Truyen3h.Co

𝙐𝙉𝙍𝙀𝘼𝙇 [Cortis x reader]

3

maikisan

07:07:52
────────────────────

Khỏi phải nói bạn phải đi học với quầng thâm đen hơn gấu trúc, miệng không ngừng ngáp và mắt líu díu muốn nhắm lại.

Sau cuộc gọi điện từ nhà trường, mẹ bạn đã bắt bạn dậy từ năm giờ sáng khiến bạn dư một đống thời gian. Không biết nên làm gì bạn quyết định đi học sớm hơn mọi khi và không chờ Keonho và Seonghyeon.

Bạn rời đi mà không chút hối hận, thầm rủa hai thằng bạn thân mình sẽ ngủ quên và đi học trễ.

Khi mới đến trường, bạn xui xẻo gặp ngay Martin đứng trước cổng dường như đang chờ ai đó. Ngay khi vừa định trốn thì Martin đã thấy bạn từ trước.

Với đôi chân dài của mình, anh ta nhanh chóng bắt kịp bạn không cho bạn cơ hội trốn thoát. Martin ôm chặt lấy bạn, đung đưa qua lại, ép mặt bạn lên ngực anh.

"[Y/N], hôm nay em đi một mình để gặp anh hả? Anh vui lắm đó!"

Giọng bạn bóp nghẹt trên đồng phục của Martin, tay không ngừng vung vẩy.

"Mhp--Mati b-buân tô xuốn!!!" (Martin buông tôi xuống)

Martin cười toe toét càng ôm chặt bạn hơn khiến bạn nghẹt thở trong lồng ngực anh.  Cứ thế bạn vùng vẫy đến khi bạn bấu mạnh vào eo anh thì anh mới thả bạn ra.

"Ouch, em làm đau anh quá."

Vẻ mặt của anh ta hớn hở như được kẹo chứ không có vẻ gì đau đớn như lời anh nói.

Bạn trừng mắt nhìn Martin, chỉnh lại đồng phục, tóc tai. Chỉnh xong, bạn bước sang bên để bước vào trường nhưng bị ai đó kéo cổ tay lại.

"Gì nữa Martin!!?"

"Em ăn sáng chưa?"

"...nếu tôi nói chưa thì sao?"

Martin mỉm cười.

"Thì đi ăn với anh."

Bạn nhướn mày, rụt tay lại nhưng Martin nắm quá chặt.

"Ờm vậy ăn rồi."

"Thế ăn thêm."

Không để bạn phản ứng, Martin kéo bạn về phía căn tin. Sải chân của anh quá lớn vì thế bạn không thể theo kịp lâu lâu còn bị vấp ngã.

Martin mua rất rất rất nhiều thức ăn, nhiều đến mức có thể biến bạn thành một cục tạ hàng tấn. Nhưng bạn không ngại, miễn là ăn trên tiền của người khác thì bạn thấy ngon.

Trong lúc bạn ăn thì Martin chưa bao giờ rời mắt khỏi bạn, nhìn thấy bạn nhồm nhoàm ăn, anh ta không những không thấy ghê mà lại nghĩ nó khá dễ thương.

Nhận thấy Martin đang nhìn mình bạn nhướn mày nhìn lại anh, miệng vẫn đang nhai thức ăn, lên tiếng.

"Nhì ề?" (nhìn giề?)

Martin mỉm cười, tay đưa lên quẹt vết sốt dính trên môi bạn, đưa ngón tay lên liếm nhẹ.

"Hihi."

Bạn nhăn mặt trước hành động của Martin. Nuốt đống thức ăn đang nhai, bạn gom tất cả đồ ăn mà Martin mua bỏ vào cặp.

"Lần sau đừng mua nữa, ăn nhiều tôi mập đấy."

Martin giả vờ suy nghĩ rồi nhún vai.

"Em mập cũng được để khỏi ai thích, mình anh yêu là đủ rồi."

Mắt bạn nheo lại, hàng loạt suy nghĩ trong đầu: tên này điên 100% không chối được. Kiểm tra đồng hồ thì con vài phút trước khi vô học, bạn đeo ba lô rồi đứng dậy.

"Tôi đi đây, lo mà về lớp đi đừng trốn nữa."

Bạn nhanh chóng rời đi để lại Martin ngồi một mình trên bàn. Martin chớp mắt rồi nở nụ cười ngờ nghệch trong sung sướng: bạn vừa mới quan tâm đến anh.

Dù bạn đi nhưng Martin vẫn vui vẻ ra mặt, thầm cảm ơn trời vì có khoảnh khắc nhỏ với người mình thích, chắc chắn khi về nhà anh ta sẽ đốt nén nhang cầu tổ tiên độ đường tình duyên của mình.

"Đại ca sao cười tươi vậy."

Khi bạn đi xa, đàn em của Martin xuất hiện, nhìn vào khuôn mặt hớn hở của anh đầy bối rối. Chẳng thể đắm chìm trong chút hạnh phúc nho nhỏ ấy mà bị phá đám, Martin dập tắt nụ cười, mặt lạnh hơn đá.

"Tao cho chúng mày 1 giây để chạy trước khi tao nổi điên."

Về phía bạn, bạn cuối cùng cũng đến lớp học của mình. Điều mà bạn không ngờ là Keonho và Seonghyeon đã có mặt trong lớp, trước cả bạn.

"Cái--Sao hai tụi bây đi học sớm vậy!???"

Keonho nhếch mép dựa lưng vào ghế.

"Mày quên tao là vận động viên bơi lội à? Tao có sang nhà mày để rủ mày đi học nhưng mà mẹ mày bảo mày đi trước rồi."

Bạn đổ mồ hôi, bị bắt bài.

"Mày được lắm [Y/N], dám đi mà không đợi tao hả mày?"

Thấy vẻ mặt hậm hực của Keonho, bạn cố gắng đánh lái vấn đề sang chỗ khác.

"Ơ...ờm thế còn thằng Seonghyeon thì sao!? Nó cũng đi học sớm mà không rủ."

Bị nhắc tên mình, Seonghyeon rời mắt khỏi điện thoại, nhướn mày nhìn bạn.

"Tao cũng sang nhà mày rủ mày đi học nhưng mẹ mày cũng nói tao y chang thằng Keonho, nhưng mà tao đi bằng ô tô nhà tao."

"Sao nào [Y/N]---ủa khoan sao mày đi xe rủ nó mà không rủ tao đi chung!?"

Keonho trừng mắt nhìn Seonghyeon. Seonghyeon không đáp lại, quay mặt vào điện thoại. Keonho thở dài quay sang bạn.

"Nói chung là mày có tội rất lớn, vì thế hôm nay mày sẽ bao tụi tao ăn."

Bạn nhướn mày trước lời đề nghị của Keonho.

"Ê ê luật đâu ra vậy!?"

Keonho nhún vai.

"Luật rừng mà bạn tôi."

"Không nha mày, bố sắp hết tiền rồi."

"Đó là việc của mày."

Cảm giác như Keonho láo hơn mọi khi, bạn điên tiết lại gần cậu nhéo tai làm cậu hét vang khắp lớp học khiến vài học sinh quay lại nhìn.

"Nay ăn gan gì mà lớn vây!?"

"Aishhh đau!"

Bạn bỏ tay ra rồi tiến lại chỗ của mình. Keonho thì xoa bên tai đỏ ửng của mình, lườm nguýt bạn. Thấy ánh mắt của cậu, bạn quay sang nhìn cậu.

"Nhìn gì? Móc mắt giờ?"

Keonho nhìn bạn thêm vài giây rồi quay mặt ra chỗ khác, lẩm bẩm gì đó mà bạn chắc rằng đang rủa bạn. Thực ra bạn cũng có lỗi lầm trong việc này nên cảm giác tội lỗi đang đè nặng. Thở dài lục lọi trong cặp lấy ra vài món đồ mà Martin đã mua.

"Nè."

Nghe thấy tiếng bạn gọi, Keonho quay sang thấy bạn đang đưa hai bịch bánh. Mắt cậu sáng lên,  không chần chừ cầm lấy.

"Ê cho tao nữa."

Seonghyeon từ bàn phía bên kia với tay. Keonho trừng mặt nhìn cậu, giấu nhẹm hai bịch bánh.

"Cút dùm tao, ai biểu mày không rủ tao đi xe chung."

"Kệ thằng bố mày."

Bạn thở dài lắc đầu rồi lôi điện thoại, mặc kệ hai thằng bạn mình cãi nhau um xùm.

Tiết học đầu tiên đến, cả lớp đã ổn định vào chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước vào. 

 "Chào các em, hôm nay có một tin vui." 

 Cả lớp bàn tán xôn xao. Bạn chớm mắt rồi quay sang nhìn bàn bên cạnh, Keonho cũng nhanh chóng nhìn bạn rồi nhún vai.

 "Vì thầy hiệu trưởng rất quan tâm đến các em..." 

 Nói xong, cô cúi xuống gầm bàn dường như đang tìn một vật gì đó.

"...vậy nên thầy ấy quyết định sẽ giúp các em học tập tốt hơn bằng cách..." 

 Một hộp đựng được lấy ra, đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên.

 "Thu điện thoại."

Tiếng rên rỉ đồng thanh phát ra, người có lẽ gào thét đau đớn nhất là Seonghyeon. Bạn phì cười quay sang nhìn cậu ta và thấy khuôn mặt vô cảm lạnh tanh.

Cô giáo tiến đến từng bàn một, dơ tay ra hiệu đưa điện thoại. Bạn ngoan ngoãn nhanh chóng làm theo dù gì trên trường bạn chẳng dùng mấy. 

 Đến lượt Seonghyeon, cậu ta cố gắng bảo rằng mình đã để điện thoại ở nhà nhưng đột nhiên một tiếng chuông thông báo đã phản bội cậu. Điều đó khiến cậu đau đớn giao điện thoại của mình.

 Bạn và Keonho bàn phía bên kia cố nhịn cười.

 Sau khi dọn hết tất cả điện thoại, giáo viên chủ nhiệm khoá tủ lại và bắt đầu dạy tiết đầu tiên. 

06:57:32
────────────────────

 Trong lớp học khác trong khung trường, một cô gái ngồi run rẩy trong lớp học, tay không ngừng gãi điên cuồng vào bàn chân. Miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa siết chặt khớp ngón tay đến trắng bệt.

 "Đau..."

 Các bạn trong lớp thấy biểu hiện lạ của cô từ khi bước chân vào lớp nhưng gặng hỏi không có câu trả lời, vì vậy họ để mặc cô gái run rẩy trong góc phòng học.

04:30:29
 ────────────────────

 "Aish thằng già hiệu trưởng!" 

 Seonghyeon điên tiết hét lớn, tay đập xuống bàn học của mình, đầu thì gục xuống.Bạn cùng Keonho tiến lại gần, không gì ngoài trêu chọc.

 "Cho chừa nha mày, không rủ tao đi xe này."

 "Bạn đừng khóc nha bạn."

 Cả hai cười khoái chí, chẳng buồn Seonghyeon tức điên người trừng mắt nhìn cả hai. 

 "Má thế giờ tao phải dành 9 tiếng làm ma nơ canh trên trường à." 

 Bạn phì cười vỗ vai Seonghyeon. 

 "Mày quên hai bọn tao à?"

 Keonho kế bên vòng vai cậu.

 "Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại bảo sao đầu óc cứ lạc mẹ lõng. Để anh mày chỉ cho chú những thứ tốt đẹp của thế giới đa sắc màu này."

Sự nghi ngờ lẫn do dự hiện trong mắt Seonghyeon.

Giờ giao lao đến, nói là làm Keonho khoác vai Seonghyeon kéo cậu đến nơi mà Keonho hướng đến với bạn đi theo sau cả hai.

"Đi đâu vậy..."

Bạn nhún vai, thong thả bước đi.

"Cứ đi rồi mày sẽ biết."

Hoá ra Keonho dẫn cả nhóm đến sau sân trường, nơi mà nuôi động vật các nhỏ gia súc, thú cưng,...Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, mắt giật giật nhìn cả một khu chuồng động vật lớn mà không để ý một con gà đang tiến đến lại gần mổ vào giày cậu.

"Thế giới sắc màu của mày là như này à Keonho..."

Keonho đảo mắt, đập mạnh vào lưng Seonghyeon khiến cậu gần như ngã ngửa.

"Đứa hay cắm mặt vào điện thoại như mày thì biết gì, nhìn [Y/N] kìa."

Nhắc đến bạn, bạn đang ngồi xồm tay ăn cho một chú thỏ trắng, vừa xuýt xoa vừa gãi đầu nó.

"Chị lại đến rồi đây thỏ ơi."

Thấy vậy vai Seonghyeon cũng dần thả lỏng, cam chịu thở dài, bước lại gần bạn nhìn chú thỏ rồi  nhìn bạn, khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Khá dễ thương đấy..."

Bạn chớp mắt, ngước nhìn Seonghyeon.

"Hả mày nói gì?"

Không đáp lại, cậu chỉ ngồi xổm cùng bạn, đưa tay ra khẽ chạm sợi lông trắng muốt của con thỏ.

"Nghe được nghe, không thì khỏi."

Bạn trừng mắt nhìn Seonghyeon, chẳng buồn đáp lại. Một lúc sau bạn đưa cho Seonghyeon một miếng cà rốt nhỏ.

"Nè cho thỏ ăn đi."

Seonghyeon chớp mắt, do dự cầm lấy miếng cà rốt rồi đưa sát lại gần miệng con thỏ. Nó ngửi miếng thức ăn trước mắt rồi nhanh chóng gặm lấy. Điều đó thành công khiế cho Seonghyeon nở nụ cười nhỏ.

Bạn quan sát mọi thứ với sự thích thú trước khía cạnh mềm mại này của Seonghyeon.

"Ờm nó có tên không?"

"Thỏ á."

"Ừ tên nó là gì."

"Bé thỏ ấy."

"Ai chả biết nó là thỏ, có tên không??"

"Thì nó tên là thỏ dm."

"????"

Seonghyeon nhíu mày bối rối.

"Tên gì bá cháy bọ chét vậy."

"Chịu thằng cha béo phị thể dục đặt ai mà biết."

"Haiz đúng mấy lão thể dục."

Keonho đứng kế bên đang cho gà ăn cũng phải bật cười theo.

"Hồi trước con [Y/N] cũng như mày, mất nửa tiếng mới load kịp."

Seonghyeon cười khẩy liếc nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ nhưng rồi khựng lại.

"Khoan...ý mày 'hồi trước' là như nào?"

Keonho mỉm cười gãi gáy

"Thì tao được mấy anh chị lớp trên chỉ chỗ này, tao mới rủ con [Y/N], chắc tầm vài tháng trước."

Nghe đến câu 'vài tháng trước', mặt của Seonghyeon tối sầm lại, đắng phắt dậy tiến lại gần Keonho với sát khí đùng đùng, nở nụ cười lạnh thấu xương.

"Bạn bè tốt quá ha, không rủ tao luôn ha!"

Mồ hôi chảy ròng rọc trên cổ, Keonho cười trừ.

"Tao thấy mày toàn ngồi lù đù trong lớp chơi điện thoại nên tao cũng..."

"Mày thậm chí còn không mở mồm rủ tao."

"Ờ ừm...ê sáng nay mày cũng rủ tao đi xe đéo!!"

"Mày thích lôi chuyện khác ra không dm!!"

Bạn thở dài lắc đầu ngao ngán.

04:25:17
 ────────────────────

"Này có chuyện gì ở đây vậy!?"

Một giáo viên tiến đến nơi một số học sinh vây quanh bàn tán xôn xao đang chú ý đến điều gì đó. Khi cả đám tách ra nhường chỗ cho giáo viên thì trước mặt là cô nữ sinh đang nằm khuỵu dưới đất.

Khuôn mặt cô gái tái đi, trắng bệnh như mất máu, môi thì tự cắn đến rách nát, chảy máu bên khoé miệng, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.

Thấy tình hình trước mắt, giáo viên liền tiến tới, bế nữ học sinh lên và đi thẳng đến phòng y tế để lại những ánh nhìn đầy bối rối của các học sinh phía sau.

"Cô Kim, có học sinh bị ngất."

Giáo viên kia nhanh chóng có mặt trong phòng y tế, đặt nữ học sinh lên giường bệnh. Nữ y tá nghe thấy giọng nói hốt hoảng liền tiến đến kiểm tra mạch, nhịp tim rồi lập tức tiến hành truyền nước.

"Sao rồi cô Kim."

Cô y tá nhìn nữ học sinh kia rồi lắc đầu.

"Tôi không thể phỏng đoán được các triệu chứng bên ngoài của em ấy nhưng có thể em ấy đang bị có dấu hiệu của cảm cúm, nhưng...

"?"

"Điều này tôi không rõ...dù có triệu chứng của cảm cúm mạch máu của em ấy bị rút dần, các hệ thần kinh dường như kích thích bởi loại độc tố nào đó nên tình trạng khá đáng quan ngại..."

"Ý cô là..."

"Vâng, em ấy có thể bị một loại virus ngấm vào người."

 02:37:40
────────────────────

"Vì hôm nay thầy Kang nghỉ nên cô đã xin dạy thay thầy. Rồi các em mở sách giáo khoa trang..."

Bạn mím môi đầy đau khổ. Với bản thân là một người ghét toán thì việc học 4 tiết trong một ngày là cơn ác mộng, không là địa ngục sống đối với bạn.

Chưa bao giờ bạn muốn đặt tên mình trên bia mộ như lúc này.

"Thầy Kang là ai vậy mày...?"

Keonho kế bên thì thầm đủ để bạn nghe thấy. Bạn trợn mắt không tin nổi.

"Là thầy giáo dạy hoá lớp mình..."

"Oh bảo sao."

"Đừng nói với tao mày học nửa năm mà không biết tên thầy ấy nhé?"

Keonho cười mà không nói gì, búng hai ngón tay chỉ vào bạn ra hiệu: BINGO. Một bên mắt bạn giật giật, miệng không kìm được mà thốt lên.

"Sống chó vậy thì sống mình mày đi!"

"[Y/N], lên giải câu ba."

Bạn há hốc mồm, nhìn giáo viên rồi ngậm ngụi đứng dậy. Keonho che miệng, cười khoái chí bên cạnh. Với sự bực tức tích tụ, bạn cố tình giẫm lên giày cậu khiến cậu la lên đau đớn.

"Keonho sao em mất trật tự vậy?"

Giáo viên nhíu mày nhìn cậu. Keonho cố gắng biện minh trong khi bạn hả dạ bước lên bảng.

"C-cô ơi bạn [Y/N] đập em--"

"Em lên làm câu bốn đi."

Vai Keonho khuỵu xuống đầy đau khổ nhưng vẫn bước lên bảng đứng kế bên bạn, trừng ánh mắt đầy thù hận tặng bạn. Còn bạn chỉ nhếch môi cười.

"Hình như câu cuối có vẻ khó..."

Giáo viên nhìn vào sách bài tập trước mắt. Thấy vậy bạn liền khều tay Keonho ra hiệu. Hiểu ý, Keonho cười toe toét.

"Cô ơi, bạn Seonghyeon đang bước vào giai đoạn vươn lên chính mình muốn thử thách bản thân em nghĩ nên cô mời cậu ấy đi để bạn được học hỏi thêm."

Bạn nghe thấy từ 'dm' đâu đó xa xa góc lớp. Khỏi phải nói ngồi không cũng bị dính đạn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Seonghyeon mặt đơ ra, đứng trên bục bạn phải cố gắng lắm mới không phọt cười.

"Vậy hả, rất tuyên dương sự cố gắng của Seonghyeon, mời em lên."

Tất nhiên rồi, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia nhưng chia này là chia rẽ tình cảm bạn bè.

00:10:51
 ────────────────────

Tiếng chuông cuối cùng cũng reo, tất cả học sinh ồ ạt lao khỏi lớp xuống căng tin tranh dành đồ ăn như nạn đói hoành thành.

Sau khi thoát khỏi ác mộng mang tên 4 tiết toán thì bạn có thể nốc lượng calo tối đa của một sumo. Seonghyeon nhíu mày nhìn bạn.

"Mày ơi, ăn từ từ thôi không người ta lại tưởng là..."

Bạn ngước mắt nhìn lên trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bữa trưa.

"...à thôi không có gì đâu."

Seonghyeon thở dài quay lại khay thức ăn của mình, dùng nĩa đảo đi đảo lại hạt đậu, chán nản vì không có thiết bị giải trí như mọi ngày.

"Má tụi kia xếp hàng đông vãi, làm tao suýt nghẹt thở."

Keonho tiến gần bàn đặt một túi bánh lên bàn.

"À mà nãy tao nghe nói có ai bị ngất trong trường hay gì á, hình như con gái."

Tai bạn vểnh lên.

"Nghe đâu bảo bị cảm cúm."

"Èo, đừng nói là lây bệnh nhá!?"

Keonho nhún vai, mở bịch bánh ra và xé vài mẩu.

"Chịu, không rõ."

Bên cạnh Seonghyeon trầm ngâm, đút miếng thức ăn vào miệng. Nhận thấy sự im lặng của cậu bạn, Keonho vẫy tay trước mặt cậu.

"Alo, trái đất gọi Sean."

Bạn bật cười, Seonghyeon thì trừng mắt.

"Bớt."

"Gì mà suy tư như triết học vậy bạn già."

Im lặng một hồi Seonghyeon quyết định lên tiếng.

"...sáng nay tao đi ngang qua nhà vệ sinh thấy mấy vệt máu bên khu nữ."

Bạn chớp mắt.

"Vãi, mày vô nhà vệ sinh nữ à."

"Cái---Không phải! Ý tao là có mấy vệt máu dính trước cửa vệ sinh nữ!"

Bạn nheo mắt rồi mở to ra, ngượng ngùng đỏ mặt.

"Seonghyeon à, có khi đó là...ừm những thứ của phụ nữ..."

"Hả?"

"Ờm...cậu biết đó...mùa con gái bước vào thời kì đấu tranh sinh tử mỗi tháng..."

"Hả!?"

"Thôi chúng mày im đi, thoại cái mẹ gì làm tao ăn mất hết ngon, sắp nôn tới nơi rồi."

Keonho cắt ngang cuộc hội thoại, mồm chất đống thức ăn khiến hai bên má phồng lên. Bạn nhún vai cũng bắt chước Keonho, ăn ngấu nghiến.

Thực ra cậu định kể thêm rằng trước khi phát hiện vệt máu ấy thì từ nhà vệ sinh một nữ học sinh bước ra với khuôn mặt tái nhớt, đôi chân bó bột cẩu thả, vẫn còn thẫm đỏ của máu cùng với đó mùi hôi thối bốc nhẹ từ người cô như mùi...xác chết.

Cậu cố gắng xâu chuỗi hai mảnh ghép với nhau nhưng một người cảm cúm chẳng thể nào vừa bệnh vừa bị chấn thương da nên cậu đành bỏ qua. Chỉ cần nhớ lại mùi đó cũng khiến cậu ngán ngẩm thức ăn.

Không nói thêm, Seonghyeon gục đầu xuống bàn, hai tay buông thõng.

"Ể, mày không ăn à."

"...ăn hết đi."

"OMG, anh Sean hôm nay tốt dữ, đa tạ---này đưa đây thằng chó Keonho!!"

"Chậm chân là mất."

Cả hai cứ vờn qua vờn lại đến khi khay đồ ăn của Seonghyeon tiêu hết sạch. Xoa lên bụng căng tròn, Keonho thở dài một hơi.

"Quá đã, nạp đủ năng lượng có mấy tiết sau luôn."

Bạn tựa lưng lên ghế,nhấp ngụm nước.

"Tao thì chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

"Riết rồi mai mốt sẽ có thuyết tiến hoá từ con người sang lợn."

"Mày nói gì thằng mặt yên xe?"

Bỗng nhiên một vài học sinh bước vào căn tin xôn xao điều gì đó, bạn nghe loáng thoáng vài từ 'tấn công', 'phòng y tế', 'hỗn loạn'. Tiếng bàn tán ồn đến mức Seonghyeon phải bật dậy.

"Chuyện gì vậy."

Keonho cũng thuộc dạng nhiều chuộng nên cố nghe cho bằng được.

"Ê nghe thấy không, có biến xấu trong phòng y tế."

"..."

"Hay là tao đi xem thử."

Bạn tát vào tay Keonho nhắc nhở.

"Mày có thôi không, lành ít dữ nhiều không nên xen vào chuyện người ta, cả mày nữa Sean."

Seonghyeon nhíu mày nhìn bạn nhưng không nói gì.

Chỉ vài giây sau hành lang tràn ngập tiếng ồn ào. Bên trong căn tin các học sinh khác đều bật dậy chạy ra ngoài xem tình hình.

Dự cảm không lành, bạn khẽ kêu.

"Ê tụi mày ơi, hình như có gì không ổn..."

Keonho dường như cũng cảm nhận không khí căng thẳng tình hình hiện tại, cậu đứng phắt dậy nhìn khung cửa căn tin nơi đang tụ tập nhiều học sinh. Seonghyeon cũng đứng theo nhìn chằm chằm.

"C--"

Chưa kịp nói, một tiếng hét chói tai vang lên. Lúc đó đám học sinh đứng tụ tập gần đấy phản ứng theo, cả đám gần như cố gắng bỏ chạy đi khỏi thứ gì đó.

Trước cửa căn tin, bạn thoáng thấy một vài học sinh từ bên ngoài bước vào trong, di chuyện với tốc độ nhanh rồi áp sát đến các học sinh gần đó

 Cảnh tượng tiếp theo khiến bạn hối hận đống thức ăn mà bạn đã hốc ngay lập tức khi thấy một học sinh đang gặm lấy phần cổ của người bên dưới, cắn mạnh rồi giật ra khiến máu phun đầy ra sàn nhà.

Tiếng la hét ngày một thảm thiết và to hơn vang khắp căn tin, học sinh náo loạn chạy tứ tung, bàn ghế đổ vỡ khắp nơi.

Trong đầu bạn bây giờ trống rỗng nhìn học sinh ăn thịt lẫn nhau.

Một lực kéo đã đưa bạn trở lại.

"[Y/N] CHẠY ĐI!!"

00:00:00
 ───────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co