[Countryhumans Vietnam x All] Cô ấy là của tôi
Chap 10 : Vietnam's family (but not all)
Creator : Chap này sẽ có sự xuất hiện của gia đình Vietnam, nhưng không phải tất cả..vì sao á? Tại Vietnam có quá nhiều thời kì, theo đó nên tôi chỉ cho một số người quen thuộc vào truyện này thôi...chúc bạn đọc truyện vui vẻ
----------Start chap---------------
Thời gian : 6h45
Địa điểm : Hành lang phòng EU
Japan và Vietnam đứng trước cửa phòng EU,tay Japan cầm một bản báo cáo - công sức của cậu, Vietnam và Cambodia suốt cả một buổi chiều.Vietnam dựa vào người cậu, mặt cô trầm xuống như thiếu sức, mệt mỏi vì phải chiến đấu với cái không khí lạnh đến tê người mà Cambodia và Japan đem lại trong suốt thời gian cả ba người còn trong phòng Japan. Nó chỉ kết thúc khi bọn họ tách nhau ra, nếu không thì....mọi người hiểu rồi đó. Japan chỉ biết đứng đó mặc cho cô dựa vào người mình, thỉnh thoảng cậu lại quay ra nhìn gương mặt đầy bất lực nhưng đầy sự đáng yêu và sáng sủa của cô
- "Có chuyện gì đây? Hai đứa ra đây để rắc cẩu lương cho ta à?" - EU mở cửa, nhìn Japan và Vietnam đang dựa vào nhau trông rất "tình tình tứ tứ" với nhau, trông bất lực cho người đàn ông 42t này quá. Vietnam chẳng thể nói hay thanh minh được nữa, cô chỉ biết nhìn EU bằng vẻ mặt TÔI-VỚI-CẬU-ẤY-CHỈ-LÀ-BẠN nhưng có vẻ EU không để ý tới lắm. Anh ta lướt qua hai người, thứ mà anh để tâm tới là bản báo cáo trên tay Japan
- "Không thưa ngài...tôi đến đây để nộp bả-" - Japan chỉ mới giơ bản báo cáo lên thôi, EU đã nhanh tay "nhận" lấy xấp giấy trên tay cậu khiến cho Japan đơ cứng người, ai mà dè chỉ trong phút chốc bản báo cáo đã bị lấy đi một cách nhanh-gọn-lẹ như vậy chứ."Japan~ Chúng ta về được chưa? Tớ mệt lắm rồi" - Vietnam nhoài người ra tóm lấy vai Japan mà ôm nó một cách mệt mỏi, cô thực sự rất mệt và cần đến sự nghỉ ngơi NGAY LẬP TỨC. "Được rồi được rồi" - Cậu nhẹ nhàng nhấc Vietnam lên trong sự chứng kiến của EU (Creator : Ăn cẩu lương nhiều đến nỗi bất lực luôn rồi, haiz tội nghiệp quá ta)
Japan bế Vietnam trên suốt quãng đường về phòng cô, đơn thuần vì từ phòng EU đến phòng cô có một lối tắt riêng, do người xây "vô tình" tạo nên. Suốt quãng đường đi, anh chỉ mỉm cười nhìn Vietnam, cô ấy đã ngủ gục trong lòng anh (Creator : Awww...cute quá đi) trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng chủ cả. Tới phòng cô, anh mở cửa bước vào, cảm xúc lúc này của anh khá ngạc nhiên vì không nghĩ phòng cô có thể gọn gàng tới vậy, mặc dù anh biết phòng của một người con gái chắc chắn sẽ có sự khác biệt với phòng anh, nhưng anh sẽ không nghĩ rằng phòng của Nam nhà ta có thể sạch sẽ tới nhường này. /Gọn quá/ - Anh thầm nghĩ, tay vẫn bế và giữ chặt Vietnam trong lòng mình, bước tới giường của Vietnam, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Một lần nữa, anh nhìn một cách chăm chú vào gương mặt trắng trẻo này của Vietnam, má Vietnam lúc này hồng hào lên kết hợp với biểu cảm cực kì là kawai lúc ngủ của cô, sự kết hợp hoàn hảo này khiến mặt Japan đỏ ửng lên, nhưng vì không muốn bị phát hiện, anh chỉ lẳng lặng lấy chăn đắp lên cho cô. Sau đó nhanh chóng rời đi và tất nhiên, anh cũng không quên đóng cửa phòng lại để cô có thời gian riêng tư và đảm bảo rằng, không ai có thể làm phiền giấc ngủ này của cô
----------------------
Thời gian : 7h45 - Sau khi ăn tối xong (Vietnam vẫn đang say giấc nồng)
Địa điểm : Phòng khách nơi mọi người (trừ Vietnam) đang tụ họp
Bên cửa ra vào bỗng dưng có tiếng gõ cửa, âm thanh từ mạnh tới lớn, đôi khi họ còn nghe thấy vài tiếng cãi vã nữa, nhưng chúng kéo dài không lâu, khoảng tầm vài ba giây là cùng. "Ai ở ngoài đó thế?" - America lên tiếng gây thêm sự chú ý đến âm thanh ngoài cửa. "Ai ra mở cửa đi chứ!" - Thailand đứng đằng sau huých tay HongKong, ra hiệu cho cậu ra mở cửa, hiểu ý Thailand, HongKong cũng đứng dậy tiến ra mở cửa. Những gì hiện ra trước mặt mọi người là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng ăn mặc rất quý tộc và xinh đẹp, tóc của cô ấy là biểu tượng cờ của cô, một mái tóc xanh nhẹ, và hai hình tròn vàng và đỏ được xếp chồng lên nhau..vâng...đoán được ai chưa? Chính là mẹ lớn - Đại Nam nhà ta đó, ngoài ra đứng cạnh cô là hai anh cả trong gia đình, Mặt Trận và Việt Minh, xếp sau đó là Đông Lào và Việt Hòa, họ đồng loại nhìn HongKong khiến anh có chút bối rối
- "MẸ! ANH HAI!" - Vietnam từ trên cầu thang chạy ào tới ôm chặt người phụ nữ khiến mọi người đều dồn hết sự chú ý tới cô,Dainam không nói gì,trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng và khẽ xoa đầu Vietnam. America shock nặng trước người mà anh đã từng bị bại trận dưới tay - Mặt Trận (Vietcong), hắn cũng đã nhìn thấy cái biểu cảm này của America nhưng không nói gì, ánh mắt dồn về phía cô em gái bé bỏng đã chạc tuổi 24 này của mình, thở dài một hơi - "Mày làm tụi này lo đấy, con nhỏ này" - Anh búng trán Vietnam một cái khiến cô phải đưa tay lên xoa đầu. "Mọi người tới đây làm gì vậy?" - Cô lắp bắp hỏi, tay vẫn còn day day trán."Còn phải hỏi à?" - DongLao đứng phía sau đầy khó chịu - "Gọi chục cuộc không nghe máy thử xem có lo không chứ!?" - Anh thở dài, mắt nhìn về cô em gái đang gãi đầu ngại ngùng kia. "Ah...em xin lỗi..tại hồi đó em không giữ máy" - Cô lên tiếng thanh minh, giải thích cho họ hiểu.
---------Sau một hồi nói chuyện với nhau-------------
- "Nếu không có gì nữa thì mẹ về nha, con gái" - Dainam ôm Vietnam lần cuối coi như đây là lời tạm biệt, còn Vietnam của ta chỉ biết cười nhẹ và để cô ôm.
- "Đi thôi mẹ, sắp mưa rồi đó" - VietMinh đẩy nhẹ người Dainam, ra hiệu cho cô nên nhanh chóng lên, kẻo sắp có một cơn mưa đổ ào xuống. "Mẹ và mọi người đi mạnh khỏe nha" - Cô vẫy tay và chào tạm biệt khi họ bắt đầu nhấc những bước chân ra về, VietHoa ngoái nhìn lại cô em gái dễ thương của mình, mặc dù cô đã 24t nhưng trong mắt anh, cô chẳng khác gì một đứa trẻ con cả, điều đó khiến anh phải bật cười.
- "Hey Viet! Họ là người nhà của cô à?" - America tiến tới gần Vietnam, đẩy nhẹ vai cô, anh vẫn còn shock khi thấy Mặt Trận đứng sững sờ ở đó. "Ừ, có chuyện gì sao?" - Cô nhìn America với vẻ khó hiểu, giờ thì anh hoàn toàn chết đứng, người mà anh từng bị đánh bại dưới tay lại chính là anh trai của người đang đứng trước mặt anh, cố kiềm chế cơn tức giận của mình, America chỉ biết quay đầu lẳng lặng về phòng trong sự thắc mắc và tò mò của những người xung quanh
-----------End chap--------------------
Creator : Xin lỗi vì quỵt truyện mấy hôm liền...và yea...sau màn quỵt ngoạn mục thì tôi đã quay trở lại rồi đây. Đền cho mọi người một chap dài coi như lời xin lỗi nhá, đừng hỏi gì về lí do tại sao tôi quỵt. Bye và chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co