Truyen3h.Co

countdown

11:59 - 31/12/2025

smokend

huy ➡️ hoàng (21:48)



bây giờ là đêm 31 tháng 12, cái đêm mà người người nhà nhà ra ngoài đi chơi, lượn lờ phố cổ thì thằng hoàng lại bị bố mẹ nhốt ở trong nhà, giữa bốn bức tường chật hẹp.

nhưng cũng đáng thôi bởi trước đấy em đã nghịch ngu mà lỡ dùng hết slot xin đi chơi với kỉ lục tám ngày liên tiếp chỉ có mặt ở nhà để đi ngủ. biết là thi xong thì xin đi chơi bố mẹ hoàng cũng không ý kiến ý cò gì chỉ là thi xong não em nó cũng nộp cho giáo viên rồi hay sao ý...

mà cũng tại thằng huy - người yêu chó chết của em cứ rủ đi chơi suốt, thằng hoàng từ chối lại quay qua dùng đỗi mắt cún con mà nó học lỏm được từ con chó nhà nó, làm em yếu lòng mà lại đồng ý để nó đèo trên con xe candy 50 xám xi măng mà mẹ mới tặng cho huy khi nó thi đỗ vào chuyên toán ams.

khổ lắm ai ơi, cái thằng người yêu học bá và tiểu kiều thê ngốc nghếch (nói trắng ra là học ngu) cùng câu chuyện ngược luyến tàn tâm: sự chia ly của cặp đôi trẻ đêm giao thừa.

thằng hoàng đang nằm vắt vẻo trên giường, chán chường lướt tiktok, mẹ gì toàn video khoe đang ở hồ gươm xem hoà nhạc với chuẩn bị đón phao hoa vậy? em ghen tị đấy!? đáng lẽ giờ này em được ủ ấp trong những cái ôm, nụ hôn của thằng huy, phải đứng dựa vào vai nó và làm vài con ảnh tình tứ khi đang ngắm pháo hoa rồi sau đấy dùng mấy cái mẫu nhẹ nhàng tình cảm xong đăng lên story khè mấy đứa độc thân trong list followers rồi. thế mà giờ có người yêu khác mẹ gì mấy đứa đang ế không? hoàng cay rồi.

nghĩ đến lại cáu thằng người yêu mình, thằng hoàng đấm thùm thụp vào cái gấu bông hình mặt huy đáng thương ở bên cạnh - cái gấu bông đôi hình mặt chúng nó mà thằng huy tặng kỉ niệm một năm yêu nhau. cứ nhắm thẳng vào mặt nó mà nện thật mạnh không kiêng nể. "cái thằng chó, thằng hâm, thằng dở hơi, thằng ngáo, thằng điên,..." một tràng dài những lời không mấy đẹp đẽ được phát ra từ cái môi xinh đang chu chu ra trông chả ăn khớp gì với nhau.

"thằng hoàng mày làm gì trên đấy mà cứ rầm rầm, rầm rầm thế hả? mày thích thái độ không?" mẹ thằng hoàng hét vọng lên làm hoàng nó giật cả mình, sự cáu bẩn vừa rồi gần như bay biến. từ báo thành mèo con, lại lật đật nằm chùm chăn xuống mà khóc thút thít vì không được ngắm pháo hoa cùng người yêu.

"thôi, em cứ bình tĩnh, nó đang điên điên tí, tí nó lại hết mà." bố hoàng ở dưới giúp dập tắt ngọn lửa có thể đốt cháy căn nhà này bất cứ lúc nào, cũng như bao che cho em.

rồi bỗng em nghe thấy âm thanh sột soạt cùng tiếng lách cách bên ngoài. bản tính tò mò thôi thúc em ra ngoài cửa sổ xem thứ đó là cái gì thì thấy một bóng đen cao nhồng, em không nhìn rõ mặt vì kẻ kia có đeo balaclava đang lởn vởn trước cửa nhà em (?)

cái đéo mẹ biến thái à!?

sự sợ hãi trong hoàng càng tăng cao khi thấy bóng người ấy bắt đầu lôi găng tay chuyên dụng ra để leo lên trên tầng, mà phòng của em ngay ở tầng hai mới đau. hoàng vội vội vàng vàng khoá chặt cửa sổ, đóng hết rèm, chui xuống gần giường vừa niệm phật vừa than gào với thằng chó nhà mình.



thằng huy đang đứng dưới cửa nhà thằng ghệ nó liền nhòm ngó xung quanh sau khi được con vợ thông báo thấy một kẻ biến thái đang lởn vởn trước nhà.

"á à thằng nào láo lếu dám dòm ngó vợ bố à, để tao bắt được mày chết đòn." nó vừa đi ngang vừa chuẩn bị tư thế boxing như thể luôn sẵn sàng đấm vào mặt kẻ biến thái nếu nó gặp được. với cái chiều cao mét 81 cùng với cường độ tập gym dày đặc dạo gần đây thì nó tự tin chỉ cần nhắm thẳng vào cái mặt kẻ kia là có thể dễ dàng knock out đối phương trong phút mốt.

nhưng sau đi vòng vòng quanh nhà người yêu mình vài vòng thì huy chẳng thấy bóng dáng ai ngoài nó, đang lúc chống cằm nghĩ chẳng lẽ hoàng lại lừa mình thì nó lại nảy ra một ý tưởng mà nó không bao giờ muốn thành sự thật... chẳng lẽ kẻ biến thái kia lẻn vào trong rồi?

sự hoảng loạn cùng lo lắng như muốn khiến người nó nổ tung. nó vội vội vàng vàng đeo găng tay đã chuẩn bị sẵn, nó đứng ra xa lấy đà để chạy rồi nhảy vụt lên bám lấy phần tường gạch trang trí của nhà người yêu nó mà leo lên.

lách cách, lách cách

tiếng cạy khoá ở cửa sổ vang lên kèm theo đó là tiếng tim đập của hoàng này càng lớn. hai hàm răng của hoàng va vào nhau tạo ra tiếng lập ca lập cập rõ mồn một trong không gian vòng, em không dám thở mạnh, gần như là nín thở.

rồi tiếng cạy cửa đột ngột biến mất sau đấy chỉ còn tiếng gió rét hà nội vun vút ngoài cửa sổ. gió như cuốn theo cả nỗi lo âu của hoàng, em thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi chui ra khỏi gầm giường, phủi một đống bụi dính trên áo do tỉ năm không quét gầm giường gây ra.

"đéo mẹ sao mà bẩn thế này." hoàng đang lọ mọ tìm cách phủi đống bụi dính sau lưng áo thì..

cạch

tiếng cửa phòng của hoàng mở ra, theo phản xạ em quay ra sau, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một dáng người cao lớn mặc kín bưng từ đầu đến dưới, trên mặt còn đang đeo balaclava màu đen chỉ thấy mỗi hai con mắt.

mặt hoàng giờ cắt không một giọt máu, mắt trợn trừng, mở to nhìn đối phương, miệng há hốc như sắp phát ra một âm thanh có thể làm vỡ cả cửa kính.

cảm nhận được điềm báo sắp tới, cái người to lớn đang đứng ở cửa liền một thoáng đã lao tới chỗ hoàng mà bịt mồm em lại, để bảo vệ màng nhĩ của những người xung quanh và cả chính bản thân mình.

thằng hoàng nó giãy dụa trong vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy người mình như bánh mì kẹp thịt, hết đấm thùm thụp vào bàn tay đang che miệng mình đến dùng chân đá ra sau, đá vào chân đối phương, nước mắt cũng tự rơi thành từng hạt to theo bản năng gặp nguy hiểm. lần này hoàng nghĩ mình toi thật rồi, mồm thì bị bịt, tay chân đánh cũng không thành. sự bất lực dâng lên đến đỉnh điểm khiến em khóc càng dữ dội hơn.

còn thằng huy đang cố gắng trấn tĩnh người trong lòng bỗng thấy bàn tay ươn ướt mới ngợ ra. liền xoay thằng hoàng đối diện với mình để đảm bảo rằng đúng như những gì nó nghĩ. ừ, hoàng nó khóc mẹ rồi.

"n-này sao lại khóc!?" huy nói gần như là hét lên, hai tay luống cuống, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chảy xuống như sợ làm thương người yêu nó.

thằng hoàng đang khóc đã đời bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền im bặt, nó giật lấy balaclava rồi cởi ra, cái khuôn mặt đẹp trai chết người mà cũng vô cùng quen thuộc hiện ra khiến em đứg sững, bất động tại chỗ. bao nỗi tủi thân như trào ra mà khiến em khóc to hơn.

"ơ ơ sao thế? này con vợ sao mà khóc to thế? thằng biến thái kia làm gì mày rồi à!?" huy ôm chặt người yêu nó vào lòng dỗ dành, tay nó xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của hoàng.

hoàng dụi mặt vào vai nó mà khóc nấc lên, tay chân lại ngứa ngáy mà đấm đá liên tục vào người thằng huy. đối với huy thì mấy cái đấm của thằng hoàng như đệm mèo đấm ấy. nó biết thừa người yêu nó thương nó lắm, đánh xả giận vậy thôi chứ chả dùng tí lực nào, sợ nó đau.

"mày có biế- nãy tao sợ lắm không hả.. hức..."

"tao biết, tao đây rồi mà."

"đây đây cái đéo mẹ, mày có biết tao tưởng mày là thằng biến thái không hả!!?" nói rồi hoàng nhướn người túm cổ áo của thằng huy đe doạ, nhưng chiều cao chênh lệch làm em trông chẳng có tí gì gọi là đáng sợ ở đây cả.

thằng huy đứng đơ như phỗng, cái não búng ra mấy môn tự nhiên đang cố load những lời mà người yêu nó vừa thốt ra vừa rồi. cái gì mà tưởng nó là biến thái cơ?

"mày tưởng tao là biến thái?" huy hỏi lại, chỉ vào bản thân như không tin những gì mình nghe được. rồi khi nhận lại được cái một cái gật đầu đầy chắc nịch của hoàng thì nó lại bật cười như một thằng dở hơi trước ánh mắt ngơ ngác của em.

"xin lỗi con vợ nhớ, ể ày ải ợ ồi." (để mày phải sợ rồi) cười xong thằng huy kéo theo con vợ nó cùng ngã xuống giường, đè thằng hoàng ra rồi hôn hít khắp mặt nó, nên nói ú ớ chẳng nên câu.

"đừng có mà thơm tao, ai vợ mày? tao chả thèm." hoàng cố đẩy cái thằng chó to đùng đang ôm chặt mình trong lòng ra, mồm vẫn không ngừng buông mấy lời mà em cho là lạnh lùng nhất có thể nói ra nhưng khổ nỗi thằng huy bị gắn filter tình yêu vào lỗ tai rồi, nó chỉ thấy đáng yêu thôi.

"mà sao con vợ nghĩ tao là biến thái được vậy? không nhận ra thằng chồng đẹp trai của mình à."

"lạy bố, mày bịt kín cái mặt thế kia với cả còn trèo tường thì tao chả hiểu lầm à? với lại tao tưởng mày đi countdown với hội ông tiến rồi."

"đi gì, không có mày đi không vui." huy bĩu môi.

"đồ hâm." hoàng bật cười nhìn thằng chó nhà mình, nhìn bĩu môi ngứa cả mắt, nghĩ thế xong liền hôn chụt một cái lên môi thằng huy.

"VÃIIII!!!" "bị vợ cưỡng hôn" làm huy nó vui sướng mà hét toáng lên, đứng dậy xoay con vợ mình vòng vòng như chong chóng làm em nó hoa mắt chóng mặt, đau hết cả đầu.

"thơm nữa, thơm nữa, thơm thêm phát nữa điii."

"mày đừng có mà đòi hỏi, tao chưa dỗi là may rồi."

hoàng nói xong liền giả vờ giận dỗi huy mà quay mặt sang hướng khác. và thứ đập vào mắt em tiếp theo là một đống hộp sữa chua túi vị dâu và nho yêu thích của mình. "mày mua cho tao uống cả năm à?" tay em chỉ vào đống hộp đang vứt lăn lóc trên sàn nhà.

"thích không, sợ bé hoàng nhà mình ở nhà tủi thâm quá nên mua an ủi đấy."

"tạm chấp nhận, sữa chua thì tao thèm đấy, mỗi mày là không thôi. biết chưa hả hả hả."

"vâng vâng vâng." nói xong thằng huy hôn chụt một phát lên má người đang ngồi ngoan trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co