Truyen3h.Co

Cosplay

0.15

momomame


Tỉnh dậy sau cơn thác loạn đêm qua, đầu Minseok đau như búa bổ. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa khiến em nheo mắt lại, cố chớp lấy một mảnh ý thức giữa cơn mê mệt. Từ phía sau, một hơi ấm dịu dàng lan toả, vòng tay ai đó siết chặt quanh eo em, Minseok khẽ quay đầu.

Là Lee Minhyung.

Hắn vẫn ôm em chặt, như thể chỉ cần lơi tay là em sẽ tan biến vào hư không.

"Ngủ thêm một chút nữa đi..." Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ.

Không một lời đáp lại.

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy có điều khác thường, Minhyung cúi xuống nhìn.

Minseok đang khóc. Khóc rất khẽ, đến mức nếu không nằm sát thế này, có lẽ hắn chẳng nhận ra.

"Minseok ngoan, đừng khóc. Tớ xin lỗi..."

Nhưng lời xin lỗi chẳng làm dịu được nỗi đau đang trào dâng trong em.

"Cậu là đồ khốn nạn, đồ chó má... cậ–"

Chưa kịp nói hết, môi em đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Gấp gáp. Như muốn che lấp cả những điều em chưa kịp thốt ra.

" Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. "


Một năm xa cách, không ai biết em nơi xứ người sống ra sao. Có ổn không? Có nhớ tới hắn, nhớ những điều xưa cũ?

Còn hắn, từng ngày trôi qua như địa ngục. Áp lực công việc đè nén, kỳ vọng từ gia đình dồn dập, và trên tất cả nỗi nhớ em cào xé từng đêm khiến hắn gần như phát điên.

Ngay khoảnh khắc trông thấy em trở lại, không một lời báo trước, hắn như mất kiểm soát. Có thứ gì đó trong hắn trỗi dậy, một bản năng hoang dại, ám ảnh thôi thúc hắn phải giữ lấy em, giữ bằng mọi giá.

Khao khát ấy đã lu mờ lý trí. Và hắn đã gây ra tai họa.

Nhưng Minhyung không phải loại người làm rồi phủi tay. Có chơi, có chịu. Hắn biết rõ sai lầm của mình.

Dù em có căm ghét hắn, có không còn yêu hắn nữa thì hắn vẫn sẽ mặt dày, từng bước, từng bước một bắt đầu lại từ đầu.

Chỉ cần em cho hắn một cơ hội. Dù là mong manh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co