[Countryhumans] Chuyện tình SovCuba
Ham chơi và cái kết (1)
Đêm khuya thanh vắng, trời rét đến run người, với quả thời tiết lạnh vãi linh hồn ra thì không ai điên mà ra ngoài đường cả. Ấy vậy mà vẫn có bóng dáng của một thiếu nữ đi trên đường một mình dưới cái thời tiết này.Hiện tại đã gần 12h đêm, bóng dáng thiếu nữ đang tiến về "ngôi nhà" to sừng sững, khỏi cần nói cũng biết đó là Cuba, cấp dưới kiêm chức phu nhân của đại boss Soviet.
Vậy tại sao đêm khuya thanh vắng như vậy mà em vẫn còn đi ngoài đường? Tất nhiên là vì Soviet vắng nhà nên em lộng hành, trốn đi chơi ban đêm. Nơi em đến là quán bar do tên Tư Bản USA đó làm chủ ( tên này giàu sẵn rồi, xây quán bar vì niềm vui thôi). Thấy mọi người trong trang viên giới thiệu nhiều quá nên nhân cơ hội chồng vắng nhà em phải đi thử xem sao. Nhưng xui xẻo cho Cuba, đời làm đéo gì như mơ, Boss kiêm người chồng của em theo đúng lịch thì đến ngày kia mới về, nhưng giờ thì sao? Ngài ta đã về sớm hơn lịch và đang có mặt ở nhà.
Khi mà em đang ngồi trong quán bar, thưởng thức rượu và người đẹp thì điện thoại đổ chuông, người gọi được đặt biệt danh là "Thỏ nâu" đang gọi đến, cơ thể đang ngấm men, không tỉnh táo nên em lỡ tay tắt điện thoại. Một lúc sau một dòng tin nhắn nổi lên màn hình khiến em tái mặt.
"Ta đã về và hiện đang ở nhà, còn em thì đang ở đâu? Về nhà mau nếu không đừng trách vì sao ta độc ác"
Tuy dòng tin nhắn có phần đe dọa nhưng không đáng sợ cho lắm,vậy mà em phải vội đứng dậy thanh toán rồi ra về gấp. Nhanh về thì còn sống, không thì cái xác không còn nguyên!
Đó chính là lí do vì sao mà bây giờ em đang trên đường về nhà.
.
.
.
Đúng 12h đêm, Cuba đứng trước cửa nhà, em đưa tay định mở cửa nhưng rồi rụt lại, giờ em cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Đúng là ham chơi và giờ phải nhận cái kết đắng mà. Cố lắm mới dám lấy hết sức cam đảm mở cửa đấy! Em mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ. Em ngồi xuống tháo đôi giày ra rồi cất vào tủ. Đôi giày của Soviet đã được để ngay ngắn bên cạnh, nhìn đôi giày mà tim em đập thình thịch. Cuba đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong.Vừa đến ngưỡng cửa phòng khách,Cuba đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi đợi mình trên ghế, không khí ngột ngạt cộng thêm sự lạnh lẽo này khiến em cảm thấy sợ.
"Hết cứu thật rồi Cuba ơi..."- em chỉ dám gào thét trong lòng mà không dám phát ra tiếng động nào.
Từ từ tiến lại gần Soviet rồi đứng trước mặt ngài, em chỉ biết im lặng trước ngài ta, không dám hó hé một câu gì.
Ngài ta ngẩng đầu nhìn Cuba, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ ngài khiến em lạnh sống lưng. Bộ dạng ngài ta lúc này không khác gì một con quỷ đang muốn xé xác Cuba. Em nhìn ánh mắt ngài rồi cúi gằm mặt xuống, cơ thể run lên, lần này thì em chết thật rồi...
"Nói. Em đã đi đâu hả Cuba ?"
Soviet biết rõ em đã đi đâu nhưng ngài vẫn hỏi, ngài ta đang kiềm chế bản thân để không phát điên lên đấy. Nói cho mà biết, ngài có máu chiếm hữu cao ngút trời đấy, cộng thêm quả máu S điên dại nữa thì việc ngài có thể kiềm chế đến tận bây giờ là một kì tích rồi.
"Em bị câm sao Cuba? Tôi hỏi em đã đi đâu? Đi đến cái nơi chết tiệt nào mà ăn mặc thiếu vải vậy?"
Một khoảng im lặng, đứng trước Soviet giống như việc đứng trước phiên tòa, trả lời câu hỏi của ngài giống như trả lời câu hỏi của một vị thẩm phán. Em mím môi, muốn lên tiếng nhưng cổ họng như bị chặn lại, em không dám ngẩng mặt nhìn ngài, mãi mới lí nhí được mấy câu.
"S-Soviet...e..em đi đến..bar-"
"Với bộ dạng hở hang để câu dẫn người khác? Em muốn làm đĩ lắm sao?"
"..."
Cuba im lặng trước lời nói của ngài, nó là một lời xúc phạm đến em. Đúng là trang phục của em có chút thiếu vải nhưng ngài nói vậy như thể đang hạ thấp danh dự của em.
"Mở mồm ra lên tiếng đi, bộ em sợ ta đến nỗi câm như hến rồi sao?"
Cuba tiếp tục yên lặng, em không dám nói lại ngài. Soviet nheo mắt nhìn em, không thể chịu được nữa mà đứng dậy, ngài vung tay tát mạnh vào mặt em. *chát* Một dấu tay in trên mặt em, khóe môi em bật máu vì cú tát mạnh đó, em ôm mặt, em mím môi, muốn bật khóc nhưng không dám. Có thể thấy rõ rằng- em dù là vợ nhưng vẫn là cấp dưới của ngài ta, sẽ không có ngoại lệ gì cả.
" Quá trướng mắt, thôi thì em đã không muốn mở mồm thì ta đành lôi em lên giường cạy mồm em ra vậy..."
Nói là làm, Soviet kéo Cuba lại rồi vác em lên vai đi lên phòng.Cuba không dám phản kháng, tuy giọng nói đã giảm đi phần đáng sợ nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy ớn lạnh. Em biết rõ hiện tại Soviet muốn gì và em sẽ phải chịu đựng nó.
Nói thẳng ra thì giờ Soviet đang nổi điên và ngài ta chỉ muốn xả giận bằng cách đè em ra và chịch em đến chết đi sống lại. Đừng nghĩ ngài ta ham muốn tình dục nhiều như vậy, tất cả đều do phu nhân của ngài gây nên và giờ ngài ta đang giải quyết nó bằng cách lên giường. Nếu Cuba ngoan ngoãn nghe lời ngài, đừng đến mấy quán bar đó thì ngài sẽ không nổi điên. Ngài ghét những quán bar, nhất là quán do tên USA làm chủ. Vì đã cảnh báo nhưng do em không nghe muốn làm phản nên giờ ngài đành phải dạy lại em thôi. Đây là vì muốn tốt cho em, cái tát vừa này chỉ là xả giận một chút, còn giờ thì ngài sẽ sẽ xả cơn giận lẫn cơn điên trong máu lên cơ thể em, có lẽ qua đêm nay em sẽ không thể đi lại được bình thường nữa. Thật tội nghiệp.
.
.
.
Bế em lên phòng, ngài nhẹ nhàng thả em xuống giường rồi chốt cửa lại.Cuba ngồi trên giường, giương ánh mắt sợ hãi nhìn ngài, Soviet nhìn em rồi cười, nụ cười báo hiệu điềm không lành sẽ đến với em ngay bây giờ.
Soviet cởi dần đồ trên người ra, tiến lại giường rồi nhanh chóng đè em xuống dưới thân mình, Cuba thân thể vốn là nữ nhân, gặp phải trường hợp này thì em gần như vô lực, không thể phản kháng. Nếu là bình thường ngài ta lên cơn nứng mà đè em ra như này thì sẽ ăn thẳng một phát tát và phải ôm họa mi lăn lóc trên sàn rồi. Nhưng bây giờ thì không, em không những không thể phản kháng được con gấu điên này mà còn đéo có quyền phản kháng.
Nói chung là đêm nay... Ngài sẽ chịch tung lồn Cuba, khiến cho em chết đi sống lại, điên lên vì sướng.
.
.
.
- ahihi, ad lười vcl nên mọi người đợi đến chap sau nhé =)))
Cảnh báo chap sau : sex thô tục, v.v
Đây là chap đầu nên sẽ còn nhiều lỗi nhiều chỗ, mọi người thông cảm nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co