Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

ot5 - anima.

xlullaby

noti: idk...

Chiếc xe tải chở đồ chậm rãi lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau tiếng còi xe đô thị và những tòa cao ốc.

Em đứng trước khoảng sân gạch Tàu phơi mình dưới cái nắng vàng ươm như mật ong, hít một hơi thật sâu. 

Không khí ở đây ngọt lịm mùi hoa dại, ngai ngái hương bùn đất tươi xốp và thanh mát hơi thở của con sông nhỏ trôi êm đềm ngay sau nhà. 

Dành ra năm năm thanh xuân vắt kiệt sức lực trong những phòng khám thú y chật chội, sặc mùi thuốc sát trùng nơi thành thị, em quyết định buông bỏ tất cả. 

Em đem toàn bộ số tiền tiết kiệm được trở về quê nhà, mua lại một căn nhà gỗ cổ kính có mái ngói rêu phong, bao quanh bởi một căn vườn hoa nở rộ bốn mùa và hướng trọn tầm mắt ra bờ sông lăn tăn sóng bạc. 

Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên, sáng tưới cây, chiều đọc sách, thỉnh thoảng mở một phòng khám nho nhỏ khám bệnh miễn phí cho thú cưng của bà con trong xóm. 

Thế nhưng, đời không như là mơ. 

Em hoàn toàn không lường trước được rằng, căn nhà vốn dĩ tĩnh lặng của em lại nhanh chóng biến thành trạm dừng chân của một bầy động vật lạ kỳ, dạn dĩ đến mức khó tin.

Mọi thứ bắt đầu ngay trong buổi sáng đầu tiên.

Khi em còn chưa dọn dẹp xong xấp thùng carton dính đầy băng keo, khi em đang lom khom lau vệt bụi trên bệ cửa sổ, một tiếng meo trầm ấm, kéo dài và đầy vẻ tự nhiên vang lên ngay dưới chân. 

Em cúi đầu, và rơi vào tầm mắt em là một chú mèo  bếu với bộ lông vàng óng như nốt nhạc mùa thu.

Nó không hề có dáng vẻ sợ hãi hay cảnh giác của mèo hoang - Ngược lại, chú mèo này thong thả bước vào nhà như thể đây là dinh thự riêng của nó. 

Khi em ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn - Không một chút ngần ngại, nó nhảy lên đùi em, khoanh tròn người lại rồi bắt đầu phát ra tiếng kêu rừ rừ. 

Nó dùng cái đầu tròn xoe cọ mạnh vào cằm em, đôi măng cụt khẽ cào nhẹ vào áo em đòi hỏi được vuốt ve. 

: Quen biết gì không mà nũng?

Em bật cười, bàn tay mềm mại gãi nhẹ vào phần nọng cổ của nó. 

Chú mèo lim dim mắt, tận hưởng sự cưng chiều.

Đến ngày thứ ba.

Khi em ra bờ sông sau nhà để xách nước tưới cho bồn hoa cẩm tú cầu, em lại bắt gặp một con vật kỳ lạ khác.

: Rùa à?

Ngay trên bậc đá sát mép nước, một chú rùa nhỏ đang thong thả bò lên. 

Nói là bò lên bến sông thì không đúng, vì mục tiêu của nó rõ ràng đến mức kỳ quặc.

Chú rùa chậm chạp bò thẳng tới, đi qua đám cỏ rậm rạp và dừng lại ngay trên chiếc dép lê của em. 

Em ngẩn người, ngồi xổm xuống nhìn chú rùa nhỏ. 

: Mi đến xin ăn à?

Khác với những con rùa bình thường sẽ rụt cổ vào mai khi thấy bóng người, chú rùa này lại chậm rãi ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và tinh anh đến kỳ lạ nhìn thẳng vào mắt em. 

Rồi như hiểu tiếng người mà lắc lắc cái đầu nhỏ khiến em sảng hồn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Em hứng thú, nhẹ nhàng nhấc chú rùa lên lòng bàn tay - Rùa ta vẫn thản nhiên nằm yên, không hề giãy giụa. 

: Hay bị thương ở đâu?

Nó lại lắc đầu.

Em hỏi nó hàng chục câu hỏi, nhưng đáp án vẫn thế - Cho đến khi...

: Muốn ở cùng chị à?

Em không hiểu sao bản thân lại hỏi thế, mà chú rùa cũng gật đầu mới hay chứ.

: Đèo mẹ... Rùa gì mà khôn thế hả em?

Cũng ngay ngày hôm sau.

Thành viên thứ ba gia nhập là một sinh vật mà em không ngờ sẽ xuất hiện ở vùng ven sông này: một con cáo hoang.

Nó xuất hiện vào một chiều hoàng hôn rực rỡ, khi em đang ngồi ở hiên nhà tỉa cành cho chậu hoa hồng.

Con cáo đứng dưới gốc cây xà cừ xa xa, đôi tai nhọn vểnh lên, chiếc đuôi xù vẫy nhẹ. 

Em thấy nó - nhưng nó không lại gần ngay, mà chỉ dùng đôi mắt sắc sảo màu tro lạnh lẽo theo dõi em. 

Thế nhưng, mỗi khi em quay sang nhìn chỗ khác, con cáo lại âm thầm tiến lại gần thêm vài bước.

Đến khi em cúi đầu nhặt mấy cành hoa rác, con cáo đã lẳng lặng mò tới ngay sát góc hiên, thả một cành hoa dại còn nguyên giọt sương xuống ngay trước mặt em.

: ...

Rồi thản nhiên quay lưng đi đến góc sofa ngoài hiên, nằm khoanh tròn lại, gạt đuôi ra sau mặt giả vờ ngủ. 

: Cáo mà còn có vụ sĩ nữa à?

Em nhặt cành hoa lên, dở khóc dở cười nhìn chú cáo. 

Và hai mảnh ghép cuối cùng xuất hiện vào một buổi chiều mưa rào u ám.

Khi em vừa mở cửa ra để thu dọn quần áo phơi ngoài hiên, một bóng dáng to lớn đã lao vút qua màn mưa. 

Đó là một chú chó lớn thuộc giống Golden Retriever lai, sở hữu bộ lông vàng óng sũng nước và chiều cao vượt trội. 

Chẳng hề ngần ngại, chú chó lớn vẩy mạnh bộ lông khiến nước mưa văng tung tóe, rồi ngay lập tức dúi cái đầu to đùng vào lòng em, phát ra những tiếng ăng ẳng nũng nịu đầy tủi thân. 

: Má... Gì nữa đây?

Đôi mắt nâu tròn xoe của nó đong đầy sự tình cảm nồng nàn, dịu dàng đến mức khiến người ta phải xiêu lòng. 

Nó liếm rối rít lên cằm em, cái đuôi xù xì ngoáy tít như cánh quạt máy, đẩy em ngã ngửa ra sàn gỗ. 

: Nhột... Nhột!

Chưa kịp để em định thần với chú chó lớn, thì một chú chó nhỏ giống Chihuahua cũng lật đật chạy ra từ xó xỉnh nào đấy.

Nó sủa lanh lảnh, dùng cái chân ngắn cũn đẩy Golden ra, rồi nhảy chồm chồm leo lên đùi em.

: Bộ nhà tao là cái mái ấm tình thương hay gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co