KTX Cỏ Tí
TAGS: Hybrids, slice of life.
NOTE: Để tag CORTIS vì không định ship cặp nào trong fic này hết, chỉ là một fic nhân thú khùm khùm cuti anh nghĩ ra vậy thôi, đọc vui vẻ, chữa lành i he.
James lười biếng vươn vai ngáp dài một cái, tai mèo khẽ động vì tiếng léo nhéo của hai đứa út cứ liên tiếp vọng vào làm anh không thể chợp mắt nổi. Nhưng anh không rời khỏi sô pha, anh đã giành được quyền sở hữu chiếc sô pha êm ái này rồi, đừng hòng ai có thể tranh nó với anh. Chiếc đuôi mềm lắc lư, nhẩm tính tối nay sẽ đặt gì về ăn.
- Này ai cho bạn chạm vào đuôi của tớ?
Keonho nhe hai chiếc răng thỏ bắt đầu gầm gừ, đối với Seonghyeon thì khuôn mặt thỏ con giận giữ của em chẳng mang tính sát thương nào. Nó nhún vai, đưa chiếc đuôi cáo bông xù của mình về phía bạn rồi cất tiếng:
- Thì bạn sờ lại đi!
- Không thèm.
Thỏ ta phồng má quay ngoắt mông, hôm nay quyết bo xì đồ cáo khùng kia một bữa.
- Lại cãi nhau gì đấy?
Martin cùng Juhoon từ ngoài bước vào thấy khuôn mặt nhăn như đít khỉ của hai nhóc út thì bật cười.
Ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ hai đứa nhóc này mà không giận dỗi nhau thì chắc trái đất này sẽ nổ tung.
Martin tháo chiếc mũ treo lên giá, vuốt lại đôi tai dài màu mâu vàng, Juhoon chỉ liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ, đánh giá tình hình xung đột ở mức 30%, chắc mười phút nữa lại quấn lấy nhau như thường liền chậm rãi ngồi xuống sô pha cạnh James, mở túi bánh cá ra ăn.
Hai mắt James đang nhắm hờ đột nhiên sáng bừng lên, anh chầm chậm tiến tới cọ tai mèo lên mặt Juhoon như làm nũng (thật ra là xin ăn). Đuôi nhỏ lắc lư quấn lấy tay đàn em, Juhoon thở dài hiểu ý liền đưa chiếc bánh cá thơm ngon trong tay cho con mèo ham ăn bên cạnh.
Bánh cá nhân phô mai thơm thơm mềm mềm, James được ăn ngon tới híp cả mắt vui vẻ uốn éo. Juhoon biết thừa đàn anh sẽ đòi ăn, nên đã thủ sẵn hai chiếc bánh cá, cũng lắc lư cái đuôi lớn, vui vẻ ngồi gặm bánh cạnh đàn anh.
Nhìn hình ảnh này thì ai nghĩ Kim Juhoon lại là sói đâu chứ. Người ta thường gắn loài sói với những hình ảnh hung tợn và đáng sợ, một số loài đặc biệt thật sự rất khó kìm nén bản năng của mình, nên thường mỗi mùa trăng tròn loài sói thường trốn trong nhà, kéo hết rèm lại không để một ánh trăng nào được lọt vào phòng. Nếu không họ sẽ hoá về dạng thú nhân, lông tơ trên cổ sẽ mọc dài ra, rồi ngước mặt lên trời mà tru lên những tiếng dài đầy kì quái.
Juhoon thì không như thế, cậu cẩn trọng và rất có quy tắc, tính cách này được hình thành từ gia đình của cậu, cho nên mọi thứ với Juhoon khá nhẹ nhàng. Cậu cũng dễ dàng kiểm soát bản thân trước mùa trăng non, không để mình và các bạn chung nhóm phải khó xử.
Seonghyeon đi vào phòng chung thì ngó thấy con thỏ nào đấy đã chui vài trong chăn để lộ chiếc đuôi tròn trắng muốt bông xù ra ngoài.
Cáo lớn kìm nén ý định muốn vươn tay sờ nắn đuôi của bạn, thỏ thật sự rất nhạy cảm khi bị chạm vào đuôi. Có lần nó không kìm được mà túm đấy chiếc đuôi nhỏ lắc lư của bạn, Keonho liền ré lên rồi cắn mạnh vào tay nó khiến Seonghyeon được một phen hú vía.
Có một sự thật là, anh Martin cũng thuộc loài thỏ nhưng Seonghyeon nhìn thấy đuôi của anh thì chẳng có cảm giác gì. Nó hình như chỉ muốn chạm vào đuôi của Keonho mà thôi.
Thật ra nó đã từng dùng khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng mà hỏi Martin:
- Em sờ đuôi anh được không?
Martin thoáng khựng lại rồi sắc đỏ từ từ lan ra khắp khuôn mặt anh. Đôi tai dài khe khẽ động đậy.
- Tự nhiên muốn sờ đuôi tui là sao trời?
- Đi mà em sờ xíu thôi, em tò mò nó có mềm không ý.
Martin rất dễ bị thuyết phục, Seonghyeon còn là đàn em mà anh rất yêu quý nữa. Thế nên Martin đã mắt nhắm mắt mở để Seonghyeon sờ chiếc đuôi mềm của mình. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, mấy anh chị staff cũng hay chạm vào đuôi anh để chỉnh sửa trang phục, Martin chẳng có cảm giác gì hết.
Seonghyeon mang tâm trạng hồi hộp tiến tới, sờ nắn đuôi của vị nhóm trưởng giờ đã đổi từ tên Martin thành Tomatin.
Thế mà lại chẳng có cảm giác gì.
Cuối cùng nó cũng nhận ra, cơ bản là vì nó rất thích biểu cảm giật mình thon thót mỗi khi Keonho bị nó bất chợt tóm lấy chiếc đuôi mềm rồi xoa nắn trong tay. Hai má em sẽ đỏ ửng, miệng thì la oai oái, hai tai cũng vì thế mà dựng đứng cả lên.
Trông cứ dễ thương thế nào ý!
Suỵt, đừng nói cho bạn biết nhé, con thỏ ấy sẽ hếch cái mặt ngốc lên tận trời rồi cười hí hí nói bản thân quá dễ thương nên loài cáo lạnh lùng như Seonghyeon cũng phải đổ gục đấy.
Seonghyeon thì chả thích ai trên cơ đâu nhé.
Nếu có loài cáo Seonghyeon mê chiếc đuôi mềm của thỏ Kono thì ta có loài mèo James thích chọc ghẹo loài thỏ Martin.
Martin rất dễ bị bắt nạt đấy, thế nên mèo James chả cần tốn sức cũng khiến chú thỏ tai cụp nhỏ hơn anh ba tuổi kia phải ấm ức. Nhất là khi con mèo ranh mãnh ấy lại hơi vô tâm, chọc cho người ta nhớ mãi còn chính mình thì lại quên mất tiêu.
Nhưng từ khi cả nhóm bắt đầu ngồi xuống, quây quần lại cạnh nhau và nói chuyện, chia sẻ suy nghĩ của từng người. Mèo James cũng hiểu hình như đôi lúc mình giỡn hơi quá làm thỏ Martin canh cánh trong lòng.
Ví như chuyện con gián cao 3m chẳng hạn, hẳn là nó tồi tệ hơn là chuyện con ma cao 3m của đàn anh TXT rồi.
Thế là từ ấy mèo James không trêu chọc cậu em nhỏ nữa, chắc anh sẽ chuyển sang nạn nhân kế tiếp là sói Juhoon thôi.
Nhắc đến gián, có lẽ phản nói qua một chút về loài côn trùng vượt qua cả kỷ Phấn Trắng (khi loài khủng long tuyệt chủng) để tiếp tục có mặt trên trái đất này. Có lẽ Ahn Keonho nên thầm cảm ơn vì chúng không phải động vật có thể tiến hoá được, nếu không giờ ta sẽ có thêm loài gián với hai chiếc râu dài cắm trên đầu chẳng hạn.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Keonho thấy nhóm mình ăn ở cũng sạch sẽ, chỉ là lũ gián quá đông, chúng sống đâu đó trong các khe tủ tối tăm để chờ một ngày đẹp trời rồi xuất hiện trước mặt Keonho và khiến em phải thét lên vì sợ hãi.
- Có chuyện gì...?
Juhoon chưa kịp hỏi hết câu, Keonho đã chạy lại đu lên người anh, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Cứu em, có con gián.
Seonghyeon ngó thấy con gián bất động dưới sàn liền dùng phi dép thần chưởng khiến cho nó đột ngột...bay lên.
- Á á á...
Keonho hét lên thất thanh, Juhoon vừa gỡ được em ra khỏi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thứ côn trùng vô tri ấy có lẽ cũng không kìm được mà bay thẳng vào loài sói có sức hút như Juhoon.
Keonho đã từ chỗ bám lên người Juhoon mà nhảy qua bám lên người Seonghyeon. Quẹt đống nước mũi tèm lem lên chiếc áo thun ưa thích của bạn. Seonghyeon nhăn mặt nhưng không đẩy ra, bất lực vác theo con thỏ mít ướt đi xử lý chú gián tinh nghịch kia.
Chiến thắng thành công thuộc về hai kẻ săn mồi hung tợn: Kim Juhoon và Eom Seonghyeon.
Còn Keonho thì bị bạn nắm tai kéo ra, thỏ con lại giãy đành đạch không chịu đòi bám lấy người bạn (vì chỉ có bạn biết bắt gián thôi).
- Cho tớ sờ đuôi đi thì lần sau tớ bắt gián cho.
Cáo ta cười cười, thấp giọng dụ dỗ.
Thỏ con sụt sịt chiếc mũi hồng hồng, để bạn lấy khăn lau nước mũi cho xong thì mới khe khẽ bĩu môi gật đầu.
Sói Juhoon thấy cảnh ấy thì chép môi tặc lưỡi, thỏ ngốc ơi là ngốc bị lừa bán đi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền....
_______
Viết gì vậy trời 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co