ot5 - sasaeng fan
noti: nội dung gây khó chịu, đề cập đến fan cuồng quá mức, sixth member! reader.
sasaeng fan luôn là vấn đề nhức nhối của giới idol, họ luôn có mặt trong mọi mặt cuộc sống của thần tượng.
bỏ tiền ra thuê vài chiếc xe chạy tốc độ cao chỉ để bám đuôi xe của idol.
việc sasaeng fan xâm nhập vào kí túc xá, khách sạn mà idol đang ở cũng chẳng phải chuyện hiếm.
quấy rối idol, những đoạn hình ảnh nhạy cảm được quay ở những nơi cấm quay, những cái đụng chạm vào thân thể thần tượng giữa những lúc náo loạn ở sân bay.
thế đáng sợ hơn một ssf là gì? là một ssf có sức mạnh thể chất, dễ dàng tóm gọn được thần tượng dù họ là nam hay nữ.
không may cho em rồi.
thân là cây hút fanboy của CORTIS, em luôn được chăm chút vẻ bề ngoài nhỉnh hơn các thành viên còn lại một chút.
em xinh, em đáng yêu theo cách riêng.
cũng vì thế mà số lượng người hâm mộ có suy nghĩ cực đoan, muốn chiếm em làm của riêng ngày càng tăng.
một ssfanboy doạ thuê xe gây thương tích một thành viên trong nhóm chỉ vì được ship với em, hay một fanboy khác đột nhập vào kí túc xá, làm vài điều bẩn thỉu trên chiếc giường mà em cho là nơi sưởi ấm cuối ngày.
dù chưa được kiểm chứng có đúng hay không, nỗi sợ vẫn dâng trong lòng em theo từng ngày.
đến mức em phải hạn chế tiếp xúc với thành viên đó, hoặc Martin phải đề nghị đổi phòng cho em vì em bị ám ảnh bởi bài viết ấy, chẳng đêm nào ngủ ngon.
"yahhh, sao lần này yn được ngủ phòng riêng thế?", nghe là biết Keonho bất mãn vì lần nữa phải chung phòng với Martin rồi.
anh quản lí cũng đã quen với mấy thằng nhóc trẻ trâu này, "hết phòng đôi rồi, Seonghyeon cũng ngủ riêng đó thây?"
: tuyệt, em không cần chịu đựng mấy cái nết ngủ trời đánh đó nữa!
em nhảy cẫng lên vì vui, lon ton xách hành lí vào phòng 142.
quả là khách sạn cấp cao, em không thể nào ưng hơn được nữa.
mền gối được gấp gọn, thoang thoảng mùi hoa lavender và view ban công siêu đẹp!!
vài làm vài tấm selfie để up weverse trước khi đi ngủ, em nghĩ thầm trước khi lôi điện thoại ra chụp choẹt.
mà lạ cái, mò túi quần mãi chẳng thấy cái điện thoại kia đâu...
: lại quên ở chỗ anh James rồi!?
em tự cốc nhẹ vào đầu mình, sáng giờ cứ quên đồ mãi thôi.
có khi nào là điềm báo điều xấu sắp đến không?
: xàm quá, chắc không có gì đâu.
chắc.
.
.
.
.
.
2 giờ 38 phút sáng.
em bị đánh thức bởi cảm giác buồn tiểu.
mắt nhắm, mắt mở đi vào nhà vệ sinh để giải quyết vì quá mệt, rồi chợt tỉnh khi thấy bản thân quá đẹp gái ở trong gương.
tóc lả lơi nhưng có quy tắc, bộ pyjama đắt tiền làm điểm nhấn, da tự nhiên hồng hào một cách kì lạ - thế là em vội lấy điện thoại để chụp thêm vài tấm nữa.
: này mà gửi lên để làm card thì nhức nách.
em trầm trồ, nghía mãi mấy tấm hình vừa chụp được.
cạch... cạch...
cơ thể em chợt cứng lại, tiếng gì ấy nhỉ?
em quay đầu, nhìn về phía phòng ngủ bên ngoài phòng tắm,
căn phòng tối om, làm tăng thêm nỗi sợ của em.
cạch...
tim đập nhanh,
cạch...
hít một hơi sâu, em lấy hết can đảm để đi ra xem con ma nào đang quấy mình.
nhưng rõ là không phải ở trong phòng, âm thanh phát ra từ phía cửa.
ngẫm lại, nó giống với tiếng cậy cửa hơn là thành phần siêu nhiên trêu ghẹo người ở.
nhìn qua mắt mèo, em thì xém hét lên.
một người đàn ông...
em nhận ra gã, một sasaeng fan có tiếng trong fandom.
gã to lớn lắm.
gã có mặt ở mọi nơi em đi qua, cũng là người lên bài viết thú nhận đã đột nhập vào phòng kí túc xá của em.
nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, em nhanh chân chạy vào phòng tắm và chốt cửa lại.
đôi tay run rẩy, dò kiếm số của anh quản lí trong danh bạ.
hồi chuông reo lên liên hồi,
reo lên theo tiếng tim đập ngày càng nhanh của em,
reo lên theo nỗi sợ ngập tràn tâm trí.
không có người đáp.
mặt cắt không còn giọt máu khi em nghe thấy tiếng cửa mở ở bên ngoài.
: James, Jju...
hết spam tin nhắn trong nhóm thành viên, đến spam cuộc gọi cho từng thành viên.
: Martin, Seonghyeon, Keonho...
làm ơn, phải có ai bắt máy hay đọc tin nhắn chứ?
"yn, em ở trong này phải không?", giọng nói khàn khàn của gã fan biến thái cất lên sau cánh cửa.
em bất lực đến bật khóc, nhưng phải kìm nén tiếng khóc bằng cách cắn chặt ngón tay cái đến mức bật máu.
"ngoan nào, anh không làm gì em đâu,
oppa chỉ muốn ôm em chút thôi..."
cùng lúc đó, một cuộc gọi cuối cùng cũng được nhận.
"yn, giờ này chị gọi em làm gì-"
: Keonho... làm ơn, cứu chị với-
em không kìm được nữa, khóc nấc lên khiến nên kia đầu dây rơi vào khoảng lặng.
"đừng sợ, anh không làm gì quá đáng đâu."
"yn, cố gắng thêm chút nữa,
chị lấy đồ chặn cửa trước đi, em và Martin qua liền!"
giọng Keonho bắt đầu trở nên hoảng loạn, còn nghe thấy tiếng thằng bé đập bôm bốp vào thứ gì đó, chắc là để gọi Martin dậy...
nhưng hơi sức đâu để quan tâm nữa, em bật khóc nức nở khi gã sasaeng fan bắt đầu đập cửa.
giọng nói trấn an em của Martin qua điện thoại và tiếng gã kia thì thầm những điều không đúng đắn xen lẫn vào nhau khiến đầu em xoay mòng mòng.
cánh cửa ngày càng bị rung lắc mạnh.
chiếc điện thoại đắt tiền giờ như cục gạch bị vứt bỏ đâu đó trên sàn nhà.
không có đồ phòng thân, em chỉ biết bất lực thu mình vào góc phòng tắm, thầm cầu xin ông trời thương xót mình một chút.
tiếng cửa mở.
"yn...'
gã vào rồi sao? phải làm gì đây? sự nghiệp em chấm hết tại đây à?
"yn!"
một lực mạnh giật tay em ra, kéo em khỏi bóng tối.
không phải là gương mặt đáng sợ ấy,
mà là những gương mặt quen thuộc,
nhưng gương mặt luôn cưng chiều em, yêu thương em.
: Seonghyeon...
Seonghyeon kéo em vào lòng, xoa dịu tâm hồn nhỏ đang hoảng sợ.
em vùi mặt vào cổ thằng bé và bật khóc nức nở.
"không sao, bọn em đến kịp rồi.", Seonghyeon thì thầm vào tai em, đỡ em ra chỗ giường ngủ.
Juhoon đưa đến tay em một ly nước, dịu dàng lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mi.
"xin lỗi yn, tớ lỡ tay chuyển sang chế độ máy bay nên không nhận được cuộc gọi.", Martin thì khép nép như chú cún con bị mắng, tội lỗi khều khều tay em.
em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không phải lỗi của họ.
"quả nhiên không thể để em ở một mình quá một giờ mà."
Juhoon ngỏ ý đổi phòng, em chuyển sang ngủ chung phòng với James.
thế là em không còn sợ bị sasaeng fan quấy rối nữa,
mà chuyển sang sợ khi thấy James mở mắt nhìn mình phần còn lại của đêm hôm ấy. (🐧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co