Truyen3h.Co

[countryhumans] Con Rối

#2

Fisch0504

Anh mệt mỏi đẩy cửa gỗ nặng nề. Căn phòng này sẽ khiến anh phát điên lên mất. Người anh nồng nặc mùi rượu, lại thêm mùi thuốc lá hăng hắc. Thứ sặc sụa từ chính cơ thể anh cũng có thể giết chết cuống mũi nhức nhối của chính anh. Thật kinh khủng, anh thấy anh thật đáng kinh.
Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa về. Có lẽ hắn ta đi luôn rồi cũng nên. Anh muốn gặp hắn. Anh muốn đối mặt với hắn. Anh nhớ hắn, nhớ hắn đến cuồng dại. Hơi thở, làn ấm và vòng tay đã từng ôm lấy, anh tưởng như nó là vĩnh hằng.
Hắn ta đi hẳn một tuần cơ mà. Đối với anh, đó là khoảng thời gian dài dằng dặc. Anh cũng chẳng
muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ đến hắn, anh lại càng muốn điên lên. Chi bằng chẳng nhắc đến cho xong.
Anh nằm phịch xuống giường, kéo chăn phủ lên kín đầu. Bình thường anh sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Vì mọi ngày hắn ta sẽ ôm anh đi ngủ, nhưng hôm nay làm gì có ai...
Cơn lo âu cùng cực lại trào dâng trong lồng ngực anh, thứ tưởng chừng như đã chết lầm chết lủi ở trốn nào rồi. Nhưng ra là thế, mọi thứ đều tan biến hết, bởi hắn vẫn luôn ở bên anh. Mọi đau khổ đều như bặt âm khi hắn bên cạnh anh. Khó chịu quá đi mất.
- Argg đừng có nghĩ đến hắn nữa!
Anh hét toáng lên. Nhưng nói vậy chứ đâu phải là vậy. Anh vẫn nhớ hắn ta. Nhớ cái cách mà hắn ta vỗ về anh, cái cách mà hắn ôm anh... Càng nhớ càng thấy ghét. Anh nhắm chặt mắt lại cố gắng tưởng tượng đến khu vườn hướng dương. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh. Sao lúc này anh lại yếu đuối đến thế? Chỉ vì hắn ta đi công tác mà anh phải khóc ư. Càng nghĩ càng thấy ức. Anh ôm chặt lấy chiếc gối ôm, cố tạo ra cảm giác ấm áp từ nó. Anh vùi đầu vào chiếc gối ôm rồi ngủ thiếp đi nào không hay.

———————————————————————————
-Ưm...
tiếng động khiến đôi mắt anh bất giác mở rộng. Anh bất chợt tỉnh dậy rồi nhìn ra cửa ngoài. Có vẻ người ta cũng nhớ đến anh rồi. Tay chân anh luống cuống, quẳng vội tấm chăn vẫn vương vấn hơi ấm sang một bên, xỏ nhanh đôi dép rồi lại hớt hải chạy ra khỏi căn phòng. Ừ, đúng hắn rồi.
Anh vui mừng nhảy cẫng lên, bám chặt lấy người hắn, như gấu nâu hăm hở từng bừng khi bắt được mớ mật ngọt. Tai anh lúc lắc không ngừng.
Hắn ta cũng đáp trả lại anh bằng một nụ hôn rồi bế anh vào trong phòng. Hắn cũng nhớ anh không kém, nhưng nước mắt hắn cứ chối bỏ hắn muôn lần, chỉ là một hồ nước đã cạn, thấu được cả lớp đáy khô cong và những hòn sỏi sắc lẹm. Hoặc là tự cắn răng chịu đựng, hoặc là để nỗi nhớ đục khoét chính trái tim hắn, hắn đã cạn nước mắt từ lâu rồi.

Tuổi thơ của hắn đã mài mòn hắn, như lớp sóng rét buốt vồ vập lấy hắn. Thời xưa của hắn là vậy. Hắn chỉ muốn chôn sâu thứ đó trong biển lửa, thiêu cháy và rát bỏng, đến khi chỉ còn những mảnh vụn cháy nhẻm thì may ra, hắn mới được nguôi ngoai.
Khi gặp anh, hắn ta mới thấu được chữ "hạnh phúc".

Hắn nhìn xung quanh căn phòng và đập chúng vào mắt hắn là cái gối ôm hình xúc xích của hắn, có gì đó hơi khác... Là một đống nước mắt! Có vẻ là có người khóc nhiều lắm đây. Hắn bất lực quay sang nhìn anh còn anh thì chỉ biết cười gượng và nhìn sang chỗ khác.
Hắn vớ lấy đống quần áo rồi đi vào phòng tắm. Anh thì ngồi trên giường, lơ mơ lật từng trang sách giấy trong ánh đèn vàng vọt. Anh có nhiều sách lắm. Từ lịch sử đến địa lý, từ thực vật đến thiên văn học, cái gì anh cũng có đủ. Mọi quyển sách đều đã sờn màu cũ kĩ, nhưng trang sách cũng đã ngả vàng, bởi một phần thời gian và cũng bởi tần suốt nghiền ngẫm, đôi ba quyển sách của anh trước khi vào tay anh, rất mới và đẹp. Thế mà giờ cũng bong tróc, còn mỗi phần chữ, bìa đã chạy phương nào.
Vì vậy việc anh thông minh cũng là điều đương nhiên. Còn về phần hắn, kẻ khô khan mà cũng có lúc không thể thẩm được những con chữ nhàm chán, vô vị. Nhưng không có nghĩa là hắn không giỏi. Hắn vẽ đẹp hơn anh. Chỉ đạo giỏi hơn anh. Và hắn cũng là người quan tâm anh nhất. Hắn biết từng điểm yếu trên cơ th- Được Rồi! Được rồi dừng lại đã nhé.
Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ! Anh vùi mặt vào trong sách và rồi nghĩ tới cảnh tượng không mấy phù hợp với trẻ em. Anh càng nghĩ, tai anh càng lúc lắc đến điên lên. Nếu không dừng lại có khi cái đầu của anh còn có thể vác nồi lên để nấu lẩu mất!
Đang suy thì anh bỗng như bị một thứ gì đó kéo về. Là hắn! Tiếng mở cửa cạch một cái và từ trong đó là một làn khói tràn ra ra ngoài. Hắn từ trong bước ra, hai tay đang cầm khăn để lâu đầu. Anh nhìn thấy hắn liền lấy sách che đi cái bản mặt đang đỏ ửng lên vì ngại. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy hắn ta tắm xong. Nhưng chẳng biết vì sao anh vẫn thấy ngại. Hắn thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ rồi bước tới cạnh giường. Anh còn chưa kịp nhận thức được gì thì hắn ta đã vùi mặt vào hõm cổ của anh rồi hít lấy mùi hương cả tuần khiến hắn nhung nhớ. Anh thì cứ nằm im bất động như thế. Nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì nên cũng rón rén vén tóc của hắn lên và giờ thì anh mới nhận ra rằng hắn ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh cười rồi cũng ôm hắn ngủ. Cả hai con người chìm trong giấc mộng tươi đẹp...
___________________________________

Viết xong chuyện cảm thấy khúm núm quá :o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co