Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết Thương
Chapter 2: Mèo
Đùng! Đoàng!
Một ngày mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu một cách vô tình, mưa cứ thế rơi không ngớt. Tại cô nhi viện Adver, lũ trẻ đang quây quần bên chiếc bàn ăn được các sơ mang đến tận tay. Không khí sôi nổi ấm áp là thế. Tuy nhiên, tại một căn phòng cuối dãy hành lang, căn phòng bị xuống cấp và liên tục bị dột, và khi mưa sẽ bị chảy nước rất nhiều chỗ.
Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường gỗ nhỏ xập xệ, hình bóng một cậu bé nhỏ đang nằm say giấc trên đó, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vô cùng, đôi lông mày nhíu lại và mồ hôi đua nhau đổ liên tục.
Tích...
Tắc...
Tích...
Tắc...
Từng giọt mưa rơi xuống mang ký ức quay trở về...
VietNam tỉnh dậy, bàng hoàng mở mắt, dường như vẫn còn sốc sau đợt tấn công dữ dội vừa rồi. Tâm lý của một đứa trẻ hơn 10 tuổi chịu một sự chấn động chưa từng có, khiến tâm lý của đứa trẻ ấy phải chịu một sự đả kích đến ám ảnh.
Từng giọt mồ hôi như hột mít cứ rơi xuống, khuôn mặt lấm lem hòa trộn giữa nước mắt và mồ hôi trong tàn tạ vô cùng. VietNam ngơ ngác nhìn xung quanh, cơ thể không ngừng run lên bần bật cho thấy cơn chấn kinh vừa rồi dường như vẫn còn ám ảnh đối với cậu.
Lộp bộp...Lộp bộp...Lộp bộp...
Giọt mưa rơi xuống mái nhà vang lên tiếng kêu âm vang, VietNam ngỡ ngàng nhìn xung quanh như chưa thể chấp nhận, nhận thấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ đang run lên, cậu nhìn lại mọi khung cảnh xung quanh. Trông thật quen thuộc làm...
" Trần đời không lẽ có chuyện sống lại sao...? Cũng sẽ chết...vậy tại sao lại để tôi chết đến tận 2 lần vậy ông trời...? "VietNam tuyệt vọng mà thốt lên, từ lâu VietNam đã không thiết tha cuộc sống ở nơi đây rồi, nhưng từ khi được nhận nuôi về căn nhà ấy, cậu mới có lại hy vọng để sống nhưng rồi lại bị dập tắt một cách vô tình...
Trái tim của đứa nhỏ ấy đã nát đến mức không còn thứ gì để chữa lành được nữa, từ việc bị đánh đập, bỏ rơi, xa lánh rồi bị cưỡng bức, bao nhiêu sự cay đắng ở chốn trần gian cứ thế mà ập vào người cậu một lượt.
Nước mắt cứ thế theo tâm trạng mà lại rơi một lần nữa, trên gương mặt rõ xinh đẹp lại mang nét khổ sầu khiến người ta khi nhìn muốn thốt lên rằng "Hồng nhan bạc phận". Bên ngoài, trời đổ cơn mưa, bên trong, người rơi nước mắt.
Cốc...Cốc...Cốc...
" Vie ơi, Vie thức chưa? Sơ mang đồ ăn lên cho Vie đây " Một giọng nói trong vang lên ở phía cửa. Đó là Sơ Elesly, sơ đã làm trong cô nhi viện này được 20 năm rồi, cô quan tâm đến từng đứa trẻ, không thương ai hơn ai càng không chiều ai hơn ai, cứ thế mà công bằng bình đẳng. Khi nãy lúc ăn tập trung, cô không thấy VietNam đâu cả, không phải cô không thích nhóc này đâu, chỉ là trường hợp nhóc này đặc biệt quá.
Từ khi vào cô nhi viện cũng hơn 3 năm, nhưng chưa lần nào hòa hợp với mọi người, lúc nào cũng lủi thủi một mình, chơi cũng một mình, làm việc cũng một mình mà ăn cơm cũng một mình. Nói không chú ý chính là nói dối, bởi trong trường hợp bất kỳ một ai thì người ấy đều sẽ chú ý đến mà thôi.
Sơ Elesly gõ cửa không thấy VietNam trả lời nên đành mở cửa phòng đi vào. Nhưng thay vì là hình bóng nhỏ nằm trên giường thì lại là một thân xác treo lơ lửng giữa không trung trong không gian tối mịt mù cùng sấm chớp reo vang ngoài kia.
Elesly giật bắn mình vội đặt bát cháo nóng lên bàn rồi chạy lại đỡ VietNam xuống, trái tim cô không ngừng đập mạnh, cơ thể run lên vì sợ và lo lắng khi nhìn thấy cậu đang treo cổ. Sợi dây được cô cắt một phát không chần chừ, cả cơ thể của VietNam rơi xuống đất.
Elesly nước mắt có phần rưng rưng chạy lại đỡ VietNam và kiểm tra tổng quát, ngoại trừ trên cổ hiện lên vết đỏ dần ngả tím do thắt hơi chặt và hơi thở có phần không đều thì mọi thứ vẫn đều bình thường. Có lẽ...cô đã đến kịp...Elesly nâng VietNam và đặt cậu xuống giường rồi tức tốc chạy đi lấy nước và khăn để lau cơ thể cậu vì mồ hôi ra khá nhiều sợ rằng để lâu sẽ sinh bệnh.
----------------------------------------------
" Ưm..." Âm thanh nhỏ bé phát ra từ cuống họng có phần đau rát, VietNam nhíu mắt tỉnh dậy, cậu nhớ là...lẽ ra bản thân đã treo cổ rồi kia mà...sao mà vẫn còn có thể sống sờ sờ thế này...?
Cảm nhận bàn tay tiếp xúc với da người, VietNam nhíu mày quay sang rồi tự thắc mắc
*Sao sơ Elesly lại ở đây...? Rồi còn sao dây thừng lại bị cắt thế kia...Chả nhẽ...*Ngộ nhận ra điều gì đó, VietNam không đánh thức sơ dậy, mà chỉ lẳng lặng đắp chăn cho sơ đỡ lạnh, rồi ăn hết báo cháo và mang nó xuống bếp để rửa.
Dù gì cũng đã rạng sáng, ngủ cũng ngủ đủ, chắc giờ nên đi ra ngoài hóng gió xíu cho khuây khỏa tâm hồn một chút.
----------------------------------------------
Có nên đi không...? Cậu sợ rằng...khi mình đi ra ngoài, cái cảnh tượng khi ấy lại một lần nữa diễn ra, và rồi nó lại một lần nữa tiếp diễn.
Một lần là quá đủ rồi, cảnh tượng bị từng người từng người thay nhau chà đạp lên cơ thể mình, buông lời xúc phạm cay đắng mà bản thân không thể phán kháng, càng không thể la hét vùng vẫy mặc cho bọn chúng quấy rối tung hoành.
Meo...meo...meo...
Thoát khỏi dòng ký ức ghê rợn đó, VietNam nghe thấy tiếng mèo kêu đâu đây, đôi bàn chân không tự chủ được mà bước chân ra khỏi cô nhi viện mà tiến gần tiếng mèo kêu ấy.
Rảo bước trên phía vỉa hè, con đường có phần người qua lại, nhưng ở đâu đó vẫn có những chiếc xe buýt, xe container di chuyển...vẫn đang chạy và làm việc rất chăm chỉ, không khí sau mưa có phần hơi lạnh và ảm đạm.
Nhắc đến mưa là lại nhớ đến lúc cậu bị bỏ rơi, đúng là...cậu không hợp với mưa mà...nhắc đến mưa là lại gợi đến toàn những quá khứ đau buồn mà thôi, chẳng có vui vẻ gì cả. Mà nhắc đến ký ức đó mới nhớ, cậu bỗng nhớ đến người ân nhân đã đưa cậu đến cô nhi viện ghê. Muốn gặp người đó để đền ơn quá...chỉ tiếc là cậu không biết mặt mũi của người ta ra sao nữa mà đòi đền ơn đáp nghĩa.
Tiếng mèo vẫn cứ kêu không dứt mặc dù cậu đã đi khá xa so với cô nhi viện...tâm trạng bắt đầu sợ hãi...cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc cuộc gặp gỡ của cậu với người đàn ông gầy gò.
Đang bị rơi vào luồng ám ảnh ấy, bỗng một sự ấm áp nhỏ nhoi từ phía ngón tay truyền lên đánh thức cậu quay về hiện thực. Ngó xuống thì cậu ngạc nhiên, một bé mèo với bộ lông trắng đen xen lẫn nhau trông thật bắt mắt, chiếc lưỡi nhỏ hồng liên tục liếm đầu ngón tay nhỏ nhắn của cậu.
VietNam híp mặt nhìn xuống bé mèo nhỏ đang nũng nịu dưới chân mình, trái tim không kiềm được mà liên tục đập thịch thịch thịch bởi vì sức đáng yêu của chú mèo nhỏ ấy. Cậu ngồi xuống và liên tục vuốt ve chú mèo nhỏ, bé nó cũng không ngần ngại mà thuận theo mà hưởng thụ những cái vuốt ve ấm áp ấy.
Không gian có phần tối và lạnh, nhưng có thể vì sự xuất hiện của một thứ gì đó cũng có thể làm xua tan đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn.
Vốn là người bị xã hội này chà đạp nhiều lần, VietNam cũng hiểu rõ xã hội này không đơn giản là thế, nên đôi khi ở trong cô nhi viện, cậu bị gọi là trưởng thành trước tuổi vì tính cách quái đản và đề phòng mọi thứ, cậu cũng chả hòa nhập được với ai kể cả những người bạn cùng chan lứa với chính mình.
Đôi khi sống ở cô nhi viện, cậu cô đơn lắm, suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì, dù được các sơ ở trong đó khuyên bảo rất nhiều và cũng an ủi rất nhiều, nhưng...mọi thứ vẫn đâu vào đó.
"...Mèo à...ta cũng muốn được chơi cùng mọi người...ta cô đơn lắmm" VietNam ngay giây phúc ấy bỗng hóa thành một đứa trẻ thực sự về mặt tâm hồn. Cậu ngồi bệt xuống vỉa hè, tay ôm lấy bộ lông nửa đen nửa trắng của chú mèo mà than thở bằng chất giọng ngọt dịu vốn có của mình.
Từ khi vào cô nhi viện...à không, từ khi cậu sinh ra, cậu chưa lần nào than thở cả hay nói đúng hơn là chưa lần nào dám cả. Cũng muốn lắm nhưng mà chắc gì đã được lắng nghe nên thôi vậy.
Chú mèo ấy cảm nhận được sự chán nản của cậu nên liếm khuôn mặt mỹ miều của cậu mong rằng sẽ mang đến cho cậu niềm vui. VietNam mỉm cười nhẹ, ánh mắt hạ xuống nhìn chú mèo bé nhỏ đang không ngừng cựa quậy trong vòng tay của mình, tâm trạng theo đó mà cũng tốt lên không ít.
" Mèo nè, mèo đi lạc sao? Mèo có muốn theo ta về cô nhi viện không? Ở đó ta cho mèo nhiều đồ ăn ngon lắm. Nha mèo? " Câu hỏi chứa đựng đầy sự mong chờ của cậu, không hẳn là mong chờ, chỉ là...hỏi cho có thôi, chứ giờ mèo nói cái gì thì cậu cũng xách mèo về cô nhi viện thôi. VietNam không nỡ để 1 bé mèo dễ thương như này ở ngoài trời trong cái thời tiết có thể mưa bất cứ lúc nào đâu, đã thế bé sẽ không có đồ ăn, không có chỗ trú. Mặc dù cậu nhìn là biết bé bị lạc, và bé có một gia đình nhận nuôi thuộc dạng khá giả hay nói cách khác là giàu, nhưng cậu cũng không để bộ lông sạch sẽ mềm mịn này nhiễm bụi dơ và mưa đâu.
Gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình, cậu ngay lập tức ôm bé mèo vào lòng rồi quay trở về cô nhi viện.
----------------------------------------------
Cũng là ở chỗ đó nhưng mà là 1 tiếng sau...
" ViVi! Mày đâu rồi?! " Tiếng gọi lớn bắt nguồn từ hai chàng trai khoảng trong độ tuổi 13-15 tuổi đang hớt hải chạy đi tìm người tên "ViVie", quần áo có phần sộc sệch, mồ hôi lấm lem và mái tóc dính chặt vào khuôn mặt, có vẻ đã chạy đi tìm " ViVi" rất lâu.
" Anh ơi, hay thôi mình về đi, dù gì cũng đã đi kiếm rất lâu mà cũng chẳng thấy ViVi..." Một cậu bé nhỏ hơn đưa ra ý kiến, y đã cùng người anh trai chạy qua bao nẻo đường rồi mà chẳng thấy "ViVi", giọng nói chứa đựng sự buồn bã và tuyệt vọng.
"...Ừm, về thôi, ba mà biết mình không ngủ thì chắc sẽ lôi đầu từng đứa ra mà phạt quẹt sân cho coi. Tí nữa 8-9h gì đó ba sẽ dẫn mình đi đâu đó, nghe đâu là đi nhận nuôi một đứa trẻ" Cậu con trai kế bên, chất giọng có phần trưởng thành hơn cậu em nhỏ của mình, thở dài một hơi dài day day trán đang lấm lem mồ hôi rồi khoác vai người em trai của mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co