o9. no, a lot.
[Zhao Yufan (James) x Reader]
XVI. not at all.
không, nhiều lắm.
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
"Anh trễ phết."
"Thông cảm đi, quản lý hơi căng..." james gãi đầu, nhận lấy ly nước đã tan đá vài phần từ tay em.
"Vẫn như cũ đấy, anh không thay đổi khẩu vị chứ? Hm?" em cười nhẹ, ngả người về phía trước, cảm nhận làn gió buốt về khuya.
"Đừng quan tâm mấy chuyện lặt vặt đó. Miễn là em chọn thì vị nào cũng là vị yêu thích của anh thôi." hắn nhún vai.
trời taiwan trong, lớp sương lạnh đến rát da rát thịt bao phủ mọi ánh đèn rực rỡ và hào nhoáng. ở một góc của thành đô, em và hắn mặc kệ thứ buốt giá ấy, dùng kỉ niệm và vài câu chuyện phiếm để sưởi ấm nhau, cứ như thể hành tinh này chỉ còn lại chừng ấy.
"Cũng lâu rồi mới về nhà..." james nhìn vào một khoảng không vô định, bỗng nói với giọng điệu hơi man mác.
"Ừm...Chúng ta đều ít khi về." em phụ họa theo.
hắn gục đầu xuống, ly trà sữa đã vơi nửa trong tay lắc lửng qua lại, trong mắt ánh lên thứ hỗn hợp của tủi thân, buồn chán và có tí hy vọng (?).
james là như vậy.
hắn có thể cười tươi và vui vẻ cà ngày trời, cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời và đáng sống. hắn có thể tập luyện đến quên đi khái niệm thời gian, ngồi lì trong studio và nhốt mình trong phòng tập. hắn có thể nói siêu nhiều, từ trên trời dưới biển đến người nọ người kia đều có thể từ miệng hắn kể ra.
but.
hắn có những khắc chững lại rất rất lâu.
james sẽ ngồi yên nhìn vào những bài nhạc lý khô khan hàng giờ liền. james sẽ xem đi xem lại bài tập nhảy hôm nay cả ngàn lần vẫn không đứng dậy và thực hành. james sẽ cuộn mình trên giường mãi và chẳng muốn giao tiếp với ai.
và bây giờ là những khắc như thế.
james giây trước vừa cười xinh vừa kể lại trải nghiệm ở GOLDEN DISC AWARDS đã thú vị và khiến hắn vui nhường nào và james giây sau đã thở dài, tông giọng trầm hẳn đi khi nói về "nhà".
"Nhưng mà cũng tốt." em lắc lắc chiếc vòng tay, có chút phần đùa cợt trong giọng nói.
"Tốt?" james ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt em.
"Ừm, phải thế thì mình mới trân trọng được những lúc được về như vầy ha." em cầm lấy ly trà sữa đã tan hết đá trong tay hắn, hòa đều theo từng nhịp nói. rồi lại dúi lại vào tay james.
"Lâu lắm rồi mới ngồi lại với anh đấy, cũng nhờ lâu nên em thấy vui hơn nhiều." em ngước mắt, nhìn thẳng lên bầu trời đang phả từng hơi lạnh.
james nhếch miệng, rồi bỗng cười phá lên đến run người.
"Nè!! Sao lại cười!!" em hơi đỏ mặt, tay vung loạn lên, chốc chốc sẽ trúng vào bả vai hắn. nhưng rồi chẳng mấy em cũng thuận theo mà bật cười.
"Haha~ E-em nói chuyện cứ như mình lớn lắm ấy!" james vẫn còn hơi cười cợt, lấy tay quẹt đi vệt nước bên khóe mắt.
"Thì sao?? Em nói đúng mà!!" em phản bác (dù cũng chẳng có gì to tát 🤷♀️).
mãi đến khi trong tay cả hai chỉ còn lại ly rỗng, chút lạnh rét tăng thêm. em và hắn mới ngừng việc thả lỏng bản thân và rồi lại tạm biệt nhau.
"Để anh đưa em về, trễ rồi." james đề nghị.
"Thôi, nhà bạn em ở gần đây."
"B-..."
"Là con gái, anh khéo lo thôi" em nháy mắt cười tinh nghịch, có vẻ đã quá quen với việc hắn sẽ gặn hỏi thế nào.
"Ngủ ngon nhé, Vũ Phàm." em vẫy tay, quay người đi.
bỗng góc áo bị james nắm lấy. nhưng chỉ trong một chốc, hắn lại bỏ ra ngay.
"Còn chuyện gì hả?" em hơi thoáng bất ngờ.
"À...Không có gì. __ ngủ ngon nhé." hắn cười tươi đáp lại, hẳn là không có gì thật.
có, nhiều lắm.
chỉ là có lẽ hôm nay vẫn không phải cơ hội tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co