Truyen3h.Co

𝙐𝙉𝙍𝙀𝘼𝙇 [Cortis x reader]

0

maikisan

34:51:04
────────────────────

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang khắp căn phòng, dường như có một lực tác động mạnh đẩy các ống nghiệm chai lọ trên bàn khiến chúng văng tứ tung , chất dịch bắn tung toé trên sàn. 

Căn phòng nồng nặc mùi hối thối của xác chết nhiều tuần bị phân huỷ xen lẫn chất thải bốc mùi. Bốn bức tường nhuốm màu đỏ đen sẫm, đó là những vệt máu khô chưa làm sạch. Các loài côn trùng kí sinh khắp nơi, nhiều đến mức có thể lắng nghe tiếng chúng bò lúc nhúc bên tai

Giữa căn phòng nhỏ bé ấy xuất hiện người đàn ông tóc tai bù xù, mặc bộ quần áo bẩn, khuôn mặt trắng bệt với hai quầng thâm hiện rõ trên mặt, không quan tâm đến mỡ hỗn độn xung quanh mình.

Ông đứng lẩm bẩm một mình, tay bấu chặt lấy tóc.

"Không được, không được, không được,...KHÔNG ĐƯỢC!!"

"Cứ như thế này thì chúng sẽ vô hiệu hoá hoàn toàn các cấu trúc của mạch dây thần kinh tế bào, ý thức sẽ bước vào giai đoạn đóng băng không thể hồi phục được...Không không không không..."

"Nhưng nếu

Người đàn ông run rẩy tiến lại gần chiếc lồng nhỏ đặt góc phòng. Như cảm nhận nguy hiểm tới, con chuột bên trong lồng vùng vẫy chạy toáng loạn trong lồng giam nhỏ. Ông ta cầm chiếc lồng lên rồi đi tới bàn làm việc, kéo hộc tủ ra, lấy một vài dung dịch khác cùng với nội tạng ôi thiu được ngâm trong bình sứ. 

Ông ta thở khò khè, nước rãi chảy xuống cằm, miệng nhẩm đi nhẩm lại các công thức kì lạ mà ông tự phát minh, dùng bàn tay chai sạn sần sùi lấy từng mẫu vật mà không đeo bao tay y tế, bất chấp sự an toàn.

Con chuột nhỏ kêu chít chít, tiếp tục chạy quanh lồng mà không biết rằng mình sẽ trở thành vật thử nghiệm tiếp theo của người đàn ông sau hàng chục con chuột chết khác.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng ông có thể tiến hành. Người đàn ông mở chiếc lồng, cầm con chuột lên mặc kệ nó ngoe nguẩy trên tay mình, ông cầm ông tiêm đã được bơm đầy mẫu thí nghiệm mới nhất của mình tiêm vào con chuột.

Kim tiêm đâm thẳng lên da con chuột khiến nó kêu không ngừng nhưng ông chẳng mảy may quan tâm đến, quan sát phản ứng của con vật. Sau vài giây được tiêm, con chuột dường như bất động, nằm im trên tay ông. 

Nghĩ rằng thí nghiệm của mình một lần nữa thất bại, người đàn ông định ném con chuột đi thì đột nhiên con vật ấy động đậy trở lại. Sự mừng rỡ chưa kịp đến thì cơn đau đã kéo ông trở lại.

"AGH---!"

Theo phản xạ, ông ném con chuột đi khiến nó đập mạnh vào tường. Người đàn ông nhìn vết cắn nhỏ trên tay, máu rỉ xuống. Nó dường như không phải là cú cắn bình thường khi các đường kẻ sẫm màu đang lan từ từ trên tay ông.

Ngay lập tức, người đàn ông rời khỏi căn phòng đi đến nhà vệ sinh mà quên không khoá cửa khiến ngôi nhà nông nặc mùi hôi thối từ căn phòng kia.

Ông ta cố gắng rửa sạch và khử trùng vết thương rồi băng bó chúng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

"Cuối cùng..."

Sau khi chứng kiến sự sống lại của con chuột, ông ta thở một hơi dài rơi nước mắt cho sự thành công của thí nghiệm mà ông đã cố gắng suốt nhiều năm.

"Seojun..."

Gắng kìm cảm xúc của mình, ông trở lại căn phòng, tìm lại vật thí nghiệm nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Ông ta mặc kệ lấy phần mẫu còn sót lại rồi bước đến khung giường gần đó, nơi đặt thân xác một người phụ nữ. Chính cái xác đó là nguyên nhân khiến căn phòng trở nên bốc mùi và là môi trường cho côn trùng sinh sôi

Gạt vài con sán lúc nhúc trên miệng cái xác, người đàn ông liền cúi xuống đặt môi mình trên đó rồi lẩm bẩm.

"Cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi Seojun..."

Ống tiêm được đâm vào làn da sần sùi phân huỷ, chất dịch được đưa thẳng vào bên trong cơ thể. 
























"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bạn giật mình, quay sang trừng mắt người đang hét. Tay tìm chiếc gối trên ghế sofa rồi ném thẳng vào mặt kẻ đó.

"Thằng chó này hâm à!!"

Keonho nhanh chóng né chiếc gối đang bay thẳng về mình, cậu run rẩy che mắt lại cố gắng không nhìn bộ phim đang chiếu dở.

"Tao không xem nữa đâu, ai là người bày ra việc xem phim kinh dị nửa đêm vậy!"

Bên cạnh bạn, Seonghyeon bình thản trước sự bộc phát của người bạn kia, tay vẫn móc từng bỏng ngô cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Mòi chư ai nưa." (Mày chứ ai nữa)

"Oh."

Bạn liếc nhìn Seonghyeon với ánh mắt ghê tởm khi vụn bắp mà cậu ăn đang làm bẩn ghế sofa nhà bạn. Bạn quay lại màn hình tivi đang chiếu bộ phim "Train to Busan" nổi tiếng mà bạn đã cày đi cày lại nhiều lần.

 "Tao nhìn mày mà phát chán lắm đấy Keonho. Hét một cái là đổi giới tính."

Không để tâm đến lời bạn nói, Keonho gác đầu lên sofa, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi điều gì đó như ông cụ non.

"Ê, nếu zombie có thật tụi mày nghĩ tao có sống sót không."

Thở dài, bạn chán nản liếc cậu, quen với việc cậu luôn ngẫu hứng tạo ra những câu hỏi vô tri để làm não bạn nổ tung.

"Ừ, khi zombie xuất hiện tao cá mày sẽ dùng hết chỉ số cuộc đười của mày để bỏ chạy trước bọn tao đấy đồ hèn nhát."

Keonho nhíu mày, khoanh tay bất mãn.

"Làm gì có chuyện đó!"

"Tao đồng ý với [Y/N]."

"Chịu."

Keonho bực bôi dựa vào ghế sofa, tập trung trở lại với bộ phim. Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng có thể tiếp tục xem mà không bị Keonho làm phiền. Khi bộ phim chiếu đến đoạn kịch tính nhất, Keonho một lần nữa lên tiếng.

"Nếu có súng thì tao sẽ nả từng con một, headshot vào đầu luôn ấy chứ."

Chẳng buồn che giấu, bạn rên rỉ bực bội.

"Bớt ảo tưởng đi, chơi ít roblox thôi."

"Roblox liên quan gì??"

Seonghyeon cười khúc khích nhưng không nói gì, nhét bỏng ngô đầy miệng khiến đôi má lúm của cậu càng phồng hơn. Bạn dí ngón tay lên thái dương Keonho khiến cậu nghiêng phía bên kia sofa.

"Nói chung ảo game ít thôi, mười viên chắc chín viên trượt. Lúc đó thành bữa ăn cho zombie mẹ rồi."

Keonho bĩu môi,  nằm vật lên chiếc ghế dài, chân đặt lên đùi bạn. Bạn trừng mắt nhìn cậu nhưng không nói gì, cố gắng phất lờ cậu để được xem hết bộ phim. Căn phòng từ từ chìm trong im lặng chỉ vang tiếng ù ù của tivi.

"Thế nếu---"

"KEONHO!!"

────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co