Truyen3h.Co

CORTIS x Reader | Finally

o7. pink life.

jiayuot

[Zhao Yufan (James) x Reader]

XIV. late.

anh có thể đến muộn.

tuyệt đối sẽ đến.

~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~

gần 3 giờ sáng.

~Almost, almost is never enough

So close to being in love

If I would have known that you wanted me

The way I wanted you

Then maybe we wouldn't be two worlds apart

But right here in each other's arms

And we almost, we almost knew what love was

But almost is never enough~

âm nhạc từ chiếc điện thoại trong spotify vẫn phát, đã lặp đi lặp lại không đếm xuể số lần.

một bài hát hay.

nhưng hay chưa là lý do để james vùi mình vào đó đêm ngày như thế.

chỉ là nó đem hắn đặt vào một ảo tưởng. một ảo tưởng về tình cảm của em.

có lẽ hắn và em sẽ bỏ lỡ nhau, sẽ mỗi người mỗi ngã. nhưng trong giây nào đó, em lại chưa từng cảm thấy tim mình rung lên vì hắn ư?

james đeo tai nghe, nghiêng người.

đôi mắt đã hơi ánh long lanh bị dòng quảng cáo quen thuộc cắt ngang mạch cảm xúc. chà...tác hại của không mua spotify premium...

không sao không sao. ít nhất nó ngăng hắn lần nữa khóc vì em.

james cầm điện thoại, nhìn giờ và lấy hết can đảm nhắn một tin chúc mừng em năm mới.

hắn vô thức nhìn vào chiếc khăn màu xanh dương tông cũ xen kẽ vài dòng đỏ đô, với sự pha trộng hỗn tạp như thế thì khó mà trách lại dành cho hắn. bởi vì thứ đẹp nhất đã trao cho người thương của em mà.

vươn tay, ngắm nghía nó, sờ vào lớp lông mềm tuy có hơi bung form. james có thật sự là không bị em bỏ bùa mê thuốc lú à?

"James...Chưa ngủ hả..." juhoon nói nhỏ, có vẻ bị đánh thức

"Ấy...Anh làm em thức à? Anh xin lỗi." james vội đáp ngay.

"...Dừng việc nhìn đi ngó lại một cái khăn lỗi người ta hết chỗ rồi vứt cho anh đi, trông tội lắm."

juhoon không kiên dè, sự thẳng thắn của cậu làm james hơi buồn rồi...

"À...Martin kể em hả?"

"Vâng, cái mồm đấy..."

"...Nếu anh buồn...Cho em xin lỗi, em không có ý gì đâu ạ."

james cười nhẹ, tay vẫn không ngừng động tác xoa xoa phần đuôi khăn và nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận từ em.

nụ cười của hắn cứ thế thuận theo mà lại ngoác hơn một chút.

Wishlist hả...Nếu nói là muốn em thử hẹn hò với mình thì có được không ta...Mà thôi, bỏ đi.

ừm, cảm ơn chút lý trí còn lại trong james nhé!

so nếu nói ra 100% em ấy lại lảng sang chuyện khác và lờ đi điều đó, quả là một người giỏi nhạc cụ...

"Juhoon nè."

"Vâng..." juhoon dùng giọng ngái ngủ đáp lại.

"Wishlist của em trong năm nay là gì?"

"Có giống cái chúng ta làm trong Season Greating không ạ?"

"Không...Của riêng em thôi, ích kỷ đi thằng nhóc đã 18 ạ." james quay sang cười khúc khích, à mà nên tặng gì cho juhoon nhỉ?

"Ờm...Chắc là gặp bạn gái một lần." juhoon có lẽ đã tỉnh hơn, nói chuyện cũng nhanh hơn chút.

"Hả??Một lần á??" james khá ngạc nhiên hỏi lại.

"Lần gần nhất là hơn một năm trước ạ." juhoon lại cuộn mình vào chăn.

"Ồ..."

"Thế còn anh?" cậu hỏi lại.

"Để xem...Chắc là tỏ t-..." tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại juhoon làm đứt đoạn lời nói của james.

"Trời ạ...Em xin lỗi..."

"Không sao! Chắc em cũng hiểu rồi..."

juhoon nhìn hắn với đôi mắt đăm chiêu, bỗng bật cười.

"Đây sẽ là món quà sinh nhật năm 18 thú vị nhất của em, James ạ."

và cả hai cùng nhìn nhau đùa giỡn thêm một lúc, nhưng màn đêm mà, lại ru cả hai yên ắng.

"Em ngủ ngon..."

"Anh ngủ ngon..."

thế là âm nhạc lần nữa vang lên trong tai hắn.

~Should I take it back?

Should I, should I?

Should I call you "Baby"?

Baby, should I call?

Or, baby, should I call you a friend?~

james đêm ấy không ngủ. hắn chìm trong mớ hão huyền vừa họa nên



hay là em cứ gieo hy vọng đi, cứ đổ tội cho anh đi.

miễn đừng để anh biết, được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co