greengreen.
Những tiếng động quen thuộc của đời sống hiện đại — Tiếng còi xe gầm rú, tiếng gió điều hòa rì rào và cả mùi khói bụi ngột ngạt của đô thị dần dần rút bớt, nhường chỗ cho một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh mịch và thăm thẳm.
Khi em mở mắt ra, em không còn thấy những tòa nhà chọc trời vây hãm tầm mắt — Mà là thiên nhiên bao la tràn ngập lấy toàn bộ giác quan.
Một vùng núi non trùng điệp, những dãy núi xanh thẫm nối đuôi nhau, uốn lượn chập chùng đến tận chân trời xa tắp.
Sương mù mỏng như dải lụa trắng vương vãi trên các đỉnh núi cao, phản chiếu ánh sáng hừng đông trong vắt và tươi mới.
Không khí ở đây khi hít vào lồng ngực mang theo vị ngọt lành của cỏ cây rửa sạch qua sương đêm, mùi thơm thanh khiết của hoa rừng lạ tên và vị ngai ngái êm dịu của đất ẩm.
Tiếng suối chảy róc rách qua kẽ đá đâu đó xa xa hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản hòa tấu êm đềm của chốn thần tiên không một vết tích của nền văn minh công nghiệp.
Em đứng giữa một khoảng đồng cỏ xanh mướt, cảm nhận những giọt sương đọng trên vạt cỏ mơn trớn qua mu bàn chân.
"Sư muội à, mau lại đây đi!"
Dưới bóng râm rợp mát của một cây cổ thụ ngàn năm rủ những chùm hoa đỏ thắm, là năm nam nhân — Cũng là năm người đồng đội sát cánh bên em mỗi ngày.
Nhưng họ không khoác lên mình những bộ trang phục hiện đại, không có những mái tóc tẩy nhuộm cầu kỳ của giới giải trí.
Họ mặc những bộ y phục cổ xưa.
Khung cảnh ấy kỳ lạ đến mức khiến hơi thở em khẽ dao động.
Chưa kịp để em tiêu hóa sự ngơ ngác — Một bàn tay thon dài, ấm áp và rắn rỏi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em.
Lực kéo không hề thô bạo, ngược lại còn rất dịu dàng.
James (?) kéo em về phía khoảng sân nhỏ phủ đầy thảm lụa trắng tinh ngay dưới gốc cây cổ thụ và em thấy mình không có một chút kháng cự nào.
Như thể vốn đã quen với những điều này từ bao giờ.
Trên chiếc thảm là vô vàn những món ăn thơm ngon được bày trí tỉ mỉ trong những đĩa gốm cổ.
Mùi thơm của thịt nướng ướp thảo mộc ngạt ngào, mùi ngọt lịm của những đĩa quả rừng tươi rói vừa hái còn đọng nước — Cùng vị thơm nồng của những chén rượu trái cây ủ lâu năm phả nhẹ vào không khí.
Em thấy mình thả người xuống tấm thảm mềm mại.
Không một chút ngượng ngùng hay đắn đo, em buông lỏng cơ thể — Khẽ nghiêng người và tự nhiên gối đầu lên đùi của Martin (?) .
Đôi mắt người kia dịu lại, khóe môi uốn cong thành một nụ cười ấm áp như nắng mùa thu.
Bàn tay thon dài đưa lên, những đầu ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lùa vào mái tóc mềm mại của em — Vuốt nhẹ từng lọn tóc với một sự nâng niu hết mực.
Cùng lúc đó, em duỗi dài hai chân, thản nhiên gác cả đôi chân lên đùi của Seonghyeon (?) — Chàng bật cười nhẹ, một tiếng cười trong trẻo tựa chuông gió.
Seonghyeon (?) không hề phàn nàn mà còn nhẹ nhàng nắn chỉnh lại áo cho em.
Rồi đặt bàn tay lên đùi em, mân mê nhẹ một cách tự nhiên — Như thể hành động này đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.
"Tỷ tỷ, ăn chút quả ngọt nhé?" Keonho (?) cất giọng.
Cậu em út nhặt một quả mộng đỏ thắm từ chiếc đĩa gốm, cẩn thận dùng chiếc khăn lụa lau sạch những giọt nước đọng rồi đưa lại gần bờ môi em.
Em hé môi đón lấy quả ngọt, vị nước trái cây bùng nổ ngọt lịm và thanh mát trên đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co