Truyen3h.Co

[Countryhumans Vietnam x All] Cô ấy là của tôi

Chap 22 : Vietnam and China

ngocha2607

Creator : Ờmm...tôi cũng vừa mới đi pay lắk xong nên tâm trạng và cảm xúc còn đang trên 9 tầng mây=) Nên nếu thấy chap này nhạt? Đừng lo...đã có nước mắm Nam Ngư xin được tài trợ. Thôi just kidding....vào truyện thôi nào..chúc bạn đọc vui vẻ

#ChiViet
#Countryhumans
#Myship
#Short?

---------Start chap------------
Thời gian : 19h45 p.m
Địa điểm : Phòng khách dinh thự

- "Uhhhh...anh có thể im lặng một chút được không China?" - Vietnam tiếp tục càu nhàu với China trong khi anh ta đang cãi nhau với Japan. "Ngươi nghe thấy cô ấy nói gì chưa!?" - Japan nhìn China với vẻ nhạo báng. "Cả cậu nữa đấy Japan! Hai người không thấy Sealand đang ngủ hả?" - Vietnam tiếp túc quay sang than phiền với Japan, và đoán xem gì nào....? Sealand đang nằm ngủ trên đùi của Vietnam, một cách rất ngon lành và thoải mái, điều đó khiến anh trai thằng bé - England và China+Japan tức điên lên được.  "Và England này..." - Cô liếc mắt về phía England khiến anh giật thót mình, lấy lại bình tĩnh và chờ đợi câu tiếp theo của Vietnam."Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào Sealand hoài vậy? Có việc gì bất ổn sao?" - Cô vừa xoa đầu Sealand vừa khó hiểu hỏi anh, lúc này thì chẳng cần miêu tả, mọi người cũng hiểu cảm xúc của England ra sao rồi nhỉ? Anh đang rơi vào tình trạng bối rối và hoang mang cực độ. "Uhh...không c..có g..gì" - Anh ấp úng trả lời, mặt bắt đầu đỏ lại. "En...England? Anh ổn chứ?"- Vietnam bắt đầu lo lắng khi mặt England đỏ lên, nhưng trong cái tình trạng đó thì anh chỉ biết lắc đầu. "Vietnam~ Tôi chán quá ~" - China tựa đầu trên vai Vietnam, tay anh siết Vietnam chặt về phía mình. "Oof...China? Tới anh à?" - Vietnam có vẻ khá khó chịu với cái ôm này và nếu không có Sealand đang ngồi trong lòng, thì cô đã đẩy thẳng anh ta ra rồi.

-----------------Chuyển cảnh--------------------------------
Thời gian : 20h15 p.m
Địa điểm : Phòng của Vietnam

- "Yo Viet! Nhóc có muốn-" - China bước vào phòng Vietnam, tay cầm một bàn cờ đi vào phòng của cô để rủ cô tham gia trò chơi. "China!? Anh có thể ý tứ một chút và gõ cửa khi bước vào không?!" - Cô cau mày nhìn anh, để rõ vẻ tức giận trước một người đang đứng thơ thẩn ở trước cửa. Lấy lại bình tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, anh nhìn cô với vẻ khá ngạc nhiên, mặt anh đỏ bừng lên : 
- Viet!? Nhóc đang mặc cái quái gì thế?? - China che đi cái gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, ấp úng hỏi Vietnam
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó! Bộ đồ tôi đang mặc á? Anh không thấy trời nóng như nào à? Với lại đây là phòng tôi, tôi muốn mặc gì chẳng được - Vietnam tỏ ra khá bình thường và vô tư khi cô chỉ mặc một chiếc áo ngực hai dây được che bởi một chiếc áo khoác mỏng cộc tay (Creator : Fact nhỏ là trong truyện Vietnam được đánh giá là có một kĩ thuật võ khá chuyên nghiệp đấy nha). "Sao nhóc có vẻ khó chịu với tôi thế? Không thích tôi ở cạnh à?" - China tiến lại gần ngồi bên giường Vietnam, nhìn cô khá chăm chú. "Tch...tất nhiên, nghĩ sao tôi lại không khó chịu khi có kẻ tự tiện vào phòng tôi chứ?" - Vietnam thậm chí còn chẳng để tâm đến anh, cô ngồi lên chiếc ghế làm việc phòng mình và thư thản vắt chân lên đọc sách. "Ôi thôi nào~" - China đi lại và ôm chặt Vietnam, mặc cho cô đang cằn nhằn ở đó. "Gì chứ? Cái ôm này là sao!?" - Vietnam giãy giụa trong vòng tay của China, cô chẳng có chút nào là thích thú khi bị anh chàng này ôm cả. "Thôi nào nhóc~" - Vietnam càng khó chịu thì China càng ôm chặt hơn, và vâng...trong lúc cô như này thì đấu làm sao mà thắng lại được anh ta, nên cô đành phải hứng trọn cái ôm đầy khó chịu ấy. "Anh xích ra một chút được không? Chặt vậy làm sao mà tôi đọc sách được?" - Vietnam càu nhàu với China khi anh cứ càng lúc càng tiến lại gần ôm chặt cô hơn. "K..Không~" - China hôn nhẹ lên má Vietnam trong lúc cô đang cố gắng giở từng trang sách để đọc, đây cũng là lần đầu tiên Vietnam để lộ sơ hở cho anh hôn. "China!?" - Vietnam hét lên đầy sự ngạc nhiên đan xen với tức giận. "Đẹp đôi quá ta~?" - Laos đứng bên ngoài cửa liếm láp kẹo nói xen vào, trong cặp mắt đầy bất ngờ của Vietnam và China. "Laos!? Sao em lại ở đây?" - Vietnam đẩy China ra khỏi người mình, dồn hết sự chú ý về phía cô em kết nghĩa Laos. "Phòng chị có đóng cửa đâu, mà em cũng tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ..." - Laos mỉa mai Vietnam, cố ý trêu chọc người chị của mình, khúc khích cười. Vietnam chỉ biết ngồi đó thở dài, mặc xác cho Laos chọc và China ngồi ôm - "Damn..." 

-----End chap----------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co