì thế?
Hay...
: Cho tớ nghe thử với!
Em quay lại với chiếc điện thoại trên tay, còn Martin lại đắm chìm vào khoảng không vô định trước mặt.
Câu chuyện giữa họ giờ đây giống như một bản nhạc đã phát đến những nốt cuối cùng — Nơi người ta cố gắng níu kéo vài nhịp ngân dài.
Nhưng chỉ nhận lại sự dư âm nhạt nhẽo.
Sự bế tắc trong mối quan hệ như một sợi dây vô hình thắt chặt lấy lồng ngực Martin.
Để chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi và sự nhàm chán đang gặm nhấm từng ngày, cậu bắt đầu lao mình vào công việc đến mức cực đoan.
Sự nghiệp âm nhạc của nhóm đang ở giai đoạn thăng hoa nhất.
Và Martin — với vai trò là một trong những thành viên chủ chốt sáng tác, đã tự biến phòng thu âm thành ngôi nhà thứ hai của mình.
Cậu vắt kiệt sức lực cho từng nốt nhạc, từng câu từ, từng bản phối khí.
Cậu ở lại công ty đến hai, ba giờ sáng, đắm chìm trong tiếng bass dồn dập và những giai điệu điện tử.
Em nhận ra sự thay đổi đó rõ hơn ai hết.
Em thấy chiếc móc treo áo khoác ở hành lang ngày càng trống trải.
Em thấy những phần cơm tối chuẩn bị sẵn trên bàn dần nguội lạnh, rồi bị bỏ vào tủ lạnh khi kim đồng hồ điểm quá nửa đêm.
Em thấy một Martin luôn trở về trong tình trạng kiệt sức.
Đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ, chỉ kịp buông một tiếng thở dài rồi đổ gập xuống giường.
Lưng quay về phía em.
Và em biết, sự im lặng sẽ là thứ giết chết một mối quan hệ.
Một buổi tối giữa tuần, mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt bên ngoài hiên cửa.
Martin trở về nhà lúc một giờ sáng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, cố gắng không phát ra tiếng động.
Căn phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngoài hành lang hắt vào.
: Về rồi à?
Cậu giật mình khi thấy em vẫn đang ngồi đó.
Em không dùng điện thoại, cũng không mở tivi — Chỉ đơn thuần ngồi chắp tay trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ sẫm màu.
Martin đứng khựng lại ở thềm cửa.
Cậu nhìn bờ vai gầy gò của em trong bóng tối, lồng ngực đột nhiên nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Nhói buốt như bị kim đâm.
"Sao cậu chưa ngủ?"
Martin cất giọng, tiếng bước chân của cậu nặng nề tiến lại gần. "Đã muộn thế này rồi..."
Em chầm chậm quay đầu lại.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt em tái nhạt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ liên miên.
Em nhìn cậu — Người bạn trai đã đồng hành cùng em suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất.
: Tớ chờ cậu.
Em nói, giọng nhẹ hẫng như một hơi thở.
: Martin, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Martin siết chặt quai chiếc túi xách trên tay.
Các khớp ngón tay cậu trắng bệch.
Cậu bước lại gần, thả mình xuống chiếc ghế đối diện em.
"Cậu nói đi... Tớ đang nghe đây."
Một cảm giác cay xé nơi sống mũi.
Em vươn tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Martin.
Sự tiếp xúc da thịt vốn dĩ từng mang lại sự bùng nổ của cảm xúc, giờ đây chỉ còn lại một sự ngập ngừng, xa lạ.
: Cậu có thấy... tụi mình dạo này lạ lắm không?
Em cất tiếng, từng từ ngữ được thốt ra một cách chậm rãi, như thể em đang cẩn trọng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ.
: Chúng ta không còn ôm nhau mỗi sáng nữa, cậu cũng không còn kể cho tớ nghe về những bản nhạc của cậu...
Và em cũng không còn thói quen đợi cậu về và cùng ăn tối...
Giống như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà vậy.
Martin ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trầm xoáy sâu vào mắt em.
"Tụi mình... Đang chán nhau, đúng không?"
Em không đáp, hay đúng hơn là không muốn thừa nhận.
Cả hai đang chán cái cách yêu nhau hiện tại.
Mọi thứ trở nên quá quen thuộc,
Quá an toàn,
Đến mức chẳng còn một chút cảm xúc nào bùng nổ nữa.
"Tớ không muốn như vậy..."
Martin gục đầu xuống tay em.
Và em khẽ giật mình khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay mình.
"Tớ không muốn mất cậu, Yn..."
Em nhìn thân hình cao lớn của cậu đang co rúc lại trên chiếc ghế nhỏ, lồng ngực em thắt lại từng cơn.
"Do tớ hèn hạ, chọn cách chạy trốn để hai ta thành ra như này."
Vai cậu bắt đầu run lên dữ dội, tiếng nấc nghẹn theo đó mà vang lên ngày một nhiều.
"Tớ xin lỗi, tớ ngốc quá— Tớ không biết làm gì để giữ cậu lại..."
Em rời khỏi ghế, đi đến bên và ôm lấy Martin — Như đang dỗ dành đứa trẻ không biết cách sửa chữa lỗi lầm.
: Không phải lỗi của cậu, Martin...
Em thì thầm, giọt nước mắt mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài trên gò má.
: Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ tiếp tục dùng sự bận rộn để trốn tránh nhau.
: Thì tình yêu này rồi cũng sẽ sớm tan thành mây khói thôi.
Martin ngước nhìn em.
Bằng một phản xạ đã bị lãng quên từ lâu — Cậu nhổm người tới, ghì chặt lấy em vào lòng.
Cái ôm của cậu siết chặt đến mức khiến em khó thở.
"Tớ xin lỗi..."
: Giờ thì, tụi mình cùng nhau vượt qua giai đoạn này nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co