gift.
Ký túc xá được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp.
Ánh đèn từ cây thông khác mà nhóm đã cùng nhau trang trí phản chiếu trên những tấm rèm cửa sổ, che đi cái lạnh cắt da của Seoul bên ngoài.
Giữa phòng khách rộng lớn, chiếc thảm lông cừu màu kem mềm mại đã được dọn sạch để nhường chỗ cho núi quà giáng sinh.
Theo truyền thống riêng mà nhóm tự quy định từ trước - mỗi thành viên sẽ âm thầm chuẩn bị một món quà cùng một bức thư tay nhỏ cho người mà mình bốc thăm trúng, sau đó xếp gọn dưới chân cây thông nhỏ trong phòng khách.
Keonho và Martin là hai người hăng hái nhất.
Cậu em út ríu rít lao vào đống hộp quà bọc giấy đỏ lấp lấp, liên tục reo lên mỗi khi tìm thấy hộp quà có tên mình.
Seonghyeon dịu dàng ngồi tựa lưng vào chân sofa, trên tay là ly ca-cao nóng mà em đã mua lúc nãy, bật cười nhìn Keonho và Martin trêu đùa nhau vì một món quà độc lạ.
James thì tìm góc đẹp nhất để đặt máy quay - ghi lại khung cảnh ấm áp này.
Duy chỉ Juhoon là không hòa mình vào không khí náo nhiệt ấy.
Cậu ngồi tách biệt ở góc chiếc sofa dài, chân này gác lên chân kia, tay kia chống lên tay ghế - đỡ lấy cằm.
Đôi mắt cậu, lúc này chỉ khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn của Em đang ngồi lọt thỏm giữa những hộp quà.
Juhoon không lên tiếng, cũng chẳng tranh giành việc bóc quà.
Cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn Em.
Ánh mắt ấy sâu thẫm, chứa đựng một sự nhẫn nại.
Và một thứ tình cảm cuồng nhiệt được đè nén dưới lớp vỏ bất cần thường ngày.
Nhìn Em hào hứng bóc từng hộp quà nhỏ.
Một chiếc tai nghe từ Seonghyeon, một chiếc khăn len tự tay James đan, một cỗ máy phát nhạc cổ điển từ Martin và vô số gấu bông ngộ nghĩnh từ Keonho.
Mỗi lần mở xong một món quà, em lại mỉm cười rạng rỡ, quay sang cảm ơn từng người.
Tay em chạm vào hộp quà cuối cùng nằm sâu ở góc cây thông — một hộp quà bọc giấy lụa màu xanh, thắt nơ nhung đỏ giản dị nhưng vô cùng tinh tế.
: Ai mà gói kĩ thế nhỉ?
Em cẩn thận gỡ từng lớp giấy bọc.
Nhưng khi nhìn thấy món đồ bên trong, nụ cười của em đông cứng lại trong một giây, sau đó rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Một món đồ em vô cùng thích, nhưng chưa có dịp để mua.
Rồi mắt em lướt qua bức thư tay, cái tên Kim Juhoon chình ình ngay đó.
: Úi, Juhoon! cậu tặng cho tớ à?
Em ngước mắt nhìn cậu.
"Tớ nhớ cậu nói thích nên kiếm thử." Cậu nói một cách bình thản.
Em nhanh chóng buông hộp quà trong tay, đứng bật dậy và lao thẳng về phía góc sofa nơi Juhoon đang ngồi.
: Juhoonie!
Sự xuất hiện đột ngột của em khiến Juhoon khẽ giật mình.
Trước khi cậu kịp phản ứng, cơ thể của em đã nhào thẳng vào lòng cậu.
Hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Juhoon, dồn toàn bộ trọng lượng và sự ấm áp của mình vào ngực cậu.
: Cảm ơn Juhoonie, nhiều lắm!
Juhoon hơi ngả người ra sau tựa vào đệm ghế - hai tay cậu theo phản xạ tự nhiên vòng qua eo em.
"Yn..."
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh Juhoon hoàn toàn biến mất.
Tiếng cười đùa của ba thằng giặc, tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ loa, hay ánh đèn lấp lánh của cây thông đều bị đẩy ra xa.
Phần cổ trắng ngần của Em phơi bày ngay trước mắt cậu.
Mùi hương thanh dịu, ngọt ngào xộc thẳng vào cánh mũi Juhoon.
Thứ có thể đánh thức mọi bản năng nguyên thủy nhất đang ngủ yên trong mạch máu, của bất kỳ Vampire nào.
Juhoon không vội đẩy em ra - cậu cũng không đáp lại câu cảm ơn của em lẽ thường.
Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu, rúc sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ - cảm nhận rõ nhịp đập nhanh dồn dập của mạch máu dưới làn da mỏng manh nơi cổ em.
Trong lúc em vẫn đang vùi đầu vào vai cậu, chìm đắm trong sự xúc động mà không hề chú ý.
Bàn tay to lớn của Juhoon bên hông trở nên... hư hỏng?
Những ngón tay dài - thon gọn của cậu lướt nhẹ qua lớp vải áo len.
Nhẹ nhàng xoa nắn eo em, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể người con gái mà cậu si mê - rồi từ từ đưa tay lên, mân mê phần gáy lộ thiên.
Trong một khoảnh khắc, Juhoon khẽ nghiêng đầu.
Đôi môi cậu chạm vào làn da mịn màng, ấm nóng nơi góc cổ.
Một nụ hôn thật nhẹ, và dịu dàng đến mức tưởng chừng như chỉ là một luồng gió ấm lướt qua.
"Cậu thích là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co