1
28:26:17
────────────────────
"Oáp...buồn ngủ quá..."
"Im mồm và chạy đi Keonho!"
Sau buổi tập hợp đêm hôm qua, bộ phim kết thúc lúc 2 giờ sáng, bạn ngất lịm trên sofa, cả Seonghyeon và Keonho cũng vậy. Nhờ có sáng kiến xem phim của Keonho mà cả ba được ngủ ngon giấc và gần như đi học trễ.
Báo thức của bạn đã lên lịch trước nhưng không hiểu sao hôm nay lại không hề reo. May mắn nhờ có Seonghyeon và Keonho ở lại nhà bạn ngủ qua đêm cả ba mới có thể thức dậy.
Đừng hỏi tại sao nhà bạn lại có đồng phục của hai thằng bạn, vì họ thực sự có ý định ngủ qua đêm nhà bạn nên đã mang ba lô cùng với quần áo.
Trở lại với tình hình hiện tại, vì quá trễ giờ nên chuyến xe bus đã xuất phát từ lâu, giờ đây cả ba phải gấp gáp chạy từ nhà bạn đến trường.
Cơn mệt mỏi nhanh chóng đến với bạn. Bạn rất lười tập thể dục nên hầu như bị kiệt sứt, chân bị nhức, mồ hôi tũa ra.
Khi thấy bạn tụt lại phía sau, Seonghyeon, cậu di chuyện chậm hơn để bạn bắt kịp.
"Mày chậm chạp thế [Y/N]."
Bạn nhíu mày.
"Kệ tao."
"Mày cứ đi với tốc độ như rùa thì kiểu gì cũng trễ thôi."
Bực bội, bạn liền nhéo vào eo cậu khiến Seonghyeon ré lên, ôm lấy hông mình mà loạng choạng cố chạy.
"Lo mà chạy đi lắm mồm quá."
Bạn biết thừa Seonghyeon rất nhạy cảm, chỉ cần chọc vào những chỗ hiểm cậu ta sẽ khịu hết cả người như một cô gái e thẹn mới lớn.
"Sao mày tàn ác vậy [Y/N]..."
Bạn nhếch mép rồi tiếp tục chạy. Chạy tầm 10 giây bạn nhận ra không có tiếng ồn ào mè nheo của cậu bạn phiền phức còn lại kia. Bây giờ bạn mới để ý không thấy Keonho đâu.
"Thằng Keonho đâu rồi??"
"Hả?"
Bạn nhíu mày nhìn xung quanh để tìm dấu vết của Keonho nhưng hoàn toàn không thấy đâu. Seonghyeon cũng bối rối không kém bạn nhưng không quan tâm, mục tiêu trước mắt là không để bị ghi sổ vì đi học trễ.
"Kệ nó đi, cho nó chết. Giờ cố mà đi nhanh thôi chứ không kịp rồi."
Bạn gật đầu và tiếp tục chạy. Chỉ vài phút sau ngôi trường hiện lên trước mắt. Bạn thầm cảm ơn vũ trụ vì chân bạn có lẽ sẽ chẳng chịu được khi phải chạy thêm lần nữa. Bạn mỉm cười an tâm nhưng rồi vụt tắt khi thấy bóng dáng một người đứng trước cổng.
Juhoon. Hội trưởng hội học sinh.
Chân bạn dừng bước hẳn, bên cạnh bạn Seonghyeon cũng vậy, cậu ta chắc cũng biết số phận gì sẽ đến với mình. Cổ họng bạn khô khốc, đá nhẹ vào người Seonghyeon.
"Giờ sao..."
"...tao không biết."
Bạn và Seonghyeon lẩm bẩm với nhau cố gắng vạch ra kế hoạch.
"Hay là đi cổng sau đi, nếu có người khác canh thì ít ra mình còn hối lộ được chứ ông Juhoon này..."
"Ừ ý hay đó triển đi"
"Hai người nói gì tôi nghe hết rồi."
Cả hai giật mình khi thấy Juhoon đang đứng trước mặt, tay cầm bút và cuốn sổ nhỏ.
"Đ-đại ca."
"Em chào đại ca ạ."
Juhoon ngướn mày.
"Không cần nịnh, [Y/N] [L/N] và Eom Seonghyeon của lớp 10B5 đúng không? Đây là lần đi trễ thứ ba trong tháng rồi đấy."
Bạn và Seonghyeon không dám hé một lời, cúi đầu như cún bị chủ nhân chửi. Chắc hẳn Juhoon quen thuộc đến mức nhớ cả tên hai người bằng ấn tượng không mấy tốt đẹp.
"Về lớp đi."
"Dạ..."
Dù có cố gắng thì rốt cuộc tối nay bạn sẽ bị no đòn. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của mẹ đủ khiến bạn lạnh sóng lưng. Seonghyeon cũng chẳng khá hơn bạn là bao, từ việc chạy từ nhà đến trường cùng với buổi xem phim đêm qua khiến cậu không còn sức sống.
Bạn chợt nhớ ra còn người khác đi trễ hơn hai bạn.
"Khoan đã còn thằng Keonho nữa mà."
Seonghyeon chớp mắt rồi bừng sáng hẳn lên, cười tươi như vớ được vàng.
"Ừ nhỉ, nó còn đi trễ hơn tụi mình nữa, có chết thì cũng phải chết cả ba đứa."
Hai bạn cảm thấy an tâm hơn phần nào khi một chút an ủi nhỏ cũng đủ để bạn không còn phiền lòng nữa.
Dọc hành lang không còn bóng người nào chắc hẳn bây giờ các lớp học bước vào tiết đầu tiên rồi. Dừng trước cửa lớp mình, bạn chẳng dám là người đầu tiên mở vì thế bạn lùi lại, ra hiệu cho Seonghyeon.
"Vào đi."
Seonghyeon nhíu mày, cũng né ra.
"À không, là một thằng đàn ông thì tao nhường con gái đấy, vô đi."
"Thế thì tao không phải con gái, không cần nhường."
Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài liền đi đến cửa lớp kéo ra. Trước mặt là Seonghyeon đang cố gắng lùi lại trong khi bạn đang đứng đằng sau đẩy cậu sát mép cửa. Khi thấy cô giáo, bạn lập tức thả tay ra khiến Seonghyeon mất đà loạng choạng ra sau.
"Aish con nhỏ này muốn chết à---"
"Seonghyeon."
Cậu liền im bặt khi nghe thấy tên mình, dáng người đứng thẳng, mắt nhìn về phía cô giáo. Bạn đằng sau cũng không dám động đậy.
"..."
Giáo viên chủ nhiệm chỉ biết thở dài, ra hiệu cho hai bạn vào bên trong.
"Hai em vào chỗ ngồi đi, chuyện đi học trễ tôi sẽ báo bố mẹ các em sau."
Bạn khẽ gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi của mình không quên liếc cả lớp. Mọi người cố gắng nhịn cười, điều đó khiến má bạn đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Chỗ ngồi của bạn được sắp xếp bên cạnh Keonho xa hơn Seonghyeon một chút nên thứ đầu tiên đập vào mặt bạn không phải chiếc ghế trống theo dự đoán mà là Keonho. Cậu ngồi thản nhiên, vẫy tay chào như thể cậu ta không đi cùng bạn 10 phút trước.
Bạn quên mất rằng Keonho là vận động viên bơi lội, thể chất vượt trội nên chỉ cần chạy từ nhà đến trường chỉ mất vài phút. Khuôn mặt bạn nhăn lại, trừng ánh mắt đầy uất hận về phía Keonho, còn cậu hướng mắt lên bảng, không biết có phải cố tình hay không.
Suốt các tiết học, bạn không còn tâm trí học hành mà chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đến Keonho, mắt bạn lúc nào cũng dán chặt vào cậu. Dù không để lộ nhưng bạn có thể thấy giọt mồ hôi chảy trên cổ Keonho, bạn chắc chắn cậu ta đang gào thét sợ hãi bên trong.
Đến giờ giao lao, ngay khi giáo viên rời khỏi lớp bạn liền tiến đến chỗ Keonho, nắm lấy cổ cậu ta rồi lắc mạnh.
"A [Y/N] tao xin lỗi!!!"
"Quá muộn màng cho lời xin lỗi."
Seonghyeon tiến đến chỗ cả hai, ngồi trước mặt quan sát như một vở kịch hài, miệng thì cười nhưng trong tâm trí cậu không hề như vẻ bề ngoài, lập ra hàng trăm kế để giết cậu bạn mình. Cách Seonghyeon bình tĩnh nói chuyện như dao găm chĩa vào Keonho.
"Tao không ngờ mày tệ đến vậy đó AHN KEONHO!!."
Càng nhìn càng tức, bạn bóp cổ Keonho khiến cậu ta ho khùng khục , cố gắng kéo tay bạn ra.
"T-tao biết lỗi rồi---Lần sau tao hứa sẽ không như thế nữa!!"
"Lần sau? BỘ CÓ LẦN SAU NỮA HẢ!??"
Bạn gầm gừ kéo mạnh hai bên tai Keonho khiến cậu hét toáng lên, chân tay loạng choạng tìm sự cứu giúp nhưng chẳng ai trong lớp mảy may quan tâm, quá quen thuộc trước sự hỗn loạn của ba người bạn.
Chỉ khi cảm thấy hài lòng bạn mới rời tay. Keonho thở khò khè, tay xoa các chỗ đau mà bạn để lại, người dựa vào ghế trấn tĩnh lại bản thân.
"Sean, đi thôi."
Bạn không thèm ngoảnh lại mà rời đi, Seonghyeon nghe vậy thì đi theo bạn, bỏ mặc Keonho ngồi vật vã trong lớp. Thấy cả hai bạn mình không có dấu hiệu dừng lại, Keonho lập tức bật dậy chạy bắt kịp.
"Khoan đã chờ tao với!!!"
21:26:43
────────────────────
Giờ nghỉ trưa đã đến, các học sinh ồ ạt ra khỏi lớp khiến các dãy hàng lang đông nghẹt.
Ở toà nhà bên cạnh, thầy giáo Kang bình tĩnh đi qua dòng học sinh cố gắng tiến về phía phòng riêng của mình.
Cơn đau nhói trên bàn tay mà ông phải chịu đựng suốt hôm nay lại một lần nữa bộc phát khiến ông không thể cầm cự được.
Kéo từng ngăn tủ tìm kiếm các loại thuốc giải, thứ mà ông đã chuẩn bị để đề phòng các chiệu trứng xấu. Tiêm từng lọ một, thuốc gần như ngấm vào người ông, cơn đau giảm nhưng không nhiều, sự đau nhức vẫn hiện hữu trên đó.
Khẽ lẩm bẩm đau đớn, ông liền cầm đồ cá nhân của mình rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
"Thầy Kang, thầy về sớm hôm nay à?"
Một giáo viên khác thấy dáng vẻ vội vã của ông liền tiến đến hỏi han. Thầm bực bội nhưng cố gắng không để lộ ra, nở nụ cười gượng gạo.
"Ư-ừ...hôm nay tôi có việc bận đột xuất..."
Ông tìm mọi cách rời đi thật nhanh vì cơn đau đang dần âm ỉ lan ra cơ thể. Mọi người đi qua ông đều nhận thấy vẻ mặt tím tái của ông, họ hỏi han ông nhưng ông phất lờ hết tất cả.
Tiến đến bãi đỗ xe thì ông đã gần như khịu xuống nền đất, ôm chặt lấy bàn tay đang đau đớn cố gắng lết cơ thể vào trong xe. Các dây tế bào đập mạnh khiến tầm nhìn của ông trở nên mập mờ, chân tay mềm nhũn.
Với tình trạng tồi tệ của ông thì việc lái xe về nhà là một cực hình nhưng may mắn thay ông có thể về nhà mà không gặp tai nạn giao thông.
Thầy Kang khoá chặt cửa lại rồi vứt chìa khoá, tiến đến căn phòng thí nghiệm bốc mùi. Bên trong vẫn chứa đầy rác thải và ống nghiệm vỡ tan, côn trùng bò lúc nhúc trên tường.
Một tiếng rên rỉ khẽ vang trong phòng, chiếc giường di chuyển khi thầy Kang bước vào phòng. Ánh đèn lấp ló từ phòng khách chiếu vào trong không gian tối, để lộ sinh vật lạ trên giường.
"Seojun anh về rồi..."
Ông bước vào trong, nhẹ nhàng quan sát "Seojun". Thứ đó phát ra âm thanh khàn đặc, gầm gừ to hơn, vùng vẫy cố gắng lại gần ông nhưng cơ thể bị xích vào thành giường nên không thể di chuyển.
"..."
21:20:41
────────────────────
Bạn trừng mắt nhìn Keonho, miệng vẫn nhai chiếc bánh sandwich mà Keonho đã mua như quà bù đắp. Bên cạnh bạn Seonghyeon vừa xem điện thoại vừa ăn mà không để ý cuộc đấu mắt của bạn. Phía đối diện Keonho ngập ngừng gắp thức ăn trong khi cảm nhận ánh mắt của bạn chiếu thẳng qua hộp sọ.
"Ngon không..?"
Không đáp lại, bạn cắn mạnh thêm miếng nữa như câu trả lời.
"Ờm...tao sẽ coi đó là có."
Nuốt miếng bánh còn lại, bạn uống ngụm nước đến cạn chai rồi bóp chúng.
"Mày nhớ hôm qua tao gì không Keonho?"
Keonho chớp mắt.
"Hả?"
"Tao nói là kẻ hèn nhát như mày sẽ chạy trước tụi tao khi có zombie."
Keonho liền mím môi lại, gãi gáy đầy vẻ nao núng.
"Cái này đâu tính, do gấp quá nên tao mới..."
"Này là chỉ đi học trễ đấy, còn có zombie thật thì như nào?"
Bạn lạnh lùng giáng thẳng cậu bằng lời lẽ ác ý nhưng là vì Keonho đã phản bội nên bạn không hề áy náy, kể cả Seonghyeon bên cạnh cũng phải gật đầu đồng ý. Keonho liền bĩu môi.
"Thôi mà tha lỗi cho tao đi!! Tao đã dùng hết tiền tiêu vặt tuần này để bao hai tụi bây rồi đó!!"
Bạn nhún vai, tựa cằm lên tay.
"Đó là việc của mày, còn việc của tao là tiếp tục giận mày."
Keonho khẽ rên rỉ, với tay qua bàn nắm lấy tay bạn đung đưa qua lại, mè nheo cầu xin bạn
"Cậu ơi cho tớ xin lỗi mò."
Bạn nhăn mặt lộ vẻ kinh tởm, rụt tay lại nhưng Keonho không để bạn làm vậy.
"Ghê quá!!"
"Bạn [Y/N] xinh đẹp ơi làm ơn bỏ qua cho Keonho đáng thương này đi nhó."
"Tao đồng ý chỗ '[Y/N] xinh đẹp' thôi còn 'Keonho đáng thương' thì cút."
Seonghyeon tách cả hai ra bằng cách nắm lấy tay bạn kéo lại khiến Keonho nheo mắt quan sát.
"Rồi rồi tha cho nó đi, nếu tao là nó thì tao cũng làm vậy thôi, ai rảnh chờ cái thân chậm chạp của mày."
Bạn nhíu mày nhìn Seonghyeon.
"Mày biến luôn."
Trong khi ba người vẫn đang trò chuyện thì phía bên kia căn tin phát ra âm thanh chói tai của khay thức ăn khiến cả nhóm quay sang nhìn.
"Aish mày đi đứng kiểu gì thế hả thằng ngu kia!"
Martin hét lớn, đứng dậy phủi đồng phục của mình dù không bị dính dơ. Cậu học sinh không may vấp ngã khiến thức ăn nằm vương vãi trên nền nhà, càng xui xẻo hơn khi làm rơi gần chỗ học sinh cá biệt của trường.
"Tớ xin lỗi...."
Học sinh kia run rẩy lắp bắp, quỳ xuống cầu xin. Vì Martin không phải là người dễ bỏ qua nên anh ta cười nhếch mép, xô ngã cậu học sinh khiến quần áo cậu dính bẩn.
"Haha cho chừa lần sau đừng động đến tao."
Chứng kiến trước sự việc, bạn không khỏi cau mày thầm thương hại cho nam học sinh.
"Lại là Martin... anh ta đúng là thích gây rắc rối--Ê-ê mày đi đâu vậy Keonho!??"
Đột nhiên Keonho đứng dậy khiến bạn không kịp phản ứng, định ngăn lại nhưng cậu đã đi mất, tiến lại gần khung cảnh hỗn loạn kia.
"Sean ra ngăn thằng Keonho không lại nó lại định--"
Quay sang bạn không thấy Seonghyeon đâu, bạn hoảng loạn nhìn lên thì thấy cậu ta cũng đang đi bên cạnh Keonho.
Bạn hét trong đầu rồi bật dậy chạy theo bọn họ.
Ngay khi Martin định đạp lên người học sinh kia thì bị ai đó nắm lấy vai từ đằng sau ngăn cản.
"Này cậu ấy xin lỗi rồi, bỏ qua đi."
Martin nhíu mày quay lại nhìn người cả gan đụng đến anh thì anh nở nụ cười rộng khi nhận ra đó là Keonho.
"Ồ là chú em à, lại muốn làm anh hùng hả?"
Keonho bực bội, trừng mắt nhìn tên cá biệt cao lêu khêu kia, tay siết chặt vai anh. Bên cạnh Seonghyeon bẻ khớp ngón tay như đang chuẩn bị lao vào cuộc đấu.
"Thế ông anh lại bắt nạt người khác lần nữa à?"
Tên cá biệt mét chín nhếch mép cười chế nhạo, đẩy bàn tay trên vai mình ra rồi đối mặt với cả hai.
"Đó là việc của anh mày, chưa đến lượt hai chú lên tiếng."
Seonghyeon nhún vai, hờ hững ngước mắt nhìn gã cao lớn cá biệt.
"Tụi tôi cũng không mượn ông anh ỷ yếu bắt nạt người khác, hèn lắm."
Một tiếng ồ thoát khỏi miệng Martin, anh ta cười khẩy xoa nhẹ bàn tay đang cuộn thành nắm đấm. Hành động của anh đã thu hút sự chú ý của cả hai học sinh năm nhất kia, bắt đầu vào thế chiến đấu.
"Tao đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày yên bình cơ nhưng hai tụi bây phá hết rồi..."
Anh trừng mắt nhìn Keonho và Seonghyeon.
"...và một khi phá đám thì sẽ phải trả giá."
Nói xong Martin lập tức tung nắm đấm lên tiến thẳng vào Keonho khiến cậu không kịp phản ứng. Ngay khi tay của Martin chỉ cách cậu là milimet thì từ đằng sau vang lên tiếng hét.
"Keonho!! Seonghyeon!! Quay về ngay!"
Bóng dáng bạn từ đằng sau tiến lại gần.
Khi nghe thấy giọng bạn, nắm đấm của Martin khựng lại rồi từ từ thả xuống, sự chú ý của anh hoàn toàn đổ vào bạn.
Một nụ cười xuất hiện trên môi Martin, không mang vẻ chế nhạo hay bực tức mà là...si mê.
"[Y/N] hả? Em đến gặp anh à."
Anh ta ngay lập tức biến hình từ một gã cao lớn đáng sợ thành một chàng nam sinh mới lớn đang yêu.
Bạn nhìn Martin với vẻ mặt vô cảm xen lẫn khó chịu.
"Thói ảo tưởng của anh vẫn chưa bớt à?"
Martin không hề quan tâm đến sự thù địch của bạn mà vẫn tiếp tục trò chuyện như thể ca hai vô cùng thân thiết.
"Em có thích quà của anh gửi hôm qua khôn--"
Keonho đứng chen ngang tầm nhìn của Martin dù cậu thấp hơn, còn Seonghyeon thì kéo bạn ra sau nơi hai người đang đứng.
"Này, bọn tôi vẫn còn ở đây đấy? Định lơ à?"
Keonho khiêu khích bằng cách dùng vai huýnh người Martin khiến anh ta khó chịu nhìn cậu. Nhóm của Martin liền đứng dậy, tiến đến tham gia. Không ngán ai, Martin đáp trả bằng cách lấn tới dí sát cơ thể lên Keonho khiến cậu không phản ứng kịp mà lùi lại.
Thấy vậy, Seonghyeon cũng lại gần, đẩy Martin ra rồi trừng mắt. Cứ thế các cặp mặt thi đôi co nhìn nhau.
Mọi người trong căn tin đều im lặng không dám phát ra tiếng động, không khí căng thẳng đến mức oxi trong phòng thiếu hụt bởi mức độ nặng nề mà cả ba đang toả ra.
Bạn nuốt nước bọt khi cảm nhận rằng sẽ có một trận đánh nhau thực sự diễn ra nếu họ nhìn nhau thêm nửa giây nữa. Hành động như một người thông minh sẽ làm, bạn nắm lấy tay hai người bạn thân của mình kéo lại.
"Này hai tụi bây thôi đi, sắp vô học rồi tao không muốn trễ thêm lần nữa đâu."
Tất nhiên đó là lời nói dối vì 10 phút nữa mới vào tiết nhưng không ai quan tâm, Keonho và Seonghyeon để bạn lôi khỏi căn tin, không quên tặng cái liếc về phía Martin.
"Ha, may là còn [Y/N] nếu không tao xé xác hai thằng nhóc con tụi bây rồi."
Bỏ ngoài tai lời châm chọc, cả ba rời đi trước sự chứng kiến của các học sinh bên trong. Không khí trở lại như ban đầu sau vài giây, mọi người nói chuyện rôm rả. Martin thì mất hứng trở lại bàn ăn tiếp tục bữa trưa của mình.
Trở lại phía ba bạn, bạn lôi cả hai ra sau sân trường bằng cách nhéo tai họ khiến Keonho la oai oái.
"Áh không phải nữa chứ!!"
Seonghyeon thì nhắm mắt im lặng coi như số phận đã an bài để bạn kéo tai mình đầy đau đớn. Đến một góc sân trường, bạn thả tay khiến hai người bọn họ ngã xõng xoài trên sàn.
"Tao bảo bao nhiêu lần là đừng gây chuyện mà?"
Bạn dậm chân mắng mỏ nhưng có vẻ như không ai chịu nghe lời bạn cả.
"Nhưng mà tao không thể trơ mắt nhìn được!"
"Biết rồi nhưng mà đó là Martin, tao không muốn chạm mặt tên điên đó."
Phải nói Martin là kẻ lì lợm nhất mà bạn từng gặp
Lần đầu Keonho và Seonghyeon và Martin gây sự với nhau, bạn tiến đến can ngăn và điều đó thu hút sự chú ý của tên học sinh cá biệt.
Bạn chẳng hề quen biết anh ta cho đến khi nhập học cấp ba vậy mà anh đã dành trọn sự quan tâm của anh dành cho bạn
Hằng ngày anh ta luôn tìm cớ gặp bạn và tặng quà. Luôn có mặt trước cửa lớp bạn khi đang trong tiết, vì vậy Keonho luôn là tấm khiên tốt để che bạn. Thậm chí Martin đã nhiều lần đánh những nam học sinh chỉ vì nhìn bạn.
Dù có từ chối bao nhiêu lời tỏ tình hay món quà của anh thì Martin vẫn cứng đầu bám theo nên lúc nào bạn cũng phải trốn lui trốn thủi quanh trường.
Keonho xoa bên tai đau nhức của mình, cố gắng tìm lí do nhưng lại im bặt. Seonghyeon thoải mái dựa vào tường, nhắm mắt một bên mắt, mắt còn lại nhìn bạn.
"Vậy khi có mặt thằng Martin đó thì mày trốn đi đỡ phải gặp."
Mắt bạn giật, tay chống hông.
"Tao trốn để hai tụi bây phá banh cái trường à? Mới vô cấp ba chưa nửa năm đã quậy đến thế rồi đấy. Nói chung là tao không cấm tụi bây cứu người khác nhưng đừng vượt xa quá."
"Dạaaaaaaa..."
Keonho và Seonghyeon đồng thanh đáp. Bạn khẽ thở dài rồi lắc đầu, lấy chân khều nhẹ hai người.
"Đứng dậy đi sắp vô tiết rồi. Chiều về Keonho bao ăn."
"Ê-"
"Chốt."
"Khoan--"
Không để cậu có cơ hội lên tiếng, bạn và Seonghyeon tiến về hướng lớp học để lại Keonho ngơ ngác đứng đằng sau.
────────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co