Truyen3h.Co

[Countryhuman × Reader] Beloved

Valentine

solite_12

"Tuy hôm nay không phải là Valentine, nhưng em cũng muốn được tặng quà."
- Chúng ta yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày Valentine.

_____________________

i. British Empire.

BE tặng bạn đồ skincare - toàn những loại mĩ phẩm đắt tiền, bằng hoặc có khi hơn cả một tháng lương của bạn.

Nhìn chằm chằm vào món quà mà ngài cầm trên tay, bạn từ tốn hỏi sao ngài lại mua mĩ phẩm, ngài cũng chỉ cười hè hè rồi đáp thế này:

"Tại, mấy hôm nay ta thấy da em cứ bị khô và nứt nẻ ấy."

Bạn nhìn vào bịch quà đó: đâu chỉ có mĩ phẩm đâu. Trong đó còn có mấy gói trà đen, mấy thỏi son và mấy bịch mặt nạ nữa. Bạn tự hỏi không biết nó đã ngốn của ngài ấy bao nhiêu nhỉ?

- Ngài BE nè, ngài không cần phải chi tiền cho em nhiều quá đâu:0
"Chi cho người ta yêu thì có gì sai sao?"
- Em không có ý đó. Chỉ là nó xa sỉ quá, em sợ ngài cạn tiền mất.
"Ftt-"

BE bật cười thành tiếng. Ngài thề ngài có thể cười đến chết. Ôi, được người yêu quan tâm thì sướng thật đó. Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải?

Trong khi BE bịt miệng cười thì bạn ngồi ngây cả ra. "Bộ mình nói gì sai à?" - bạn thầm nghĩ.

"Haha.. y/n à. Em đừng lo. Gia sản của ta, kể cả khi ta chết thì nó vẫn đủ cho em dùng cả đời. Có khi, qua mấy đời con cháu nhà em còn đủ dùng chứ lại."
- ??

Nghe người giàu nói xong mà bạn thấy tự ái quớ.

"Nếu ngài đã nói thế thì cho em xin nhé? Em cảm ơn ngài."

Bạn vui vẻ đoán lấy món quà từ tay ngài, nhưng mà cũng nhanh tay túm lấy bàn tay ngài kéo vào nhà mình. BE chững lại một nhịp, toan định nói cái gì đó thì bạn đã lẹ hơn rồi.

- Vậy thì ngài vào đây, để em pha trà rồi skincare cho ngài, được chứ? Em không muốn nhận không đâu.

Ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt ngài, nhưng rồi ngài cũng để bạn kéo mình vào nhà. BE có chút ấm lên trong lòng, ngài tươi cười, vui vẻ đáp:

"Ừm, nhờ em đó."

__________________________

ii. IE

Một bữa ăn có nhiều ý nghĩa: gắn kết, ấm no, hạnh phúc.

IE không có gì nhiều, gã có thể làm bất cứ thứ gì cho bạn: từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất, và tất thảy đều ngọt ngào tựa như viên kẹo ngào đường. Nhưng có lẽ, trên tất thảy thì việc luôn nấu cho em những bữa ăn ngon miệng, ấm áp và phủ phê là món qua tuyệt nhất mà IE dành cho em mỗi ngày.

Sau mỗi lần đi làm mệt mỏi, về đến nhà mà có một bữa ăn thịnh soạn, nóng hổi luôn là một loại cảm giác gì đó lâng lâng khó tả. IE hiểu rõ điều đó. Bởi vậy, mỗi tối khi bạn đi làm về, gã luôn nấu một bữa cơm thịnh soạn, đầy đủ; bày sẵn tất cả trên bàn rồi ngồi đợi bạn về.

"Em về rồi. Nhanh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm."
- Dạ? À.. dạ, em đi liền.

IE quan sát bạn rất rõ: hốc mắt mệt mỏi bỗng chốc lung linh ánh sáng. Chính ánh mắt đó đã là động lực cho gã mỗi ngày mà ở nhà chăm sóc nhà cửa, và chăm sóc chính cô nàng của gã.

Sau một tiếng cạch, vừa thấy bạn bước ra khỏi nhà tắm, gã đã vội đến cạnh bạn, dìu bạn đến chỗ ngồi. IE nhanh nhẹn gắp cho bạn từng miếng thức ăn, vừa gắp lại tiện thể review về mấy món trên bàn. Gã nói nhiều lắm, nói không ngừng nhưng bạn chẳng hề thấy phiền chút nào. Ngược lại, điều này lại khiến bạn ăn ngon hơn đấy chứ.

- Món này hơi mặn với em ấy.
"Vậy à? Để bữa sau để anh gia giảm lại nhé?"
- Vâng ạ:D. Mà ngài cũng ăn đi chứ, anh cứ nói vậy thì đồ ăn lại nguội mất?
"Vâng vâng, nghe em hết."

Bạn nhẹ nhàng gắp miếng thịt bỏ vào miệng IE. Gã hơi bất ngờ đó, nhưng phút sau cũng ăn lấy miếng đó. Mang hàm ý muốn trêu ghẹo, ngài quay sang bạn đang ăn phần cơm của mình.

"Cái đó có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?"
- Chúng ta hôn nhau nhiều rồi mà? Cái này cũng đâu nhằm nhò gì ngài nhỉ.
"Đúng là không ghẹo em được."

Bạn thầm cười trước lời quớ trách trẻ con đó của IE. Cơ bản thì yêu nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ bạn lại không rành mấy trò trêu chọc này của gã? Nhưng nhìn gã giận dỗi trông thương quá, nên em quyết định dỗ yêu gã chút.

- Thế ngày mai chúng ta sẽ ăn gì ạ?
"Ăn món Ý nhé em yêu."
- Ô! Vậy là em sẽ bỏ được dứa vào pizza rồi!!
"?? Ai dạy em cái đó vậy??"

À.. dỗ yêu ấy mà: dỗ để hắn mắng yêu bạn.

_____________________

ii. JE

Dẫu cho bạn đã có một chú "mèo" vừa lớn vừa rất hay giận dỗi là JE đi chăng nữa, nó cũng không cản bạn được ở việc nhặt những chú mèo con bị bỏ rơi ở đâu đó trên con phố.

Và, cũng mặc cho JE có than phiền đến đâu, bằng một cách nào đó gã vẫn để yên cho bạn làm việc đó. Tất nhiên rồi, đôi khi hắn cũng dỗi bạn vì bạn quan tâm lũ mèo kia quá, có khi muốn đem tụi nó đi hấp xả luôn chứ đùa. Nhưng nhìn bạn vui vẻ với chúng vậy hắn cũng không nỡ, nên JE đành cắn răng chịu đựng qua ngày thôi chứ sao giờ.

Chợt có một hôm nọ, sau một ngày mệt mỏi như thường ngày, JE trở về nhà, trên tay hắn là một bịch đựng đồ chăm sóc mèo?

Bạn ngạc nhiên lắm đúng không? Đến cả tôi còn bất ngờ. Bạn chợt gạc đi sự ngỡ ngàng, vội đến đón lấy gã, giúp gã xách đồ vào nhà.

- Ngài JE đi tắm đi, để em sắp xếp đồ đạc cho.
"À thôi, tí ta tắm cũng được. Ta muốn coi em thử đồ chăm sóc mèo mà ta mới mua."
- Dạ?

Giờ mới chính thức xịt keo nè, ngài ta không mua lộn thật à???

Nhận thấy cái khuôn mặt muốn thốt ra chữ "hả" của bạn, JE vội xoa hai vầng thái dương, kiên nhẫn giải thích:

"Em nhặt chúng về mà không chăm sóc chúng không cẩn thận cũng kì, phải không? Dạo gần đây thấy em cũng loay hoay lắm, nên ta mua về cho em, mong là chúng giúp em đỡ việc hơn."

Tự bao giờ, con ngươi của bạn đã mở to đến hết cỡ. Chẳng một giây nào trôi qua mà đôi mắt của bạn rời khỏi ngài ta cả. Có lẽ, sự nhiệt thành có chút đột ngột này của JE khiến bạn hơi sốc sao? Có lẽ vậy. Nhưng nó sẽ không bao giờ đồng nghĩa với việc bạn không chân thành nhận lấy món quà nhỏ, đầy tinh tế này của ngài cả.

- Ra là vậy sao, thưa ngài? Ngài JE nay tinh tế quá, em cảm ơn ngài nhiều lắm.
"Chứ bình thường ta không tinh tế à?"
- Bình thường ngài gia trưởng.

Cái mỏ của JE giựt giựt, gã nhìn đám mèo đầy phẫn nộ, rồi lại quay sang bạn đầy giận dỗi. Trong chốc lát, gã đã ôm chầm lấy người bạn, đôi tay săn chắc, đầy sẹo của gã siết chặt lấy eo bạn, còn mặt thì cứ dụi vào hõm cổ của bạn. Giọng JE khản đặc, ủy khuất thì thầm chỉ đủ cho bạn nghe:

"Tại em suốt ngày chỉ chăm sóc đám kia, còn ta thì em bỏ quên mất rồi."

À, ra là ghen với đồng loại-

Bạn suýt nữa lăn ra cười rồi, nhưng mà sợ lão này lại giận nên bạn cũng dựa vào cái con nhân miêu đang xà nhẹo trên người mình đó, bàn tay vuốt nhẹ bờ má hắn đầy âm yếm như một cách để vỗ về.

- Vậy thì để em thị tẩm ngài đêm nay nhé?
"Vậy thì được, chứ không thì ta bỏ em đi luôn đấy."

Nhìn JE thế này đấy, chứ làm gì có ai ngờ tên này giết người không gớm tay nhỉ?

____________________

iv. Third Reich - Special Edition

Warming: Máu me, kinh dị.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Lại nữa rồi."

Cảm giác yêu lấy một kẻ tâm thần là cảm giác cùng cực đến bức bối. Cái cảm giác kinh tởm đến buồn nôn luôn hiện hữu nơi tâm trí. Thế nhưng, mặc cho có làm cách nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn bạn sẽ phải chôn chân với hắn, vĩnh viễn không thể chạy trốn, vĩnh viễn gắn với thể xác lẫn linh hồn với Third Reich.

Dẫu cho bạn có được sống ở ngoài, nhưng cứ như xung quanh bạn vẫn có một cái lồng vô hình, giam giữ bạn và luôn để bạn trong tầm ngắm của hắn.

Và.. tất nhiên rồi. Những món quà gã gửi cho bạn chỉ toàn những thứ đồ như thể nó bị nguyền rủa bởi những con quỷ nơi địa ngục, mà mỗi khi nhớ lại bạn chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Lần trước là con mắt đục ngầu của người trai làm việc cùng chỗ với bạn. Lần này là cái lưỡi của kẻ xấu số nào đó bạn chưa rõ.

Từng giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, chúng đông lại tạo thành một mảng lớn dưới sàn. Đăm đăm nhìn vô định vào cái hộp đó, bạn buông vài câu chửi thề, hốc mắt tự bao giờ đã chảy xuống hai hàng nước cay xè.

Bạn cứ ngồi khóc, khóc thay cho cái số nghiệt ngã của bản thân, khóc thay cho nghiệp chướng bản thân có. Bạn đã nhiều lần tự hỏi tại sao số mình lại ra cái nông nỗi này, rằng bản thân đã làm gì sai, rằng bản thân đã có lỗi gì mà phải đền bù bằng cái kiếp người chó chết này.

1 tiếng trôi qua, bạn bừng tỉnh khỏi nước mắt, hằng mang cái hy vọng rằng chiếc hộp đã đi mất. Nhưng hiện thực đã cho bạn một cái tát.

Nó vẫn còn ở đó.

...

Hết cách rồi, chỉ có thể tự mình xử lý thôi.

...

Bạn vội mang nó ra sau vườn, đào một cái hố thật sâu và vứt cái "món quà" đó xuống dưới đấy. Cẩn thận xúc từng miếng đất lắp lên đó, sau đó bạn giẫm lên đó thật mạnh, thật nhiều hòng làm cho chỗ đất đó bằng phẳng trở lại. Bạn trở về nhà hệt như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lấy lọ axit trong tủ ra tẩy sạch toàn bộ vết máu, lấy nến thơm đốt để át đi mùi tanh nồng đó. Xong xuôi mọi chuyện, bạn thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, thầm cầu mong ngày mai sẽ không có thứ tương tự nữa: vừa sợ lại vừa mắc công dọn dẹp. Phiền chết đi được.

Mà...

Từ bao giờ bạn biết cách xử lý xác chết nhanh gọn đến như vậy?

Không rõ nữa, tại vì thấy TR làm nhiều nên quen.

Vậy.. bạn có đang điên theo hắn, đang dần "giống" hắn không?

Không! Không thể nào!! Làm sao bạn có thể giống kẻ đã tước đi sự tự do của mình chứ!

Phải không?

Phải không?

_____________________

9.6.2025

Haizz, xong rồi nè anh em.

Cái idea này mình ủ chắc đủ thành nước tương luôn á=)))

Btw, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà truyện tui đạt 1k người đọc rùi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và cũng như đồng hành với tập nhỏ đầu tay của mình trong suốt khoảng thời gian qua ạ:Đ. Dù cho mình lười update vkl=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co